(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Tôi từng thấy bố tôi bật khóc khi xem lại cuốn album hồi cấp ba. Tôi không biết bố đã trải qua những gì, tôi chỉ biết vào năm tháng rực rỡ ấy, bố tôi đã mang trong mình thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, giản đơn nhất của tình yêu lứa đôi. Một người từng đến, từng mang cho bố bồi hồi trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ, lời nói hay hành động.
Khắc cốt ghi tâm. Có thể coi là vậy.
“Sương, mai có chú Sâm Húc rủ bố con mình lên tầng thượng bên đó đốt pháo đấy. Con muốn đi không?”
Bố tôi sau khi về nhà đã hỏi tôi như vậy.
Chú Vương Sâm Húc, chú ấy là bạn cấp ba của bố tôi. Hai người thân nhau lắm, một vài sự kiện ở nhà tôi cũng sẽ có chú ấy tham dự. Có lẽ, chú ấy chính là kí ức vẹn nguyên nhất về tuổi học trò khi ấy mà bố muốn níu giữ.
Tôi không có mẹ, bố Trương Chiêu đã nhận nuôi tôi khi tôi lên tám tuổi. Tôi vẫn nhớ in gương mặt bố khi nhìn thấy tôi. Đượm buồn, mang theo những hy vọng thật xa xăm. Có lẽ chính vì vậy mà chú Vương cũng hay thay bố chăm sóc cho tôi, đối với tôi như con gái chú.
Đã gần mười năm trôi qua nhưng bố tôi vẫn ở một mình với tôi, dù có vài mối tình nhưng bố chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có đám cưới. Còn chú Vương, chú ấy sắp lấy vợ rồi. Tôi nghe nói rằng người ấy là bạn đại học của chú, xinh đẹp, tài năng. Tôi cũng thích cô lắm, bởi cô rất chiều tôi, đối với bố tôi cũng rất tốt nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi bố Chiêu nhìn cô, trong mắt bố luôn đọng lấy màn sương mờ, mang nhiều tâm sự đến mức chẳng thể đếm được.
Bố ơi, bố đang buồn chuyện gì sao?
Không, bố ổn mà.
Bố luôn treo trên gương mặt là nụ cười mỉm mang chút gượng gạo. Đôi mắt bố thât buồn, thật đau xót biết bao. Nhiều khi, tôi chỉ muốn ôm lấy bố, nói với bố rằng dù ngoài kia có vùi dập bố ra sao thì tôi vẫn ở đây với bố. Giá như, cuộc đời này đối xử với bố một chút thì tốt thật đấy. Giống như cách chú Vương luôn quan tâm đến bố vậy.
“Ngày mai ạ? Con rảnh ạ, con sẽ đi.”
“Ừ, thế tám giờ tối nhé. Con nhớ chuẩn bị sớm còn sang bên nhà chú.”
“Dạ, con nhớ rồi.”
Bố dặn dò tôi rồi lại trở vào phòng, đóng cửa lại, trả cho tôi sự im lặng thường ngày. Tôi biết bố đang làm gì. Bố đang mở quyển album đó ra, nhìn ngắm rồi lại nức nở. Tại sao thế? Nhất quyết phải tự hành hạ chính mình thế sao? Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi.
Thanh xuân trôi qua tựa trận mưa rào, cuốn đi tất cả, cả nhiệt huyết, giấc mơ, tình yêu và hối tiếc. Nhưng dường như, bố tôi vẫn đang chìm trong những tháng ngày ấy. Người đó thực sự khó thể quên đến vậy sao? Rốt cuộc, bố đã trải qua những gì chứ?
Tâm trạng tôi bồn chồn không cách nào ngăn lại, tôi rút điện thoại ra, bấm vào một trong hai cái tên tôi ghim ở đầu danh bạ.
“Chú Sâm Húc ạ? Cháu muốn hỏi chú cái này.”
“Là Sương hả? Ừ, sao thế? Trương Chiêu có việc gì à mà cháu phải gọi chú thế?”
“Vâng liên quan đến bố ạ.”
“Trương Chiêu? Trương Chiêu làm sao? Có cần chú qua nhà không?”
“Dạ không ạ. Chẳng qua cháu muốn hỏi về hồi cấp ba của bố.”
“À, chú tưởng có chuyện gì xảy ra.”
Tôi nghe tiếng chú thở dài, như thể nhẹ nhõm.
“Hồi cấp ba, bố cháu có yêu ai không ạ?”
Tôi biết đột ngột hỏi thế nghe thật kì cục nhưng tôi thực sự rất thắc mắc. Chú im lặng một lúc mới trả lời:
“Theo chú nhớ là không. Hồi đấy Trương Chiêu ngoài học thì chỉ có chơi game, chả đả động gì đến yêu đương gì sất. Sao thế? Sao tự nhiên cháu lại hỏi chuyện này?”
“Dạ không có gì đâu ạ. Cháu cảm ơn, cháu chào chú ạ.”
“Ừ thế thôi, nghỉ ngơi đi. Mai nhớ cùng Trương Chiêu đến nhé.”
“Vâng.”
Nói rồi tôi cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, nó giống như dòng suy nghĩ của tôi hiện tại vậy. Chú Vương nói bố không yêu ai suốt những năm cấp ba, thật khó tin. Nếu không yêu, tại sao bố cứ mãi quỵ lụy như thế chứ?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đành chịu thua. Có lẽ vào một ngày nào đó tôi sẽ hỏi bố.
Tám giờ tối hôm sau, bố đưa tôi đến nhà chú Vương như đã hẹn. Cửa nhà vừa mở, tôi thấy chú ấy vẫn tươi cười như mọi ngày mời tôi và bố vào nhà. Có vẻ tôi nghĩ nhiều, nhưng hình như, gương mặt bố trông hạnh phúc hơn ngày thường.
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị, mang ít pháo đốt lên tầng thượng tòa chung cư. Trời hôm nay se lạnh, gió thổi qua làm rối đi mái tóc tôi mất công chải truốt kĩ càng và có lẽ, nó cũng là rối cả những suy tư ẩn sâu trong lòng bố tôi.
Chú Vương lấy tay giữ lấy mái tóc bố, nhẹ nhàng hỏi bố có lạnh không. Bố cười, cười thật tươi. Trong giây phút ấy, một câu trả lời mơ hồ cho mọi thứ hiện lên trong lòng tôi.
Pháo được đốt lên, từng tia lửa bừng lên trong đêm tối, hắt lên gương mặt của cả ba. Tôi thấy thật rõ, bố Chiêu đang hạnh phúc. Kể từ ngày tôi ở với bố, trừ những lúc có tôi, bố chưa bao giờ lộ rõ sự vui vẻ đến vậy. Lý do ở đây là gì chứ? Là vì chú Vương sao?
“Trương Chiêu, đốt pháo như này làm tao nhớ hồi kỉ yếu cấp ba thật.”
“Thế à? Haha, chúng đẹp mà.”
Có lẽ vế sau của câu nói ấy vẫn còn. Môi bố mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mọi thứ, khó khăn quá, bố nhỉ?
“Đôi mắt mày luôn sáng rực như thế.”
“Hả?”
“Hồi cấp ba, cũng là tia lửa này, cũng là cầm trên tay que pháo thế này, đôi mắt mày khi ấy sáng rực rỡ.”
“Hiện tại không như thế à?”
“Không, đôi mắt mày vẫn thế. Nhưng có gì đó thật lạ. Trương Chiêu, màn sương trong đây lại dày thêm rồi.”
Chú Vương chạm tay lên mắt bố tôi, như thể đang gạt đi thứ gì đó. Bố nhìn chú, chăm chú ngắm nhìn. Trong khắc ấy, nếu tôi là bố, trái tim tôi sẽ khựng lại một nhịp rồi sẽ nhảy loạn lên muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Và khi đó, tôi sẽ tự nói: “Hóa ra, rung động là như thế.”.
Bố khi nhận ra thì vội quay đi. Ánh sáng lập lòe nhưng đủ để tôi thấy vành tai bố ửng đỏ. Câu trả lời mơ hồ khi nãy giờ hiện lên thật rõ ràng.
Bố Chiêu thích chú Vương. À không, phải là yêu, là lụy, là quyến luyến, là nỗi sợ, là niềm mong nhớ, là cả chấp niệm mãi về sau.
“Bố ơi, bố thích chú Sâm Húc, đúng không?”
Trên đường trở về, tôi hỏi bố. Bố sau khi nghe thì gượng cười, giọng run rẩy phủ nhận câu hỏi của tôi.
“Haha con nói gì thế? Vương Sâm Húc là bạn bố mà.”
“Vâng, có lẽ bố đúng.”
Tôi không muốn nói thêm, bởi bố khi nhắc đến lại như muốn khóc. Đôi mắt bố cụp xuống, hàng mi dài đọng cả làn sương lạnh giá.
Về đến nhà, bố thả tôi trước cổng rồi nói cần mua vài thứ, dặn tôi vào nhà nghỉ trước. Tôi tạm biệt bố rồi trở vào trong. Dừng lại trước cửa phòng bố, thật sự tôi muốn khẳng định suy nghĩ ấy một lần nữa. Tôi thu hết can đảm, đẩy cửa phòng, bước vào.
Trên bàn làm việc bố để tấm ảnh chụp cùng tôi khi chúng tôi đến công viên hồi tôi mười tuổi. Dưới sập tài liệu dày cộp là một tấm hình khác. Khi tôi rút ra, đó là ảnh hồi học sinh của bố, hình như là chụp kỉ yếu.
Người con trai đứng bên cạnh, nhìn bố cầm tấm bằng mỉm cười là chú Vương Sâm Húc. Quả thật, khi này đôi mắt bố sáng long lanh những khát vọng thời niên thiếu. Nắng vàng rọi vào, tựa mặt hồ độ thu, trong vắt, ngây thơ và thuần khiết. Cả chú Vương nữa, ánh mắt chú nhìn bố chẳng khác gì so với hiện tại. Quan tâm, có chút nuông chiều.
Phía sau tấm ảnh có chữ, tôi lật lại.
“Vương Sâm Húc, đã quá lâu kể từ ngày tao nhận ra tình cảm tao dành cho mày còn hơn cả tình bạn thông thường. Tao hiểu, việc này nghe kinh thật nhỉ? Hai thằng con trai, buồn cười ghê. Nhưng thật sự, tao yêu mày, cả những năm tháng cấp ba, điều tao không hối hận duy nhất là yêu mày. Vương Sâm Húc, hy vọng cả đời này mày sẽ không nhận ra màn sương đục mờ trong mắt tao chỉ tan đi khi thấy mày.”
Bố đã yêu, yêu đến si mê. Khó chịu thật bố nhỉ? Yêu mà chẳng thể nói, chẳng thể làm điều gì. Chú Vương sắp lấy vợ rồi, bố ơi, bố phải làm gì chứ?
Tôi nghe tiếng xe bố dừng ở dưới sân, vội cất tấm ảnh về chỗ cũ, tôi chạy xuống nhà đón bố như thường lệ. Nhưng vừa mở cửa ra, tôi sững người. Gương mặt bố tôi như vô hồn, khóe mắt và đầu mũi đỏ ửng, vệt nước mắt vẫn còn in rõ trên gò má bố. Cảm xúc trong tôi khi ấy cũng vỡ òa, tôi ôm chặt lấy bố rồi bỗng lại khóc lên như một đứa trẻ.
“Bố ơi, con thương bố lắm, thương bố lắm. Bố phải ở với con nhé? Phải ở với con nhé?”
Bố ôm lấy tôi, vỗ về tôi như luôn làm.
“Bố ở với con mà, sao tự nhiên lại khóc thế? Trời ạ, con gái tôi.”
Bố gạt đi nước mắt đang chảy trên gương mặt tôi, cười một cách thật tự nhiên. Tôi không biết phải nói gì nữa, chẳng qua là thương bố rất nhiều thôi.
Cảm ơn con, điều duy nhất cuộc đời này dịu dàng với bố chính là mang con đến đây. Vương Sâm Húc, hãy cùng thật hạnh phúc nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top