Hãy khiêu vũ trước khi nàng đi, Juliet.


Nói thật, bởi vì là sinh viên của khoa khoa học máy tính nên Trương Chiêu chẳng có nhiều kiến thức về kịch cho lắm. Mặc dù thời nay người ta hay bảo rằng đừng có thành kiến như thế với những người học tự nhiên chúng tôi, nhưng rất tiếc đây lại là sự thật, chẳng hề nói quá chút nào.

Bởi vì sự hiểu biết của cậu về Kịch toàn bộ đều nhờ vào việc học qua sách giáo khoa ngữ văn hồi cấp ba nên nó quá ít ỏi. Hamlet là một trong số ít tác giả mà cậu biết, dựa vào sự tương đồng trong văn học giữa hai người đó nên giảng viên đã giới thiệu cho nhóm cậu các tác phẩm tiêu biểu của Shakespeare.

Nói về Shakespeare thì ai cũng sẽ nhớ đến vở "Romeo và Juliet", đây đã trở thành phản xạ của hết thảy mọi người. Trương Chiêu quăng kịch bản lên bàn, trưng ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Quách Hạo Đông, hiếm khi lạc giọng hỏi:

"Vậy nên ý của bọn mày là buổi dạ hội sắp tới bọn mình sẽ diễn Romeo và Juliet đúng không?"

Quách Hạo Đông cười toe toét, rất chân thành chắp hai tay ra vẻ cầu xin, Vạn Thuận Trị đứng phía sau cũng bắt chước theo một cách rất chuyên nghiệp. Hai người chẳng khác gì các vị pháp sư thời xưa, bày ra vẻ thành khẩn cầu nguyện nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy buồn nôn.

"Đúng vậy, chủ yếu là do mỗi lớp phải biểu diễn một tiết mục, mà mày cũng hiểu rồi đấy."

Trương Chiêu như thể đang phải đối mặt với kẻ thù vậy, cậu giả vờ ôm ngực, kiên quyết đến cùng, giọng nói run rẩy:

"Đệch mẹ, bọn mày sẽ không bắt tao phải đóng vai Juliet đâu đúng không? Đừng có mơ, nếu tụi mày để tao đóng Juliet thật thì lúc kết màn tao sẽ cho cả lũ uống hết cái ly rượu độc đó cho coi."

Vạn Thuận Trị lắc đầu, vẻ mặt như kiểu mày đang nghĩ cái đéo gì đấy, sau đó vươn tay cầm kịch bản lên lật qua lật lại, vô cùng chân thành mà phê bình:

"Dù cho con gái khoa máy tính của tụi mình ít thật nhưng cũng không tới mức phải bắt mày đóng vai Juliet đâu Trương Chiêu, còn nếu mày muốn đóng thì tao nhất định sẽ ủng hộ hết mình luôn."

Trương Chiêu thở phào nhẹ nhõm mới được nửa nhịp, kết quả còn chưa kịp hồi sức đã bị một câu nói của Vạn Thuận Trị tát cho suýt ngất lịm. Vạn Thuận Trị đưa tay ra làm động tác chào của quý ông một cách chân thành, còn cố ý đổi giọng để làm Trương Chiêu thấy mắc ói:

"Nhưng vì cái mặt Chiêu thần của chúng ta được nhiều người yêu thích quá đi, nên mày cũng phải lên sân khấu phô diễn nhan sắc một chút, Chiêu gia à, chắc mày không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tao sẽ cho mày full điểm rèn luyện tháng này luôn chịu không?"

Đây không phải đe dọa thì còn là gì được nữa? Đối với Trương Chiêu - ví dụ điển hình cho kiểu người lười biếng như chó, thì mỗi tháng chỉ có thể dựa vào việc kiểm tra kỷ luật và "trợ cấp dân nghèo" để sống qua ngày, mà cậu lại không vui vẻ gì với việc tham gia các hoạt động tình nguyện, nên điểm hoạt động xã hội mỗi tháng đều ít đến đáng thương. Trương Chiêu không tình không nguyện mà gật đầu, đến kịch bản cầm trong tay cũng không thèm nhìn tới, nhưng mặt mày lại đầy hy vọng hỏi Quách Hạo Đông:

"Không có vai nào không có thoại à? Tao chỉ muốn làm một cái cây thôi."

Quách Hạo Đông rất đau lòng, ảo não lắc đầu nói: "Chiêu à, không phải là không có vai đấy, nhưng mà cái mặt này của mày mà đi đóng vai cái cây thì làm gì còn ai muốn xem nam nữ chính hôn nhau nữa? Làm thế là trái với quy luật tự nhiên đấy."

Cuối cùng Trương Chiêu cũng từ bỏ việc phản kháng, gục đầu vào ghế. Mấy hôm trước cậu mới bị cảm xong nên người vẫn còn yếu, mặt mày tái nhợt. Khi nằm như thế còn mang lại chút cảm giác đẹp trai theo kiểu mỹ nam bệnh tật. Cậu nghiêng đầu ho khan hai tiếng, lồng ngực run lên theo mỗi nhịp hít thở làm cho khuôn mặt hồng như trái đào. Vạn Thuận Trị nghẹn lời, quay đầu hỏi Quách Hạo Đông:

"Thật sự là bọn mình không để Trương Chiêu đóng vai Lâm Đại Ngọc được à? Hợp lắm đó, nó có khác gì một Lâm Đại Ngọc đang sống đâu!"

Ngay lập tức Vạn Thuận Trị cảm thấy có cánh tay đang siết lấy cổ mình, vô cùng thân thiết kéo nó sang một bên. Vạn Thuận Trị đau khổ nhếch miệng cố rướn người về phía ngược lại, giọng Trương Chiêu âm trầm vang lên bên gò má nó, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, trong đó còn mang cả sát ý không che giấu được:

"Mày thì sao? Mày thích không? HẢ? VẠN.THUẬN.TRỊ?"

Quách Hạo Đông bật cười, Vạn Thuận Trị đau khổ nhắm mắt buông xuôi, trông không khác gì mấy chàng thư sinh bị ma nữ quấn lấy trong truyện xưa. Nó không dám nói thêm lời nào nữa, sợ chỉ cần nói sai một câu thôi sẽ bị Trương Chiêu giết ngay trong ký túc xá luôn mất, mà tạm thời nó cũng chưa có ý định trả phòng để đi du học đâu cho nên là bây giờ nó chỉ có thể làm một người hiểu chuyện, không dám nói thêm lời nào nữa mà cố gắng trốn thoát khỏi tay cậu

Nhưng dù sao tất cả cũng đã quyết định xong rồi. Với tư cách là lớp trưởng, Quách Hạo Đông đã thông báo cho mọi người về thời gian và phòng tập, tất cả đều đã được lên lịch rõ ràng, Vạn Thuận Trị hốt được vị trí đạo diễn nên vừa khéo có thể thoát khỏi việc diễn xuất, cả phòng 501 chỉ có mỗi Trương Chiêu là phải lên sân khấu thôi.

Trương Chiêu thậm chí còn cảm thấy là hai đứa này đang cố ý làm khó dễ mình. Không gian xung quanh đột nhiên im ắng hẳn, thấy thế cậu bèn mở giao diện Wechat, ấn vào một cuộc trò chuyện, sau đó gửi hai sticker cá mập tát người cho Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc là một sinh viên khoa toán đáng thương, vừa dành hết cả ngày để học các môn chuyên ngành làm đầu óc hắn trở nên quay cuồng, mới đặt chân đến ký túc xá, mở máy tính lên đã nhìn thấy sticker cá mập hung dữ do người yêu gửi tới. Hắn cũng không dám nói gì, chỉ đưa tay kéo Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi ghế, rồi cầm điện thoại ra ban công gọi điện.

Thật ra hai người họ dù học cùng một trường đại học nhưng lại phải chịu cảnh yêu xa, và góp sức hai phần ba trong việc này là nhờ ơn lãnh đạo sắp xếp ký túc xá.

Ký túc xá của cả hai cách nhau chừng nửa khuôn viên trường, dưới áp lực của giờ giới nghiêm, cũng như lịch học dạo này trở nên dày đặc, Vương Sâm Húc đã không được gặp Trương Chiêu hai tuần rồi.

Gần đây Trương Chiêu còn bận rộn với việc thi cử, ngày nào cũng phải cắm đầu trong phòng thí nghiệm. Vương Sâm Húc còn khổ hơn, những khóa học liên tục khiến đầu óc vốn đã chẳng được nhanh nhẹn của hắn bị quá tải. Rõ ràng là hai ngành khoa học tự nhiên không thể tách rời, nhưng ký túc xá lại xa nhau như thể cùng trời cuối đất, đừng nói tới việc hẹn hò, lúc đôi bên thi cử hoặc phải làm thí nghiệm, muốn gọi nhau một tiếng bố thôi cũng phải nhờ bồ câu đưa thư.

Vương Sâm Húc vừa chờ cuộc gọi video kết nối vừa nghĩ hình như đây là lần đầu tiên trong tuần này họ gọi cho nhau. Rốt cuộc năm đó ai là người đồn yêu đương trong ngành khoa học tự nhiên không có chuyện lệch múi giờ đấy? Đúng là hy vọng hão huyền!

Cuộc gọi video truyền đến, hắn còn chưa kịp gọi một tiếng "Chiêu ca" đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Vạn Thuận Trị và giọng cười điên cuồng của Quách Hạo Đông. Khuôn mặt Trương Chiêu hiện trên màn hình, có một tấm khăn voan màu trắng đang phủ trên đầu cậu, khăn voan che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt của Trương Chiêu.

Cậu tháo kính xuống, vì bị cận nên trước mắt hoàn toàn mờ mịt, giữa lúc mông lung, hiếm khi cậu lộ ra được chút yếu đuối. Nếu không phải cậu đang dùng tay siết chặt cổ Vạn Thuận Trị thì cảnh tượng xinh đẹp này thật sự có thể khiến Vương Sâm Húc động lòng.

Vương Sâm Húc nghẹn lại, vừa định mở miệng hỏi gì đấy thì lại nghe thấy tiếng Quách Hạo Đông cười đến không thở nổi. Lúc này Trương Chiêu mới phát hiện mình không cẩn thận đã kết nối video rồi, cậu lập tức giật tấm voan xuống rồi đẩy Vạn Thuận Trị sang một bên, vành tai đã đỏ bừng, sau đó cầm điện thoại chạy ra ban công.

Thời điểm này tiết trời bên ngoài nóng nực, mặt trời đã lặn rồi mà nhiệt độ cũng không giảm bớt. Dưới ánh đèn mờ ảo, Vương Sâm Húc không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ ửng của Trương Chiêu trên màn hình, đột nhiên hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trương Chiêu không chú ý lắm, tâm trí cậu vẫn còn kẹt lại trong tình cảnh xấu hổ vì bị ép diễn vai Juliet vừa rồi. Đợi một thời gian khá lâu, vẫn thấy Vương Sâm Húc im lặng, cậu mới hắng giọng bắt đầu mắng người:

"Làm cái gì đấy? Muốn báo cáo cho em biết anh bị câm à?"

Thấy Vương Sâm Húc không lên tiếng, cậu lại hung dữ đe dọa hắn những chuyện vừa rồi hắn phải xem như chưa từng thấy gì. Vương Sâm Húc dỗ dành một lúc lâu người này mới chịu dịu xuống, lúc này mới dám hỏi Trương Chiêu một cách lúng túng là vừa rồi cậu đang làm gì?

"Tiệc dạ hội đó? Khoa anh không biểu diễn hả? Không lẽ hai thằng khốn này lại chơi xấu em à?"

Vương Sâm Húc suy nghĩ nửa ngày mới lôi được chuyện này từ trong đầu ra, ừm à hai tiếng rồi mở thông báo nhóm lớp của mình ra xem, Trương Chiêu thấy hắn nghiêm túc như thế cũng không nói gì nữa, chỉ thuận miệng hỏi thôi, điếu thuốc trên tay đã cháy được một phần ba mà cậu vẫn chưa nghĩ đến việc rít một hơi.

"... Bọn em diễn vở Romeo và Juliet ấy, bên anh diễn gì thế? Chắc không mặc kệ đâu nhỉ? Không được bỏ đâu đó."

"Không phải, hình như bọn anh cũng diễn vở Romeo và Juliet đấy."

Vừa dứt lời, Trương Chiêu không nhịn được phì cười, điếu thuốc vừa đưa lên miệng chưa kịp nhả khói đã bị cơn cười làm sặc, khói trắng bao phủ cả màn hình. Vương Sâm Húc hơi bực bội nhìn Trương Chiêu đang cười đến đỏ mặt tía tay trong điện thoại, hắn cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể rầu rĩ phàn nàn.

"Có gì buồn cười đâu Chiêu ca... Cũng không phải là anh đóng vai Juliet mà, khoa bọn anh cũng không thiếu sinh viên nữ tới vậy đâu."

"Thì sao? Anh muốn diễn Romeo hay gì?"

Vừa dứt lời đã thấy mặt Vương Sâm Húc cứng đờ, Trương Chiêu có hơi lắp bắp, tay run rẩy dụi tắt điếu thuốc còn khoảng một phần ba vào tường. Cậu thấy Trịnh Vĩnh Khang nở nụ cười kỳ quái lao vội từ trong phòng ký túc xá ra rồi vỗ vai Vương Sâm Húc cười ha hả.

"Vương ca, may dữ vậy anh? Lần bốc thăm cuối để chọn vai nam chính mà anh cũng một phát ăn ngay luôn hahahahahaha."

Trương Chiêu cũng không nhịn được mà cười khẽ, bỗng không khí vui vẻ ngập tràn hai bên màn mình. Tất cả mọi người đều vui vẻ, kể cả Quách Hạo Đông và Vạn Thuận Trị nghe thấy tiếng cười cũng chạy ra xem, chỉ trừ Vương Sâm Húc là im lặng một cách khó hiểu.

Vương Sâm Húc nghịch bật lửa trên tay rồi thất vọng thở dài, hắn cũng không để ý đến việc người khác sẽ nhìn mái tóc của hắn như nào, chỉ là để mấy đứa học toán như bọn hắn đi diễn kịch thì có vẻ quá trừu tượng, hắn rên rỉ một tiếng rồi vùi đầu vào gối thật sâu, từ chối giao tiếp với người ngoài.

"Không sao đâu, ít nhất cũng không phải đóng vai nữ mà đúng không hahahahaha, bốc thăm mà anh xui thiệt luôn đó."

"Thật ra trang phục cũng đẹp mà, nhưng chỉ có mái tóc này của Vương ca mới thực sự thích hợp để diễn Romeo thôi, trời sinh cả đấy hahahahaha."

Vạn Thuận Trị vừa cười vừa tưởng tượng, chỉ là không ngờ tới sau khi Vương Sâm Húc nhuộm tóc lại khiến câu chuyện trở nên hài hước như thế.

Thật ra Trương Chiêu cảm thấy màu tóc của hắn cũng được, không đến nỗi chơi trội, nhưng Romeo mà có màu tóc này thì cũng hơi quá một chút, Trương Chiêu vừa nghĩ vừa đẩy cả bọn hóng hớt này vào phòng. Cậu nhìn Vương Sâm Húc bên kia màn hình có hơi rầu rĩ không vui, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng dỗ dành:

"Anh đẹp trai mà, anh nghe tụi nó nói linh tinh làm gì? Nhưng mà thoại của Romeo nhiều thật đấy, chỉ nhìn sơ thôi em cũng thấy sợ rồi đó."

Vương Sâm Húc không thấy có vấn đề gì, hồi nhuộm tóc xong hắn cũng nghe nhiều người nói nó lạ lắm rồi, chỉ là không ngờ lại trúng ngay lần bốc thăm phải lên sân khấu này, bây giờ tóc giả mới là vấn đề khiến hắn cảm thấy phiền phức.

Trương Chiêu nhìn người phía bên kia màn hình đang rũ mắt giả vờ tủi thân, trông như bé cún mà hai người họ đã đi xem ở cửa hàng thú cưng cách đây không lâu, bỗng nhiên Trương Chiêu thấy mềm lòng, đành phải hừ hừ rồi dỗ dành vài câu để an ủi.

Vương Sâm Húc rất tò mò không biết Trương Chiêu diễn vai gì, chắc chắc không phải Romeo rồi, nếu là Juliet thì cũng quá đáng quá, hắn không dám tưởng tượng hình ảnh Trương Chiêu diễn vai Juliet sẽ ra sao, nhưng lại không kiềm chế nổi sự tò mò của mình, do dự cả nửa ngày cuối cùng vẫn phải mở miệng hỏi.

Trương Chiêu chẳng thèm quan tâm đến hắn, cậu châm một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng đặt lên miệng, sau đó liếc mắt nhìn sang Vương Sâm Húc, cuối cùng vẫn quyết định đại phát từ bi nói cho hắn biết.

"Diễn vai Tybalt đấy."

Vương Sâm Húc hiện rõ vẻ mặt hoang mang, đã nói bao nhiêu lần rồi là không nên có suy nghĩ rập khuôn về dân khoa học, nhưng trong nhiều trường hợp thì nó vẫn mang giá trị tham khảo. Trương Chiêu kẹp điếu thuốc, nhả một làn khói vào camera rồi cười híp mắt, rất ân cần bổ sung:

"Chính là anh họ của Juliet, người bị Romeo giết đấy, đơn giản thôi mà, chỉ cần lên sân khấu khiêu khích một chút, sau đó giết chết bạn của Romeo rồi lại bị tên đấy xử lý là được, so với nhân vật chính của mấy người dễ hơn nhiều."

"Hả? Vậy em sẽ phải chết trên sân khấu à?"

"Đúng thế, bị anh dùng dao găm giết đấy, ra tay độc ác thật đó Vương ca."

Vẻ mặt Vương Sâm Húc có hơi kỳ lạ, Trương Chiêu lại chẳng hề bận tâm mà gật gật đầu, ra vẻ thoải mái rít một hơi thuốc thật sâu rồi gật gù đắc ý, Vương Sâm Húc càng nhìn càng thấy mềm lòng, cảm thấy dạo này Trương Chiêu càng ngày càng giống em cún trắng trong trường, cứ vui vẻ là quẩy qua quẩy lại, dù mình nắm chân bóp chân của nó thì nó cũng sẽ không phản kháng, ngược lại lúc tâm trạng tốt còn dụi dụi vào người khác một cách kịch liệt.

"Sao anh lại giết em được chứ... cũng không diễn chung với khoa của em mà, thế khi nãy mọi người đang làm gì đấy? Con trai thời trung cổ phải đội khăn voan à?"

Trương Chiêu trợn trắng mắt, suýt nữa thì về trời luôn rồi, vừa mở miệng là chửi hai thằng súc sinh Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông khi nãy cứ lôi lôi kéo kéo, nhất định phải bắt cậu đọc thử hai đoạn thoại của Juliet để kiểm tra hiệu quả của kịch bản cho bằng được.

Vương Sâm Húc còn chưa kịp an ủi, Trương Chiêu đã thay đổi suy nghĩ, cậu cười tủm tỉm ngậm lấy điếu thuốc, rồi lại gần màn hình điện thoại, khói thuốc lượn lờ bao quanh chỉ lộ ra đôi mắt. Cậu cố ý hạ thấp giọng một chút, không quá khẽ cũng không quá to, từng chữ từng chữ nói ra lời thoại tối nay với Vương Sâm Húc:

"Bàn tay các vị thánh vốn dành cho người hành hương chạm vào, và tay chạm tay, đấy là cái hôn thiêng liêng của những kẻ hành hương."

Vương Sâm Húc hơi sửng sốt, hắn khó mà miêu tả được Trương Chiêu trong lúc này, cậu không mang vẻ e lệ, thẹn thùng của Juliet nhưng chỉ cần ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần ấy chăm chú nhìn hắn thôi, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm cho não bộ Vương Sâm Húc tê liệt. Bây giờ hắn buộc phải thừa nhận những lời Trịnh Vĩnh Khang từng mắng hắn vào mấy năm trước chính là sự thật.

"Anh chỉ thích khuôn mặt của Trương Chiêu thôi Vương Sâm Húc, còn chối được nữa à?"

Giờ phút này, hắn muốn gặp Trương Chiêu đến phát điên. Chẳng biết trong vũ hội ngày xưa, khoảnh khắc mà Romeo gặp Juliet rồi phải lòng nàng ngay lập tức, có chăng Romeo cũng cảm thấy nhịp tim mình đập mãnh liệt như này không?

Trái tim Vương Sâm Húc đập liên hồi như trống hội, nó dồn dập đến mức chính hắn cũng toát mồ hôi, thậm chí khi nhìn vào Trương Chiêu hắn còn thấy run rẩy, giống như trước đây, vào cái ngày mà hắn tỏ tình với cậu, dù thời gian ngưng đọng đã lâu hắn cũng không thể nói lên một câu tròn vẹn.

Sóng điện thoại chập chờn, Trương Chiêu nghe thấy giọng méo mó của hắn truyền đến tai, cậu ngẩn người hồi lâu, giọng Vương Sâm Húc có hơi khàn nhưng lại rất nghiêm túc, hắn nói với Trương Chiêu:

"Trương Chiêu, anh muốn gặp em."

Ngàn vạn cánh bướm và nụ hồng nở rộ trong đêm hè, tim Trương Chiêu đập mạnh đến nỗi cậu cảm nhận được toàn thân mình đều đang run rẩy, cánh bướm tung bay ngợp trời, và giờ đây tâm trí cậu rối như tơ vò, tựa như một chương trình xuất hiện những bug chẳng thể nào phá giải.

Cậu nhìn vào cuộc gọi vẫn đang được kết nối trên màn hình, rồi chợt nhớ về một Vương Sâm Húc của thật lâu trước đây, cái thuở mà hắn vụng về đến mức chẳng thể giấu nổi mục đích muốn theo đuổi cậu của mình.

Hồi đấy, khi đang lướt mạng cậu vô tình đọc được ai đó nói rằng: Tình yêu là thứ mà con người ta chẳng thể ngó lơ được, giống như người đang ngồi bên ánh lửa, làm sao có thể không cảm nhận được hơi ấm từ ngọn lửa ấy đây?

Cậu nói câu "ngồi bên ánh lửa sao mà không cảm nhận được hơi ấm của lửa" vừa bông đùa lại vừa như đang chia sẻ suy nghĩ cho Vương Sâm Húc. Vậy mà khi đó Vương Sâm Húc chỉ ngậm đũa nhìn cậu một cách vô tội, nói "Chiêu ca à, người nói câu đó chắc chắn học toán rất dở, nghiệm của bài toán biên giá trị đầu phương trình nhiệt trong không gian ba chiều có tỷ lệ giảm mũ, còn nghiệm của bài toán Cauchy có tỷ lệ giảm theo t, mà quá trình này thì không thể đảo ngược. Em bảo người đó mua một cuốn "Phương trình vi phân riêng phần" của Evans để học đi, học nhiều thêm chút để lấp đầy được lỗ hỏng kiến thức môn này."

Cho đến giờ câu chuyện này vẫn bị Vạn Thuận Trị đem ra chế giễu, so với chuyện sinh viên khoa toán tỏ tình với sinh viên luật bằng hàm số Descartes mà giáo viên toán hồi cấp ba kể họ nghe, thì trừu tượng hơn.

Trương Chiêu thật sự không dám nói với bạn cùng phòng rằng có một thời gian cậu quá bận rộn, thêm việc lười mang máy tính đến thư viện, và lúc đó cũng chẳng gặp được Vương Sâm Húc. Cuối cùng cậu còn phải mặt dày gọi video cho Vương Sâm Húc chỉ để xem hắn ta học toán, người nào biết thì còn nghĩ là cậu đang theo đuổi người ta, ai mà không biết thì nghĩ là sinh viên khoa toán đến để giúp đỡ dân nghèo vượt khó.

Thật ra cậu cũng không nhớ rõ tình cảnh ngày trước Vương Sâm Húc tỏ tình với cậu ra sao, nhưng đôi khi sự khởi đầu của tình yêu là do vài xúc cảm tội lỗi và tò mò không lí do, khi càng yêu, người ta càng cảm thấy có lỗi với đối phương nhiều hơn.

Có một hôm, Vương Sâm Húc phải chạy qua hơn nửa khuôn viên trường, trên tay còn cầm cuốn phân tích toán học chết tiệt kia. Vào khoảnh khắc hắn vừa thở hổn hển vừa đưa ô cho Trương Chiêu, trái tim Trương Chiêu đã rung lên mãnh liệt, giống như ngọn núi lửa đã chết rồi bỗng được hồi sinh, phun trào và rít gào, cuồn cuộn và mãnh liệt, nó nói: "Trương Chiêu, hãy thừa nhận là mày yêu anh ấy đi."

Trương Chiêu vẫn ngồi ngoài ban công, từ khi Vương Sâm Húc nói ra câu đó, nhịp tim của cậu không thể đập một cách bình thường nữa, cậu nghe thấy tiếng gió hòa vào tiếng hít thở quẩn quanh tai nghe, như ngàn vạn loài bướm trên thảo nguyên đang chạm cánh, tim như nổi trống, lòng không kìm được.

Trương Chiêu nghe thấy tiếng Vương Sâm Húc thở gấp, từng nhịp truyền qua tai nghe rõ ràng, dưới lầu có bóng ai đứng cạnh chiếc đèn đường, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Còn năm phút nữa là kí túc xá đóng cửa, Trương Chiêu ngoài ban công vội vàng đứng dậy, cậu chăm chú nhìn vào bóng dáng đang thở dốc của Vương Sâm Húc, sau đó nghe được giọng nói trầm ấm pha chút ý cười của Vương Sâm Húc rót vào tai:

"Hãy cho phép ta được dùng đôi môi này, như một kẻ hành hương muốn chuộc tội, hãy để ta trao em một nụ hôn dịu dàng... Liệu các vị thánh có môi không? Và cả người hành hương nữa?"

"Trương Chiêu à, những mối tình trước đây đều là giả dối, cho đến đêm nay anh mới gặp được người đẹp nhất thế gian."

Cậu vội vã chạy xuống lầu, mặc kệ tiếng Vạn Thuận Trị gọi với theo. Ngay cả khi dì quản lý ký túc hỏi cậu đi đâu, cậu cũng chỉ trả lời một cách qua loa.

Trái tim Trương Chiêu như muốn nổ tung, bước chân cậu trở nên loạng choạng, thậm chí đến vẻ mặt cậu cũng hoảng hốt vô cùng. Cậu chợt nghĩ năm đó khi Juliet bỏ trốn trong vũ hội có phải nàng cũng mang dáng vẻ gấp gáp, nôn nóng như thế này chăng?

Chân cậu loạn bước, nhưng đích đến lại vô cùng rõ ràng, cậu như con thiêu thân trong đêm vội lao vào ngọn lửa rực cháy, chỉ là kết cục này sẽ khác.

Ngọn lửa tình yêu sẽ không thiêu đốt cậu đến thịt nát xương tan, nó sẽ dùng hơi ấm và ngàn vạn tia sáng nhỏ ôm trọn cậu vào lòng. Tình yêu là một cơn sóng thần chẳng báo trước, là một cuộc tranh luận thật giả đúng sai, và câu trả lời của cậu chỉ có thể là yêu.

Cánh môi mềm mại chạm vào nhau, bây giờ linh hồn của Trương Chiêu mới thực sự được tìm lại, chắc hẳn linh hồn ấy đã phiêu du từ thời Trung cổ xa xôi vạn dặm. Cậu nép cạnh hắn rồi mỉm cười, giọng nói mơ hồ trêu Vương Sâm Húc:
"Chàng dùng đôi môi của em để gột rửa tội lỗi, vậy chẳng phải em đang mang tội lỗi đó hay sao?"

Vương Sâm Húc ôm ghì lấy cậu mà hôn, kéo cả mảnh trăng rơi nhẹ vào chân mây, cả hai đang đứng ngay dưới ban công sau ký túc xá. Khi đến giờ giới nghiêm, đèn đường cũng tắt đi, chỉ còn trăng khuya lấp ló trong mây mềm là còn le lói chút ánh sáng.

Hơi thở họ hòa quyện vào nhau trong đêm đen, tới mặt đất cũng trở nên ẩm ướt, không gian xung quanh tĩnh lặng, khu rừng im ắng, và cỏ cây cũng không còn lay động. Dường như có thể nghe thấy tiếng ve kêu khe khẽ dưới giàn hoa, như lời thì thầm vang vọng của một đêm hè nào đấy trong kí ức của hai người.

Đấy là tiếng gọi của tình yêu, tiếng gọi sâu thẳm từ lòng đất.

"...Vậy hãy trao lại anh hết thảy những tội lỗi em đang mang."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top