⊙.☉
Warning:
- Au Việt Nam
- Ngôn từ mất kiểm soát
- Trẻ vị thành niên (17 tuổi) hút thuốc
- Đống Đa x Long Biên
______________
Một ngày hè nắng như đổ lửa, nóng đến mức chẳng ai thiết tha việc bước chân khỏi nhà thì Trương Chiêu - học sinh lớp 12 với bao ước mơ và hoài bão buộc phải mang thân ra phơi dưới tia khúc xạ rực lửa. Bởi chỉ còn đâu đó gần hai tháng nữa thôi là kì thi đại học sắp đến, mà trường nó thi lại không phải học văn hóa như bao người. Đích đến của nó chính là Đại học Mỹ thuật công nghiệp.
Mấy ngày cuối này Trương Chiêu như bán mạng cho vẽ, cả ngày biết ăn rồi chạy tót lên lớp ôn thi. Mà đời này biết làm khổ nó lắm, nhà thì ở Long Biên mà lớp ở hẳn Đống Đa.
15km đối với anh không phải vấn đề, anh chỉ cần lý do thôi.
Và lý do ở đây gia đình nó ba đời nghệ sĩ.
Đúng đấy, cả nhà nó, không phải họa sĩ cũng là diễn viên, ca sĩ này nọ lọ chai. Nó thích mê cái cách bố mẹ nó sống, tự do và đam mê luôn rực cháy. Đã chả biết bao nhiêu lần Trương Chiêu nghĩ đến cái cảnh khi nó cầm cây cọ trên tay, vẽ ra những đường nét, màu sắc nó yêu thích. Khi ấy nó sẽ họa lên mọi khung cảnh của nhân gian, vẽ lên cái "tôi" của chính mình.
Tự do tự tại, giống như cánh chim mặc sức tung hoành trên trời cao.
Nhưng tất cả những việc như thế không phải lý do quá lớn để Trương Chiêu vác mặt ra khỏi nhà trong thời tiết khắc nghiệt như vậy. Bởi nếu thích, nhà nó hoàn toàn thừa khả năng thuê cho nó một người thầy về thẳng nhà để dạy. Cái lý chính là ở lớp có người yêu nó – Vương Sâm Húc.
Để mà nói về Vương Sâm Húc thì vắn tắt nhất chính là trái ngược hoàn toàn với Trương Chiêu.
Gia đình hắn bình thường thôi nhưng lại thuộc dạng gia giáo, nhà ngoại ba đời giáo viên, bố là cảnh sát trong quận nên Vương Sâm Húc ngay từ bé đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc. Tất nhiên bố mẹ cũng mong hắn có một công việc trong bộ máy nhà nước, hay đúng hơn là làm viên chức để có cuộc sống an nhàn sau này. Và thứ đáp lại sự kì vọng của họ là đứa con trai ngang bướng, một mình chống lại cả dòng họ để đi theo con đường hắn chọn.
Hai năm, ấy chính là thời gian hắn dành để thuyết phục mọi người chấp nhận hắn. Vương Sâm Húc bay thẳng ra khỏi cái lồng đã luôn kìm kẹp hắn, làm mọi thứ hắn muốn mà không màng đến bất cứ thứ gì. Tất nhiên những cái nhìn gièm pha, dò xét xung quanh chưa bao giờ là tắt. Cơ mà hắn chả thèm để tâm, bởi con đường phía trước của Vương Sâm Húc cực kỳ sáng lạn.
Và điểm khác biệt to lớn nhất giữa cả hai chính là…
Nhà Vương Sâm Húc ở ngay Đống Đa, ngõ đối diện Đại học Mỹ thuật công nghiệp, chỉ cần đi bộ cũng có thể đến lớp học vẽ.
“Vương Sâm Húc, t-tao…đến rồi. Mệt vãi.”
Sau khi chạy cái xe cub 50cc suốt 15km và leo bốn tầng cầu thang thì Trương Chiêu đã ló được cái mặt lên lớp. Vừa nghe động tĩnh, Vương Sâm Húc nhổm lên từ sau cái bảng lớn phía góc phòng.
“Ba giờ chiều rồi, mày đến giờ này ăn lồn à?”
“Nặng lời với người ta th-”
Theo thói quen đang định bỏ ống vẽ đeo trên vai xuống thì Trương Chiêu khựng lại. Ơ sao tự nhiên, không thấy cái dây đeo đâu ta? Hình như…
“Cái đụ mẹ! Tao quên bà nó cái ống vẽ rồi!”
Nó hét lên làm ai cũng phải ngoái lại nhìn. Quên rồi thì về thôi. Ý là về nghỉ luôn chứ học hành nỗi gì? Trong đó không chỉ có giấy mà còn có hộp bút, bút chì, đủ cái loại tẩy, băng dính rồi que đo. Đặc biệt là có nguyên bao thuốc và bật lửa được nó giấu kĩ bên trong.
Giờ gọi người mang lên thì không được, nhỡ Vương Sâm Húc biết gia thế nhà nó rồi sợ chạy luôn thì biết thế nào? Hơn tất cả, Trương Chiêu không muốn mất nhất chính là Vương Sâm Húc.
Mồm cả hai cứ mở ra là cãi nhau này nọ nhưng thực chất hắn sẽ cam tâm tình nguyện lặn lội từ Đống Đa lên Long Biên đón nó rồi từ nhà nó đi về lại Đống Đa học vẽ, rồi cũng sẽ đưa nó về nhà khi xe nó hỏng. Đương nhiên Trương Chiêu sẽ hẹn nó ở trước cửa nhà người khác chứ chưa bao giờ Vương Sâm Húc thấy căn biệt thự của nó. Còn Trương Chiêu, nó chấp nhận việc bản thân nó kiệt quệ với đống bài tập, dồn mọi deadline vào một buổi tối để hôm sau đi học vẽ, gặp Vương Sâm Húc.
“Đéo mang ống thì về mẹ đi, học hành cái dái à?”
Đấy, lại độc mồm độc miệng rồi.
Cơ mà hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Trương Chiêu thấy bạn trai mình đi ra khỏi chỗ, với lấy chìa khóa nhà ở sau lưng. Nó thắc mắc:
“Ơ? Mày về à Sâm Húc? Giận tao đấy à?”
Nó đứng chắn trước mặt Vương Sâm Húc, vội vã hỏi. Ngược lại với cái vẻ lo lắng của người yêu, hắn chỉ cười rồi xoa xoa mái tóc như rơm rạ vì vài lần nhuộm trước đó.
“Tao về nhà mày lấy cho, vào chỗ của tao mà ngồi.”
“Vãi lồn? Từ đây về nhà tao xong quay lại, mày định nghỉ học à?”
“Có điên ấy. Tao học đến tối cũng được.”
“Thế…tao đi cũng nữa.”
“Đéo. Mày vừa đến còn đéo thở nổi, đi cùng để lăn mẹ ra giữa đường à? Ở yên đây hộ bố, bố về bố mua kẹo cho.”
Trước khi đi hắn còn vội thơm lên má nó đang đỏ bừng nữa. Hành động này cứ như đang nói với tất cả những người đang có mặt ở đó rằng “thằng con trai trắng trẻo, đẹp trai này là của tao, đừng có mà dòm vào”. Bố ai mà dám đụng vào?
Hắn đối xử với nó như con nít ấy. Cái gì cũng chiều, cái gì cũng nghe. Bảo sao Trương Chiêu ngày càng biết cách làm nũng, ngày càng đáng yêu hệt đứa trẻ mới lên 3.
Vương Sâm Húc chiều Trương Chiêu như chiều vong như thế là bởi hắn nghĩ nhà người yêu gia cảnh rất tội. Thì chả là cái cảnh hắn vẽ giống kiểu nhà nó sập sệ nên không muốn hắn thấy rồi lại thương hại này kia. Với lại ở trên lớp, Trương Chiêu còn hay đi xin mấy miếng ăn của vài đứa bạn, thiếu gì mượn nấy chứ chả đi mua bao giờ nên hắn càng chắc chắn với suy nghĩ đấy hơn.
Mà nó với hắn quen nhau cũng vì có lần Trương Chiêu quên băng dính, dòm ngó xung quanh thì chạy tới hỏi xin hắn. Vương Sâm Húc khi vừa thấy cái mặt xinh yêu của nó thì chìa ra vội, tiện còn lân la qua hỏi nó về mấy thứ liên quan đến bài dù hắn nắm được từ đời Tống rồi. Cứ thế mà nói chuyện, rồi chả hiểu kiểu gì lại kéo được nó ra quán trà đá ngoài cổng trường, khai phá ra cho nó đủ thứ. Và sau hai tháng Vương Sâm Húc tấn công đủ đường thì nó đổ cái rầm. Thế mà đã gần một năm rồi.
Quay về với cái hiện thực đầy khắc nghiệt, giờ mới hơn ba giờ chiều thôi nhưng đường xá Đống Đa lại tắc điên lên được. Nắng trên đỉnh đầu cứ thế mà rọi thẳng đầu, nhiệt độ được báo là 37 nhưng hắn cảm giác như 50 độ vậy. Đã nóng, đã tắc lại còn dừng xe ngay sau xe buýt cơ. Cuộc đời này là muốn nướng chín Vương Sâm Húc chứ gì?
Khó khăn lắm mới lết được xác qua cầu Vĩnh Tuy, hắn thầm cảm ơn bản thân vì chưa chết giữa đường. Đứng trước con ngõ mà trước Trương Chiêu đứng đợi hắn đến đón, Vương Sâm Húc rút điện thoại:
“Trương Chiêu, tao đứng trước ngõ nhà mày rồi, mày bảo bố hay mẹ mày cầm ống vẽ ra đi.”
“À, để tao gọi bố tao ra.”
Rồi hắn đứng đợi. Năm phút, rồi mười phút. Và chờ “bố” nó hẳn nửa tiếng đồng hồ dưới cái nắng hè Hà Nội. Sắp chết. Vương Sâm Húc thật sự là sắp chết rồi.
Được gần bốn mươi phút thì có một chiếc ô tô nhìn siêu sang đỗ trước mặt hắn. Thoạt đầu hắn nghĩ chiếc xe vào ngõ nên đã dịch xe của mình xuống. Nhưng đến khi người trong đó bước ra, mắt hắn mở to đến độ sắp rơi cả con ngươi xuống. Người đàn ông nom cao gầy, hơi đứng tuổi, bộ đồ ông ấy mặc nhìn như…quản gia? Cái quan trọng nhất là ông ấy đang cầm một cái ống đen dán cả đống nhãn dán cá mập và sói trên đó. Đó chắc chắn là của Trương Chiêu!
“Cậu là Vương Sâm Húc đúng không? Cậu Chiêu nhờ tôi đem ống vẽ tới đưa cho cậu.”
“D-Dạ? Bác là…bố của Chiêu ạ…?”
Hắn ngập ngừng đưa tay ra nhận lấy cái ống trên tay người đàn ông, dè dặt hỏi. Nghe vậy ông ấy khúc khích cười, nhưng rồi cũng đáp lời:
“À không, tôi chỉ là người giúp việc của cậu Chiêu thôi. Còn ông chủ, hay bố của cậu Chiêu thì ở trong này.”
Nói rồi ông chỉ vào cửa sau của xe. Vừa dứt lời thì kính sau hạ xuống, hắn nhìn rất rõ người ngồi trong đó là ai. Chẳng phải nhà thiết kế nổi tiếng à? Vương Sâm Húc đã theo dõi người này rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ bạn trai mình là con trai người này. Thì, việc họ trùng họ là bình thường mà, đúng không?
“Cháu…cháu…”
“Vương Sâm Húc đúng không? Chú nghe thằng bé kể về cháu rồi. Về nhà chú nói chuyện với mẹ nó không?”
“Dạ?”
“Đằng nào sau này cũng là người nhà, nhìn mày chú đã thấy ưng rồi đấy. Định thi ngành nào hả cậu nhóc?”
“Cháu…thiết kế thời trang ạ.”
“Được! Chú duyệt. Đi, vào đây cho khỏi nắng.”
Thế mà Vương Sâm Húc leo lên xe thật. Còn xe nó ấy hả? Ông quản gia đã đi cái xe đó về nhà Trương Chiêu và để bố nó lái xe đèo con rể về nhà.
Ngồi trên xe, hắn không thôi nghi ngờ về những gì đang diễn ra. Hàng ngàn câu hỏi cứ bật lên trong đầu Vương Sâm Húc mà thật ra lời giải đã có ngay trước mắt, chẳng qua hắn không chịu tin thôi.
Bố Trương Chiêu rất niềm nở, chú hỏi hắn đủ thứ chẳng khác gì một buổi ra mắt cả. Từ việc định hướng tương lai, gia đình, học vấn đến việc:
“Mày có chịu nổi tính của con trai chú không? Đã bị nó đấm cho phát nào chưa hả cháu?”
Có chú ơi. Chiêu đấm cháu siêu nhiều, cháu ấm ức lắm mà chả giám phản kháng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top