sống chung với chồng và bồ nhí

warning: 3p, chính thất tảm tiêu ngoại tình, mất não, đầu voi đuôi chuột.

_____

"trương chiêu! anh ơi, em về rồi!"

trương chiêu bật dậy khỏi ghế, anh hoang mang xác nhận lại số điện thoại đang hiển thị trên màn hình.

"trịnh... trịnh vĩnh khang!"

đầu dây bên kia không giấu được vui mừng.

"anh vậy mà vẫn nhớ em!"

phía bên này, trương chiêu cũng vui mừng không kém, bao nhiêu ý cười hiển thị rõ trên khuôn mặt thường hay hờ hững lạnh nhạt của anh.

vương sâm húc chưa từng được thấy anh như thế này, dẫu cho trương chiêu đã là vợ của hắn được 3 năm. 3 năm ròng rã, đôi khi chỉ là vài cái cười mỉm cũng đủ làm vương sâm húc si mê đến nao lòng. nhưng giờ đây, trương chiêu như một bản thể khác hoàn toàn với những gì mà hắn đã được biết về anh.

đôi môi xinh của trương chiêu vào giây phút này đây đang giương cao chưa từng thấy, hàm răng nhọn cũng được lộ ra cùng với đôi mắt híp lại vì cười. một gương mặt mà đối với vương sâm húc chưa bao giờ lạ lẫm như bây giờ. trông anh giờ đây giống như một chú cá mập con, đưa hàm răng nhọn cắn chặt lấy trái tim đang đập liên hồi vì những nghi vấn dần lớn lên trong lòng vương sâm húc.

ai đã làm em vui như thế?

hắn chỉ biết người kia tên trịnh vĩnh khang qua lời trương chiêu nói khi nãy.

người đó, là ai?

trịnh vĩnh khang là ai mà có thể làm em cười tươi như vậy?

những câu hỏi cứ mãi chạy quanh trong đầu vương sâm húc, đầy ắp và kẹt cứng. tai hắn ù đi như chẳng muốn nghe xem rốt cuộc trương chiêu và tên trịnh vĩnh khang kia có bao nhiêu thân mật.

thẳng cho đến khi trương chiêu chạy đi, vội vàng cầm theo áo khoác và chìa khóa xe, để lại một câu.

"em đi một lát rồi về, anh cứ ăn trước."

nhìn cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt, trong lòng vương sâm húc như bị hàng trăm cánh cửa gỗ đè nặng đến nghẹt thở.

em đi đón bạn, anh không cấm. nhưng em ơi, hôm nay là kỉ niệm 3 năm của chúng ta mà em.

ánh đèn vàng leo lét hắt lên gương mặt gần như sụp đổ của vương sâm húc.

rốt cuộc, trịnh vĩnh khang là ai hả em?

_____

trương chiêu đến rồi.

giữa đoàn người đông đúc, chỉ có mình trịnh vĩnh khang của anh là tỏa sáng.

đã 3 năm rồi nhưng em ấy vẫn thế, vẫn nổi bật như vậy, vẫn là... ánh trăng sáng của anh.

trương chiêu gặp trịnh vĩnh khang trong một buổi sáng mùa thu. ánh nắng của mặt trời mùa thu nhẹ nhàng chẳng vượt qua được tầng tầng lớp lớp lá cây. một cậu chàng với cái đầu tròn vo như quả trứng cùng nụ cười sáng chói như nắng hạ, chạy đến trước mặt trương chiêu.

"anh đẹp trai có thể cho em xin wechat được không?"

đáng yêu quá.

trương chiêu nghĩ thế.

hai soái ca cùng xuất hiện làm hội chị em đứng ngồi không yên. trịnh vĩnh khang giống như mặt trời vậy đó, nhiệt tình năng nổ. ngược lại, trương chiêu lại như mặt trăng, lạnh nhạt dịu dàng.

trong giây phút chạm mặt đó, có lẽ giữa họ đã hình thành nên một mối liên kết thầm lặng.

là bạn thân?

trương chiêu không biết nhưng có lẽ là nhiều hơn thế.

là người yêu?

họ ở bên nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời, hẳn là, chưa phải.

là tri kỷ?

chắc là đúng.

trương chiêu cứ mãi khăng khăng khẳng định điều đó là đúng trong tâm trí anh. cho đến một ngày, trịnh vĩnh khang biến mất khỏi cuộc sống của anh chỉ với 4 chữ "em đi du học".

trong những tháng ngày không có trịnh vĩnh khang bên cạnh, chỉ có trời mới biết được trương chiêu đã suy sụp đến nhường nào.

và rồi, vương sâm húc đến để lấp đi khoảng trống trong lòng trương chiêu. người ta vốn dĩ không thể hiểu, một trương chiêu cao cao tại thượng không để một ai vào mắt, tại sao lại có thể nhanh chóng đồng ý hẹn hò với vương sâm húc như vậy. chỉ có trương chiêu biết, ở bên vương sâm húc, anh có thể cảm nhận được hình bóng của trịnh vĩnh khang.

và rồi sau 3 năm kết hôn cùng vương sâm húc, trịnh vĩnh khang lại trở về như chưa từng có cuộc chia ly.

trương chiêu bối rối nhưng cũng chẳng thể cản được bước chân anh ngày càng tiến đến gần trịnh vĩnh khang hơn.

"chào mừng em trở về."

trịnh vĩnh khang ôm chặt lấy trương chiêu.

'mình có nên nói với em ấy rằng mình đã có chồng không? hay là kệ đi, dù sao cũng chỉ là tri kỉ thôi mà.' - trương chiêu nghĩ vậy.

nhưng rồi, xúc cảm mềm mại đột nhiên hiện diện trên môi xinh. trịnh vĩnh khang đã ghì lấy cần cổ trắng ngần của anh tự lúc nào, kéo anh vào nụ hôn chứa đầy những nhung nhớ dài đằng đẵng.

biết là sai trái, nhưng trương chiêu không thể ngăn được con tim mình đang run lên từng nhịp. cuối cùng vẫn là để mặc cho trịnh vĩnh khang càn quấy.

trương chiêu cứ vậy mà đáp ứng trịnh vĩnh khang len lỏi vào cuộc sống hôn nhân của mình và vương sâm húc.

_____

chẳng biết từ lúc nào, vương sâm húc đã quen với việc san sẻ cái hôn buổi sáng của trương chiêu với kẻ không mời mà đến - trịnh vĩnh khang. cũng chẳng biết từ lúc nào, trịnh vĩnh khang quen với việc mỗi khi vòng tay ôm lấy eo trương chiêu sẽ chạm phải cánh tay đang vuốt ve đùi người yêu của vương sâm húc.

dẫu cho chẳng ưa gì nhau nhưng vương sâm húc và trịnh vĩnh khang vẫn chấp nhận sống chung một mái nhà, vì trương chiêu.

diễn nét hòa thuận là thế nhưng tất nhiên không thể tránh khỏi xung đột, điển hình nhất có thể kể đến đó là:

"tôi chơi trước, lần trước anh đã giành chơi trước rồi mà!"

"tao là chồng chiêu cưng hay mày là chồng chiêu cưng? tao chính thất tao có quyền chơi trước!"

"thằng già yếu sinh lý nhường chỗ cho lớp trẻ nó lên đi chứ!"

"mày nói ai yếu?"

rốt cuộc chẳng biết là ai yếu hơn ai, nhưng cứ sau mỗi lần cãi nhau, trương chiêu là người yếu nhất. nhiều lúc trương chiêu chỉ muốn chia 246 357 nhưng như thế thì đuối quá, mà không chia thì lại giành nhau thằng nào được đụ trước, hay ganh nhau thằng nào bắn vào trong nhiều hơn, thằng nào lâu bắn hơn. mỗi tuần một lần như vậy, trương chiêu sẽ bất tỉnh một ngày.

sống chung với chồng và bồ nhí khổ thế đấy, trương chiêu không recommend mọi người làm theo chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top