✧
Ấn tượng trong lần đầu tiên gặp mặt của Vương Sâm Húc về Trương Chiêu là người kia trông có chút dè dặt.
Vương Sâm Húc không quen Trương Chiêu, mối quan hệ giữa hai người chỉ tính là biết, biết qua những lần đối đầu, biết qua mạng xã hội. Kiểu kiểu vậy. Thế nên khi Trương Chiêu chuyển tới EDG mới được tính là lúc họ chính thức trở thành người quen.
Trương Chiêu kéo vali vào phòng tập chào hỏi mọi người trước khi dọn đồ vào ký túc xá. Đám người Trịnh Vĩnh Khang dường như quá mức hồ hởi so với mức độ tiếp thu của Trương Chiêu nên cậu chỉ có thể bị động lúng túng đón nhận sự chào mừng nhiệt liệt của những người đồng đội mới. Tay Trương Chiêu túm lấy vạt áo của mình, vò đến nhăn nhúm, cả người trông cứ bồn chồn không yên, trên khóe môi trông có vẻ rất mềm kia là nụ cười ngượng ngùng.
Nếu phải so sánh, thì cậu ấy hẳn là sẽ giống một chú mèo.
Vương Sâm Húc đứng ở xa nhất, lúc này mới chậm chạp tiến lại gần. Trịnh Vĩnh Khang hiện giờ đã hỏi đến gu âm nhạc của người đồng đội mới, hắn liền lôi cổ thằng nhóc con sang một bên. Áp lực đã được giảm bớt, Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu thở phào một cái rất nhẹ, rồi sau đó nhìn thẳng vào hắn như thể muốn thăm dò người mới tiến đến này.
"Xin chào, tôi là Vương Sâm Húc."
Một câu chào hỏi, một cái bắt tay. Trương Chiêu gật đầu đáp lễ, tay cũng giơ ra đáp lại Vương Sâm Húc. Một chú mèo thận trọng và rụt rè.
Sau này, kể cả khi đã chứng kiến nhiều mặt tính cách hổ báo của cậu, nhận định của Vương Sâm Húc vẫn không thay đổi. Hoặc nếu có khác đi thì cũng là từ một con mèo ngoan xinh thành một con mèo láo xinh.
-
Không gian xung quanh thay đổi quá đột ngột, có thể do giường mới dùng loại đệm khác, hoặc do mùi của chăn gối không phải dùng loại nước xả vải quen thuộc. Nói chung là vì ti tỉ lí do, đâm ra Trương Chiêu trằn trọc đến hai giờ sáng vẫn không sao ngủ được. Cậu nằm ngửa, trừng mắt nhìn trần nhà một lúc lâu rồi ngồi dậy, dự định ra ngoài hút thuốc.
Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như vậy. Trương Chiêu nhắm mắt cảm nhận gió đêm man mát trượt trên từng tấc da thịt và lùa vào mái tóc đen của cậu. Trương Chiêu thò tay vào túi quần, sau đó bật ra một tiếng chửi thề. Bao thuốc lá trống rỗng, hôm nay xảy ra nhiều chuyện, thuốc hết từ khi nào cậu cũng chẳng để ý. Trương Chiêu không muốn quay lại phòng ngủ để lấy thuốc mới, chỉ có thể chán nản nghịch bật lửa. Tiếng tách tách của chiếc bật lửa kim loại vang lên, ngọn lửa vừa bùng cháy đã bị gió thổi tắt ngúm, ánh sáng vàng ấm của ngọn lửa cũng rụi khỏi đôi mắt của cậu.
Trương Chiêu phiền não vò đầu, tâm trí cậu cũng đang rối tung hệt như mái tóc mới bị cậu làm cho lộn xộn. Màn đêm như muốn nuốt chửng cậu. Cảm giác chơi vơi dâng lên, Trương Chiêu thấy mình như bông hoa bồ công anh bị xé ra thành nhiều mảnh, phó mặc bản thân vào làn gió, cứ thế trôi lững lờ giữa khoảng không bao la, không biết đâu là điểm dừng, không biết đâu là đích đến.
"Cậu hút không?"
Trương Chiêu giật mình quay đầu lại, Vương Sâm Húc đã ở đây từ lúc nào, đang giơ bao thuốc ra trước mắt cậu. Trời quá tối, ánh đèn từ cửa sổ mấy tòa nhà đối diện không đủ để giúp Trương Chiêu nhìn rõ được trong đôi mắt đen láy của Vương Sâm Húc đang thực sự chứa đựng điều gì.
Trương Chiêu nhìn bao thuốc trong tay Vương Sâm Húc, không phải loại cậu thường hút, nhưng cậu cũng không khách sáo mà rút một điếu. Đến khi cầm được điếu thuốc trên tay cậu lại ngập ngừng, bàn tay giữ bật lửa đưa lên được nửa chừng thì dừng lại, lơ lửng giữa thinh không.
Vương Sâm Húc bỗng bắt lấy cổ tay Trương Chiêu, là bên tay đang cầm chiếc bật lửa, đưa lên ngang tầm điếu thuốc trên môi hắn. Ý tứ rất rõ ràng, Vương Sâm Húc muốn xin một ít lửa.
Tay hắn bao lấy bàn tay đang nắm bật lửa của Trương Chiêu, cảm giác ấm áp trên tay ập đến quá bất ngờ, lan tới cả ngực trái vốn đang rối bời vì nhiều thứ. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, ánh vàng cam lấp lánh trong đôi con ngươi của Vương Sâm Húc. Hắn châm điếu thuốc xong, bật lửa liền tắt ngúm. Chỉ khoảng một giây, hay là hai giây? Thời gian quá ngắn ngủi, Trương Chiêu chỉ kịp nhìn thấy ý cười vụt qua trên khuôn mặt của Vương Sâm Húc khi hắn ghé mặt lại gần để châm thuốc.
Vương Sâm Húc đưa lên môi điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay, đầu thuốc lóe lên chút ánh sáng lập lòe của tàn lửa đang cháy. Trương Chiêu cầm điếu thuốc của mình chạm vào đầu điếu thuốc trên môi Vương Sâm Húc, hắn chẳng có phản ứng gì. Điếu thuốc của cậu dần bén lửa, thuốc bắt đầu cháy. Trương Chiêu nhìn sườn mặt của hắn qua làn khói thuốc lượn lờ, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Hai người đứng ở lan can, khói thuốc cuộn lên thành mấy hình thù vặn vẹo kì quái rồi tan biến dần vào không trung. Người ta thường có thêm can đảm khi ở trong khung cảnh tối mịt như thế này, nhưng Trương Chiêu thì không. Cậu chẳng dám quay sang nhìn Vương Sâm Húc cho dù rất tò mò về người đồng đội mới này. Người kia cũng không nói câu nào, chỉ lặng yên hút thuốc. Tới khi thuốc tàn, hắn dụi tắt thuốc rồi bước vài bước tới thùng rác gần đó, vứt rác. Xong xuôi, đối phương quay trở lại, hắn cười cười, vuốt chỉnh lại mái tóc rối bù lộn xộn của Trương Chiêu.
"Ngủ ngon nhé, Trương Chiêu."
Nói rồi hắn quay đầu trở về phòng. Trương Chiêu cứ nhìn Vương Sâm Húc mãi, tận tới khi bóng lưng của hắn chìm vào hành lang tối mịt. Điếu thuốc trên tay cậu chưa hút được mấy hơi đã bị gió tạt cháy gần hết, còn chẳng kịp đánh giá xem mùi vị ra sao. Lần sau có lẽ sẽ xin Vương Sâm Húc thêm một điếu nữa, cậu nghĩ vậy, sau đó dụi điếu thuốc tắt hẳn rồi vứt vào thùng rác.
Đêm đầu tiên ở EDG là một đêm đầy sao.
-
Trương Chiêu hòa nhập với đội mới nhanh hơn cậu nghĩ. Mọi người sàn sàn tuổi nhau, tính tình cũng vui vẻ dễ chịu. Chẳng mấy chốc cậu đã có thể cởi bỏ sự ngại ngùng mà thoải mái đùa giỡn, trở về với tính cách thật của mình. Nói chung mọi thứ đều miễn bàn. Chỉ là cậu có trộm đánh giá một chút, thật, chỉ một chút thôi, về Vương Sâm Húc.
Giữa một đám con trai nghiện game đang tuổi dậy thì, trông Vương Sâm Húc có vẻ như hơi chín chắn quá mức.
Trương Chiêu chẳng biết mình dùng từ này có đúng hay không.
Suốt ngày cắm mặt vào mấy cái game bắn súng đùng đoàng rất dễ khiến adrenaline dâng cao mất kiểm soát, Vương Sâm Húc vậy mà lại kiềm chế cảm xúc khá tốt. Tâm trạng hắn luôn vững vàng ổn định, ngay cả khi làm ra mấy pha cân ba cân bốn thần sầu chấn động cả sân đấu, hắn cũng chỉ cười một cái tỉnh bơ rồi quay sang cụng tay với Trương Chiêu.
Vương Sâm Húc rất biết cách chăm sóc người khác, dù cách nhìn nhận của mỗi người là khác nhau, nhưng nhìn chung đều luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hắn. Dường như Vương Sâm Húc thấu hiểu mọi người tới từng chân tơ kẽ tóc. Không nói tới đồng đội gắn bó đã lâu, ngay cả người mới là Trương Chiêu chẳng mấy chốc cũng đã bị hắn đọc như một cuốn sách. Bằng một cách thần kì nào đó, Vương Sâm Húc luôn biết cậu muốn gì, cần gì. Trong vô thức, Trương Chiêu dần trở nên dựa dẫm vào hắn.
"Mày không thấy mày chiều Trương Chiêu quá rồi hả?"
“Hả, vậy sao..?"
Vương Sâm Húc đang chăm chú lựa đồ để dỗ mèo nên chỉ lơ đãng đáp lại Quách Hạo Đông một câu không đầu không đuôi. Hắn phân vân một hồi giữa nước vị đào và vị nho, cuối cùng chọn bỏ cả hai chai nước vào trong giỏ.
Việc Vương Sâm Húc chiều chuộng người bạn cùng phòng của hắn là điều bất cứ ai trong đội cũng nhìn ra được. Nhưng bởi vì chuyện này bắt đầu từ khi Vương Sâm Húc lấy danh nghĩa Trương Chiêu là người mới đến cần được quan tâm nhiều hơn, dần dà sau này chẳng còn ai xem đó là điều bất thường cả. Theo cách nói văn vẻ, thì đây cũng là một dạng giống như “nước ấm nấu ếch” vậy.
Vả lại chuyện này cứ luôn tiếp diễn như thế. Bởi ngay từ khi bắt đầu, không ai nói cho Vương Sâm Húc biết vuốt lông mèo có thể gây nghiện.
Vậy nên khi trong cuộc sống của hắn xuất hiện một con mèo, hắn đã chẳng ngần ngại tiếp cận vuốt ve. Mèo con đỏng đảnh khó chiều nhưng cũng nhạy cảm và rụt rè, gặp được Vương Sâm Húc giỏi săn sóc liền không nghi ngại mà tiến tới dụi vào lòng bàn tay đang đưa ra của hắn.
Trương Chiêu không phải là kiểu người giỏi chăm sóc bản thân cho lắm, nói thẳng ra là cậu sống rất tùy tiện. Cậu chỉ để tâm đến việc chơi game thế nào sao cho tốt, còn đời sống thường ngày thì buông thả, đến đâu thì đến. Nhưng tính ra số Trương Chiêu cũng gọi là may mắn, trước kia khi còn ở WBG thì là em nhỏ được các anh chăm sóc, sau này đến EDG thì có Vương Sâm Húc quan tâm chiều chuộng.
Cùng là chăm nom, nhưng Vương Sâm Húc phiền hơn đồng đội cũ rất nhiều, Trương Chiêu nghĩ vậy.
Hắn lấy tư cách bạn cùng phòng để quản Trương Chiêu đủ thứ trên đời. Trước ống kính thì một câu nịnh nọt, hai câu khen ngợi. Sau ống kính thì cũng y chang, thêm vào mấy câu càm ràm mỗi khi cậu định bỏ bữa hay là cày rank suốt đêm không chịu đi ngủ. Nói chung là rất phiền, nhưng mỗi khi Vương Sâm Húc giở cái bộ dạng chó con kia ra để lấy lòng Trương Chiêu, cậu lại chẳng thể nghĩ thêm được gì khác nữa.
Vương Sâm Húc giống như filter gắn vào người Trương Chiêu giúp cậu sống có nền nếp và quy củ hơn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, khi hiệu ứng bị gỡ bỏ, khi Vương Sâm Húc không ở bên cạnh, mọi thứ sẽ trở lại về quỹ đạo ban đầu.
Khoảng thời gian đầu, Vương Sâm Húc không biết được điều đó, nên hắn mới xin nghỉ phép hai ngày về nhà giải quyết công chuyện mà không dặn dò hay giám sát gì con mèo kia cả.
Vì thế nên mới có chuyện Trương Chiêu giam mình ở phòng tập, chẳng để ý gì đến xung quanh. Luyện tập cả ngày khiến cơ thể cậu rã rời, lại cộng thêm việc ăn uống thất thường, có vỏ hai gói snack và một lon nước ngọt trên bàn làm bằng chứng. Mặc dù bụng reo như trống dồn, nhưng hình như quyết định của Trương Chiêu là làm ngơ trước tín hiệu cảnh báo của cơ thể.
Mấy đồng đội còn lại cũng hay tạt qua nhắc nhở cậu đừng chơi lâu quá mà bỏ bữa, nhưng Trương Chiêu không thèm để vào tai chút nào. Dường như não bộ của cậu chỉ phản ứng với mỗi giọng nói của Vương Sâm Húc, chỉ sợ mỗi mình hắn mà thôi.
Cho tới khi Trương Chiêu đứng dậy đi vệ sinh thì một cơn choáng kéo tới, hai mắt hoa lên, sau đó cậu ngã một cái uỵch xuống sàn, xô ghế đụng cả vào bàn.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Vương Sâm Húc vừa mới tới trụ sở và đang trên đường tới phòng tập. Khi hắn hốt hoảng mở cửa phòng tập ra thì Trương Chiêu đã dậy được, đang ngả người trên ghế.
"Mày sao thế?"
"Ừm, không sao, tao ổn."
Giọng của Trương Chiêu khàn khàn vì im lặng quá lâu, có lẽ là do cả ngày chỉ ngồi dí ở phòng tập chẳng đi đâu. Vương Sâm Húc nhìn đối phương đang xoa xoa khuỷu tay vì lúc nãy bị ngã cụng xuống sàn rồi nhìn lên mặt bàn toàn vỏ snack kia là hiểu ngay ra vấn đề, con mèo kia lại luyện tập quá sức rồi bỏ bê ăn uống.
Trương Chiêu hình như cũng biết mình không qua mắt được Vương Sâm Húc nên chột dạ đứng lên, lí nhí lấy cớ rồi hơi lảo đảo chạy ra khỏi phòng máy.
Nhưng Vương Sâm Húc không để cho cậu được như ý.
Một tay hắn nắm lấy cổ tay Trương Chiêu kéo cậu về phía mình, tay còn lại vòng qua siết lấy cái eo mảnh khảnh của người kia. Động tác của Vương Sâm Húc suôn sẻ như nước chảy mây trôi, khiến cho Trương Chiêu hãy còn đang ngơ ngác nhận ra mình đã rơi vào lồng ngực của Vương Sâm Húc, bị giam giữ trong một cái ôm siết không thể thoát ra.
Phản ứng đầu tiên của cậu lại là, thì ra Vương Sâm Húc có mùi sữa, thơm thơm giống như em bé.
“Thằng chó con, mày thơm thật đó.”
Trương Chiêu dụi mặt vào cổ hắn cười cười, như chú mèo con meo meo hai tiếng đầy ngọt ngào, còn tâm trí Vương Sâm Húc thì rối tung rối mù cả lên.
“Chiêu Chiêu…”
“Hở..?”
“Đừng nghĩ rằng làm nũng thì tao sẽ bỏ qua cho mày.”
“Tao không có!”
Trương Chiêu có phản kháng, nhưng không đáng kể lắm. Cậu biết bản thân là người sai nên cũng kệ để cho Vương Sâm Húc kéo mình về phòng, ấn cậu ngồi lên giường. Hắn đứng bên giường Trương Chiêu, đẩy cậu nằm xuống, vừa kéo chăn cho cậu vừa cởi kính cậu để lên đầu giường, sau đó chống hai tay lên hông bắt đầu nói.
“Đi ngủ ngay cho tao. Mày lo ngày mai là tận thế rồi không chơi được game nữa hay sao mà cắm mặt cả ngày vào máy tính thế hả?”
Bộ dáng nạt nộ nghiêm khắc hiếm thấy, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, Vương Sâm Húc nói được vài câu đã bắt đầu dịu giọng lại. Trương Chiêu nằm trên giường kéo chăn đến nửa mặt đang phụng phịu nhìn hắn với ánh mắt đầy hối lỗi, hắn cũng chẳng nỡ mắng con mèo bướng bỉnh hay dỗi này. Cuối cùng chỉ đành vò tóc cậu vài cái khiến nó rối tung lên coi đó như một hình phạt, rồi hắn cũng tắt đèn phòng đi ngủ.
“Ngủ đi, sáng mai tao gọi mày dậy ăn.”
Nghe thế, Trương Chiêu bĩu môi một cái rồi trở mình nằm quay mặt vào phía tường.
Vương Sâm Húc vốn nằm ở giường đối diện, nhưng bởi vì lo lắng Trương Chiêu không ngủ được, thế là mới qua một lúc, nghĩ thế nào hắn lại leo lên giường của cậu, xốc chăn ra chui vào. Trương Chiêu lẩm bẩm rằng mày phiền vãi. Cậu sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận nằm thế này thoải mái chết đi được. Người kia dường như hiểu được hết, hắn chỉ cười ha ha vài tiếng rồi quàng tay ôm lấy đối phương. Trương Chiêu nhắm mắt thả lỏng người, rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ trong ổ chăn và vòng tay thơm nức mùi hương của Vương Sâm Húc.
-
Thời khắc round cuối cùng kết thúc, đầu óc Trương Chiêu trở nên trống trải và có chút lâng lâng.
Tới khi tiếng hò reo bên dưới đập thẳng vào màng nhĩ và kéo ý thức quay trở lại, Trương Chiêu nhận ra bản thân đã chìm vào cơn mưa pháo giấy và cái ôm của đồng đội.
Chỉ là giữa bầu không khí cuồng nhiệt sôi sục có quá nhiều chuyện xảy ra ấy, Trương Chiêu lại chẳng thể nào làm ngơ được bàn tay đang nắm lấy gáy mình của Vương Sâm Húc. Lòng bàn tay ấm bao phủ toàn bộ phần gáy, còn mang theo chút ý tứ vuốt ve, giống như đang xoa dịu mèo con.
Trương Chiêu không thể không thừa nhận bản thân có chút thoải mái với hành động ấy.
Có lẽ do cậu vốn đã quen với những cái động chạm nhỏ nhặt tới từ Vương Sâm Húc. Bắt đầu từ việc cụng tay trên sân đấu, sau dần dà trở thành bắp tay cọ vào nhau, trở thành hai bàn tay đan chặt nhau ở nơi camera không quay tới.
Dù chẳng ai nói gì, nhưng cả hai đều ăn ý hiểu rằng đó là cách giúp nhau giải tỏa căng thẳng. Nhất là sau cái ôm ở phòng tập lúc tảng sáng, cậu như bị quen mùi. Bây giờ Trương Chiêu còn không thèm phản ứng mỗi khi bị Vương Sâm Húc vòng ra sau lưng ôm lấy bắp tay rồi kéo vào lòng.
Nói gì bây giờ, cuối cùng cũng chỉ biết cảm thán một câu rằng thói quen thật đúng là khiến người ta khó có thể chối từ được mà thôi.
-
Sau chức vô địch, thứ không thể thiếu nhất đó chính là tiệc ăn mừng.
Càn quét xong map nhà hàng với một cái bụng đầy căng, cả đội chuyển sang map tiếp theo là KTV. Hôm nay tâm trạng sảng khoái, ai cũng uống nhiều, mấy vỏ chai bia rượu xếp san sát nhau trên mặt bàn, đặc biệt trước mặt Vương Sâm Húc còn có thêm cả mấy cái vỏ kẹo chanh vàng nằm rải rác.
Dạo này hình như Vương Sâm Húc bị ghiền kẹo chanh. Một mình ăn thôi chưa đủ, hắn thảy kẹo chanh cho tất cả mọi người, nhiều đến mức khiến Trịnh Vĩnh Khang lên án rằng có phải do anh mua lố về ăn không hết nên mới để cho cả đội ăn giùm phải không. Vương Sâm Húc chỉ cười cười không nói gì, một cái kẹo chanh nữa nhẹ nhàng đáp vào lòng Trịnh Vĩnh Khang. Thằng nhóc thực sự gào lên phát điên rồi chạy ra khỏi phòng KTV. Quách Hạo Đông và Vạn Thuận Trị cười như muốn té khỏi ghế, còn cược với nhau rằng sắp tới Trịnh Vĩnh Khang sẽ không thể ăn kẹo chanh trong vòng bao lâu.
Trương Chiêu chứng kiến màn vừa rồi thì cười thành tiếng, cả người ngả ra đằng sau. Vương Sâm Húc ngồi chéo cậu nhìn thấy hết. Từ góc nhìn của hắn, Trương Chiêu trông hơi mơ màng vì đồ uống có cồn, cậu cười ngả người làm lộ ra yết hầu cùng cần cổ trắng mịn, dưới ánh đèn nhấp nháy của KTV trông gợi cảm đến phát điên.
Vương Sâm Húc chợt thấy răng nanh ngứa ngáy và cổ họng hơi khô, hắn toan lấy cốc bia trước mặt lên uống một hơi, nhưng rồi lại chần chừ vì không muốn bản thân say thêm. Cuối cùng hắn quyết định làm người xấu, cướp lấy miếng dưa hấu cuối cùng trong đĩa của Vạn Thuận Trị rồi ra khỏi phòng KTV trong tiếng la ó của học sinh tiểu học Cầu Cầu. Trong vòng mười phút có thể chọc tới hai đứa em, quả là chiến tích mới đáng được ghi nhận của Vương Sâm Húc.
Phòng KTV đội đặt nằm ở tầng 3, cuối hành lang có một ban công nhìn xuống được thành phố. Vương Sâm Húc tiến ra khoảng không lồng lộng gió trời, hắn thở một hơi thật dài, trong lòng nặng trĩu nỗi ưu phiền không tên.
Trương Chiêu không phải là người duy nhất mê muội trong khoảnh khắc pháo giấy ngập trời khi đó.
Vương Sâm Húc thất thần tựa người vào lan can, kí ức lộn xộn xẹt ngang qua trí nhớ hắn. Hắn thấy Trương Chiêu đứng cạnh hắn trong cơn mưa vàng, đuôi mắt khóe môi đều tràn đầy ý cười lấp lánh. Hắn thấy cái lườm sắc lẻm chẳng có chút sát thương nào của Trương Chiêu mỗi khi bị hắn chọc ghẹo tới mức hai má ửng hồng. Hắn thấy mình ôm chặt lấy Trương Chiêu nơi phòng tập không người, mèo con vùi vào cổ hắn trong khung cảnh tranh sáng tranh tối.
Tất cả đều là Trương Chiêu.
Xúc cảm mềm mại khi nắm lấy gáy của cậu, khoảnh khắc xao động khiến trái tim run lên hay kể cả cảm giác trống vắng trong lồng ngực khi cậu rời đi, tất thảy đều chân thực đến choáng váng.
Vương Sâm Húc giật mình hoảng hốt. Hắn bắt đầu chìm đắm từ khi nào vậy chứ?
-
Vương Sâm Húc ra ngoài được một lúc, Trương Chiêu cũng đứng dậy đi theo, bỏ lại bài rap vấp lên vấp xuống của Trịnh Vĩnh Khang sau cánh cửa cách âm. Cậu đảo mắt ra xung quanh rồi tiến về phía ban công cuối hành lang, nơi có ID nobody màu trắng nổi lên giữa màn đêm.
“Sao vừa ngồi được tí đã mò ra đây rồi?”
Vương Sâm Húc chẳng đáp lại, chỉ cong cong đôi mắt hướng về phía Trương Chiêu, khoé môi hắn kéo lên, ẩn sau đó là si mê và nuông chiều.
Trương Chiêu bị hắn nhìn tới mức hai lỗ tai đỏ bừng. Tên chó con này hôm nay bị làm sao vậy?
“Vương Sâm Húc, mày say rồi hả?”
“Không say.”
“Mày say rồi.”
“Ừ, say rồi.”
Chẳng biết là hắn có say thật hay chưa nữa. Trương Chiêu chẳng muốn đôi co với người say, chính bản thân cậu cũng không còn quá tỉnh táo nữa. Gió đêm thổi tóc của hai người bay lộn xộn, dường như cũng thổi bớt hơi rượu đi một chút, Trương Chiêu rùng mình một cái, đầu óc lại trở nên lí trí hơn. Không muốn thấy cảnh hai tuyển thủ mới vô địch nằm quay đơ ở ban công KTV vì cồn bị đưa lên mạng, cậu níu lấy áo Vương Sâm Húc, muốn dắt hắn về lại phòng KTV.
“Vào trong đi, uống rượu xong dễ trúng gió lắm đó.”
Trương Chiêu kéo kéo hắn vài cái, nhưng người kia thì lại như bị keo gắn chặt dưới chân, lôi mãi chẳng chịu đi. Cậu hơi mất kiên nhẫn, giận dỗi buông áo hắn ra, muốn để cho hắn tự sinh tự diệt ngoài trời đêm, bị cảm hay gì đó cũng kệ hắn đi.
“Trương Chiêu… Chiêu Chiêu ơi…?”
Cảm thấy được lực kéo trên áo biến mất, Vương Sâm Húc gọi với theo, nhưng hình như vì hắn say rồi, nên cứ treo tên của cậu lơ lửng trên đầu môi, chẳng để những lời muốn nói có cơ hội được thoát ra khỏi cổ họng.
Hoặc cũng có khi hắn thực sự chỉ muốn gọi tên Trương Chiêu mà thôi.
Vương Sâm Húc có những lúc thật khó đoán, chẳng hạn như bây giờ. Trương Chiêu chẳng biết hắn định làm gì, phán đoán thêm cũng chỉ tổ vô ích, điều duy nhất cậu có thể làm được đó là bị động đứng đó đón nhận mọi chuyện sắp xảy ra.
Bầu trời đêm nay giống hệt như đêm đầu tiên cậu đến EDG, có sao trời lung linh, có gió đêm lồng lộng, có thành phố nhấp nháy ánh đèn. Tuy bớt đi bật lửa và thuốc lá, nhưng lại bù vào đó chút hơi men.
Và có thêm cả một người can đảm.
Gió đêm thực sự có độc, Trương Chiêu bị trúng gió đến choáng váng mơ màng, nên mới cảm thấy bản thân bị vây lấy bởi mùi hương của Vương Sâm Húc, ngay cả trên môi cũng là mùi kẹo chanh vừa mềm vừa ngọt.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top