⊙﹏⊙
Xe dừng trước cửa một căn biệt thự to đùng trong khu đô thị xa hoa. Vừa bước xuống, hắn đã mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn.
Thật sự, đây là, nhà Trương Chiêu á?
Đùa à? Siêu giàu, giàu điên luôn ấy!
Hắn nghĩ, dù có bán mảnh đất của nhà hắn hiện tại đi cũng chả đáng bao nhiêu với cái cửa to đùng này. Vương Sâm Húc run bần bật, lo sợ cho tương lai của chính mình.
"Vào thôi Sâm Húc. Vợ chú đợi rồi."
Nói rồi bố Trương Chiêu khoác vai hắn cùng vào nhà. Vào đến bên trong rồi mới biết, nhà này chắc chắn theo nghệ thuật. Bởi trên tường treo rất nhiều tranh, đến cả cách bày trí cũng khiến người ta cảm thấy có gì đó rất khác lạ.
Ở trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, có người phụ nự trông như khoảng 40 tuổi đang ngồi chờ. Bà ấy toát lên sự cổ điển thường thấy trong những thập niên trước. Hệt như mùa thu nơi các dãy chung cư cũ của Hà Nội vậy.
"Vợ ơi, con rể tương lai tới."
"Ái chà, Sâm Húc đúng không con? Nào, mau vào đây, vào đây ngồi đi con."
Bà ấy vẫy vẫy hắn vào với gương mặt tươi cười niềm nở. Giọng nói thì trong vắt, thánh thót tựa những ca sĩ hát nhạc tình ngày xưa. Mà hình như đúng thế thật, bởi giọng nói này thực sự rất giống một ca sĩ mà mẹ hắn hay nghe. Mẹ hắn thích lắm, ngày nào cũng nghe một bài, nghe nhiều đến mức Vương Sâm Húc đã thuộc được nguyên list nhạc rồi.
Ngồi đối diện với cả hai, một Vương Sâm Húc ngày thường cao ngạo, vểnh mặt lên trời với cái "tôi" cực cao thì giờ lại im như thóc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hắn cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, cố nghĩ xem nên phải hành xử thế nào mới phải phép.
Đang trong cơn suy nghĩ sắp cắn luôn vào lưỡi thì mẹ Trương Chiêu lên tiếng, đập tan mọi sự im lặng từ bấy giờ.
"Chiêu ấy, tính nó ẩm ương, dở dở hâm hâm nhiều cái lắm. Có thật sự là, cháu chịu được nó không?"
"Thằng nhà chú nhiều cái nó trẻ con lắm. Với cả, nó có bắt nạt cháu không?"
Hắn đơ ra một hồi nhưng sau cùng vẫn cười hì hì, đáp:
"Đúng là Chiêu nhiều khi như cô chú nói thật. Nhưng mà...cháu thấy đáng yêu ạ, không có gì đâu ạ."
Thấy nụ cười với vành tai hắn hơi đỏ, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Thật ra, Vương Sâm Húc không phải người đầu tiên tới đây, trước hắn thì Trương Chiêu đã dắt vài người đến chơi. Nhưng sau vài tuần, họ lại thấy gương mặt đứa con trai bé bỏng ngập trong nước mắt, hai mắt sưng húp đến là thương. Vậy nên khi nghe có người bất chấp đi đi về về 30km chỉ để lấy ống vẽ nó để quên, họ quyết định phải gặp cậu trai ấy cho bằng được.
Có lẽ, đứa con trai họ luôn yêu thương đã tìm ra được người yêu nó thật lòng.
"Nào, uống nước đi con, trà này Chiêu nó thích lắm."
"Cả bánh đây nữa này. Chiêu nó cũng hay ăn loại này lắm, con ăn thử xem."
Cả bố lẫn mẹ Trương Chiêu cứ thế dồn cho hắn cả đống bánh, để hắn ăn chắc đến khi lăn được từ đấy về nhà mới thôi. Rồi cả ba cùng nói chuyện, chủ yếu là về Trương Chiêu. Về nó ngày nhỏ, về nó trong đời thường và về nó trong lòng Vương Sâm Húc.
Đang trong lúc nói sự thật về Trương Chiêu thì cả ba nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên như loa phát thanh. Oang oang cả sân nhà, khiến tất cả thanh âm phải ngưng đọng.
“Bố! Mẹ! Sao hai người lại đưa Sâm Húc về đây?”
Ngó ra phía ngoài, hắn thấy chiếc xe Cub màu xanh quen thuộc đang đỗ bên ngoài, còn Trương Chiêu hớt hải chạy vào nhà với cái mũ bảo hiểm con vịt vẫn nguyên trên đầu. Nó gấp gáp đến mức không thèm cởi déo, cứ vậy chạy thẳng vào bên trong.
“Mày có sao không? Tao xin lỗi, lúc tao biết tin đã cố gắng về sớm mà đường tắc quá mãi mới về đến. Bố mẹ tao có làm gì mày không?”
Đôi tay nó bao trọn lấy gương mặt người yêu, quay đi quay lại để xem hắn có làm sao không. Khi thấy Vương Sâm Húc hoàn toàn lành lặn thì nó mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bố, mẹ, sao bố mẹ…”
“Chiêu, quay lại đây nào.”
Trương Chiêu vừa quay ra định chất vấn bố mẹ nó thì bị cánh tay hắn kéo lại. Vương Sâm Húc cởi mũ bảo hiểm của nó, xoa xoa vò vò mái tóc nó ướt đẫm mồ hôi. Nó rụt cổ lại như con mèo được gãi cằm khiến hai vị phụ huynh nhìn nhau tủm tỉm cười. Rồi hắn đưa nó côc trà trên bàn, dỗ dành nó hãy uống một ngụm, cầm lấy cái bánh đã bóc sẵn vỏ mà bón cho nó ăn. Hành động tự nhiên chẳng chút gượng gạo làm bố Trương Chiêu nghĩ thằng nhóc nàu sau này sẽ y hệt ông. Sợ vợ.
“Sao bố mẹ lại…”
“Chiêu, quay ra đây tao lau mặt cho đã.”
“Hai người cứ làm…”
“Tháo dép ra đã Chiêu.”
…
Cứ mỗi lần nó định chất vấn thì hắn lại chặn lại bằng cách dỗ nó làm điều gì đấy. Và điều ấy lặp đi lặp lại vài lần khiến cho đôi vợ chồng phía đối diện muốn nhịn cười cũng không nhịn nổi. Lần đầu họ thấy có người ngăn được cái mồm con trai mình hết lần này tới lần khác mà chưa bị nó chửi cho tù đầu.
“Hai người đừng cười nữa, con…”
“Chiêu…”
“Mày câm chưa?”
Hắn câm thật, nửa chữ cũng không dám nói.
“Sao bố me lại tự ý đưa người yêu con về đây? Rõ ràng con không nói mà. Con dặn bố là đi xe máy ra đưa ống vẽ hộ con thôi, chứ có nói gì về việc này đâu ạ?”
“Cái này…đúng là bố sai. Nhưng bố chỉ là muốn gặp ai xu- à không, gặp người yêu thương con thật lòng thôi mà.”
“Nhưng đã bao nhiêu người rồi, họ đến nhà mình xong đều chọn bừa một lý do nào đó để chia tay con. Bố mẹ…”
“Bộ mày nghĩ mấy đứa nó chạy là vì bố mẹ hả con?”
Lần này, người im lặng là nó.
“Mẹ xin lỗi vì đã giấu con. Mấy đứa nhỏ ấy trước khi chia tay con đều gọi cho mẹ, nói rằng chúng không thể tiếp tục khi hiểu nhiều hơn về tính cách thật nhất của con, nói rằng chúng xin lỗi vì không thể chăm sóc con được nữa.”
Ơ? Thế cái cảnh người cũ bỏ đi di quá ngợp với gia đình nó là sai à? Hóa ra do họ nghe bố mẹ kể về phần dị dị của nó nên mới cúp đuôi sủi à? Thế Vương Sâm Húc? Hắn có chấp nhận những cái phần khác biệt đấy của nó không?
“Thôi Chiêu à, giờ có tao chịu được mày nè hihi. Dù mày có như thế nào, có là cái thằng quái thai mười hai cái lỗ đít thì tao vẫn yêu mày nè.”
Vương Sâm Húc vòng tay qua ôm lấy eo Trương Chiêu, dụi dụi đầu vào bụng nó. Hai vợ chồng kia lại được phen cười khúc khích trước cặp đôi gà bông này. Tuổi trẻ đúng thật chẳng ngần ngại gì khi có sự cho phép từ bố mẹ, lũ trẻ sẽ tung bay theo cách chúng muốn. Và bố mẹ Trương Chiêu sẽ chả bao giờ chặt đứt đôi cánh của con trai mình.
“Thả tao ra, cái thằng này!”
“Chiêu là người yêu tao cơ mà, cho ôm ôm tí thôi mà cũng không cho, đồ ki bo.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top