Chờ đợi


Chúng ta luôn chờ đợi điều gì đó, dù biết điều đó không bao giờ xảy ra. Cũng giống như Vương Sâm Húc, hắn luôn đợi Trương Chiêu hồi đáp lại chân tình của mình dù biết rõ cậu không thích hắn.

Trương Chiêu ơi
Cá mập yêu ơi
Chiêu cưng à
Chiêu Chiêu ơi

Vương Sâm Húc thích người họ Trương đó lắm, cứ muốn gọi tên cậu mãi thôi.

Hắn luôn gọi tên cậu với tông giọng tha thiết, cứ nhắc đến hai chữ "Trương Chiêu" là hắn đổi thái độ ngay. Chính hắn còn không nhận ra sự thay đổi đó của bản thân, ánh mắt dịu đi vài phần, từng cử chỉ đều mang theo vài phần yêu quý trong đó, chỉ là mỗi lần nghe cậu đáp lời ánh mắt lại thoáng qua nỗi sầu không tên, bùng lên một giây rồi tan biến. Mỗi lần muốn vỗ vai hay xoa đầu cũng có chút chậm chạp và ngập ngừng.

Hả

Ừm
Sao thế người anh em?

Trương Chiêu thừa nhận, trái tim cậu phản ứng còn nhanh hơn cả bộ não, chúng trở nên mất kiểm soát mỗi khi đón nhận một sự yêu chiều từ người nọ. Chỉ là sau khi trải qua một hai mối tình, chóng vánh có sâu đậm có, Trương Chiêu chả còn hy vọng về tình yêu. Bởi lỡ yêu vào rồi sẽ chia tay, sẽ đổ vỡ như vài mối tình bản thân từng chứng kiến, từng trải qua, cậu sẽ quỵ lụy thứ tình yêu tan nát đó như cậu đã từng. Cậu chàng ghét cảm giác đó tột cùng, cậu không muốn mở lòng nữa.

Cậu chả phải kẻ trơ trẽn, cũng không phải kẻ tồi muốn trêu đùa Vương Sâm Húc, nên cũng không cho hắn hi vọng gì. Bất kể hắn làm gì nói gì đi chăng nữa, cậu đều nhất quyết không rung động, đều giữ khoảng cách cho mối quan hệ giữa họ dưới danh nghĩa 'người đồng đội'.

"Này Chiêu cưng, mày có ghét tao không?"

Hắn hỏi cậu, cố gắng che giấu nỗi bất an trong lòng dù giọng hắn tràn ngập sự tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua đầu hắn lại có thêm những viễn cảnh bản thân tự dựng ra, nơi mà Trương Chiêu khinh bỉ hắn ra mặt, chán ghét những hành động và lời gọi từ hắn. Vương Sâm Húc có thể nhận ra cậu giữa hàng triệu con người ở phố Thượng Hải, nhưng lại sợ bản thân chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi trong mắt Trương Chiêu.

"Sao tự dưng lại hỏi thế? Tao không ghét mày, nhưng cũng không thích mày."

Suy nghĩ một chút Trương Chiêu trả lời, cậu không dám đưa bản thân vào một mối tình nào nữa, cũng không muốn gieo thêm hy vọng cho Vương Sâm Húc. Nếu cậu rung động với hắn, chắc gì cả hai sẽ nắm tay nhau mãi, điều gì có thể chắc chắn tình yêu giữa họ không phải là chút tình non dại trong thời niên thiếu.

"À, tao hiểu rồi."

Sâm Húc không trách cậu, vì cậu chưa bao giờ gieo cho hắn hi vọng, chỉ có hắn ngoan cố theo đuổi cậu. Việc cậu không cảm thấy hắn phiền toái là quá đủ với hắn, điều này lại như đưa thêm chút lửa vào trái tim đang dần cạn kiệt của hắn, tiếp thêm chút niềm hy vọng rằng cậu sẽ mở lòng nếu hắn cứ cố gắng theo đuổi.

Thế rồi
Một người vì sợ kết quả nên bỏ qua cả bắt đầu.
Một người biết trước câu trả lời nhưng vẫn quyết tâm chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top