43
Ôn Ngọc Châu nhìn một bàn đầy thức ăn, ngẩn người thật lâu. Hàn Văn Húc là giám đốc khách sạn này ư? Hắn đột nhiên chuyển từ giám đốc công ty sang giám đốc khách sạn nhanh như vậy. Năm năm qua, hắn thay đổi nhiều như vậy, càng ngày càng xuất sắc, còn cậu thì chỉ là một nhân viên quèn không hơn không kém. Người như thế trước kia từng yêu cậu, cậu lại lạnh lùng cự tuyệt. Bây giờ ngẫm lại cảm thấy trước kia mình may mắn quá đỗi.
Còn bây giờ, sự may mắn đó có còn dành cho cậu nữa đâu. Cậu đánh mất hết rồi, tư cách làm bạn cũng không có.
Người ta bây giờ cao cao tại thượng là một ông chủ giàu có, vợ đẹp con ngoan, cậu làm sao sánh bằng.
Bữa cơm trôi qua trong sự tự giễu nhạt nhẽo như thế, nhưng Ôn Ngọc Châu vẫn có cảm giác ấm áp. Đây là bàn thức ăn mà người kia dành cho cậu, có lẽ, hắn nghĩ chút tình xưa nghĩa cũ mà bố thí chút lòng thương hại.
Cậu không nghĩ xấu cho Hàn Văn Húc, bởi đối với cậu mà nói, bây giờ còn mơ mộng rồi hi vọng nữa thì chính là đào hố tự chôn mình.
---------
Ăn uống xong rồi, khoảng 21h thì có người gõ cửa. Ôn Ngọc Châu vẫn còn nằm trên giường trằn trọc mãi, vừa nghe tiếng gõ cửa thì lập tức đi ra mở.
"Thật ngại quá, tôi phải dỗ Dật Minh ngủ. Em chờ có lâu không?" Hàn Văn Húc lúc này đã cởi vest ra, bên trong mặc áo sơmi màu xám tro sọc trắng, quần âu đen ôm sát làm tôn lên dáng người hoàn hảo vô khuyết của hắn.
"À không, mời anh vào." Ôn Ngọc Châu mở rộng cửa.
Hàn Văn Húc cũng không để ý hay nhìn quanh phòng, dường như hắn chưa bao giờ có ý định tham gia vào cuộc sống của cậu nữa. Đến đây chỉ như để gặp lại bạn cũ mà thôi.
"Bữa cơm ngon miệng chứ?" Hàn Văn Húc hỏi.
"Vâng." Ôn Ngọc Châu rót cho hắn một cốc nước. "Cảm ơn anh đã chiếu cố."
Hàn Văn Húc nhận ly nước, nhìn thoáng qua cánh tay cậu, hỏi: "Vết bỏng đã đỡ hơn chưa? Phải thoa thuốc nhiều lần thì mới ổn."
"Vâng, đã không sao rồi." Ôn Ngọc Châu vuốt vuốt cánh tay bị bỏng, muốn bắt đầu nói gì đó với hắn lại không biết phải nói gì trước.
Lúc này Hàn Văn Húc mới đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, hỏi: "Em đi một mình sao?"
Ôn Ngọc Châu gật đầu. "Em đã ly hôn rồi."
Ngoài dự liệu, Hàn Văn Húc không phản ứng gì quá trớn, chỉ à một tiếng rồi thôi.
Ôn Ngọc Châu vốn định nhân lúc này để kể rõ sự tình ra, nhưng Hàn Văn Húc không nói thêm gì khiến cho cậu có chút bối rối, không biết nên nói cái gì mới đúng nữa.
"Cái kia...con trai anh, ờm...cậu bé dễ thương quá."
Ôn Ngọc Châu định hỏi về gia đình của Hàn Văn Húc, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không thể thốt ra được câu "vợ anh đâu?", cho nên đành hỏi về đứa bé.
"Ừm, nó tên là Dật Minh, rất ngoan." Hàn Văn Húc giới thiệu tên đứa bé lại một lần nữa.
"Vâng, em cũng thấy vậy." Cậu còn đang định hỏi tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Ba ơi, ba có ở đó không?" Là Dật Minh.
"Ừ ba đây, làm sao vậy?" Hàn Văn Húc tự đi ra mở cửa, sau đó bế đứa bé đang mặc một bộ Pijama màu trắng có họa tiết hình thỏ con lên.
"Con không ngủ được, ba về ngủ với con đi." Dật Minh tỉnh lại không thấy ba đâu, bà vú cũng ngủ ở phòng khác nên cậu nhóc chạy đi tìm, may mà
Lương Phúc nhìn thấy nên đưa bé đến đây, sau đó tự mình rời đi trước.
Hàn Văn Húc quay lại nói với Ôn Ngọc Châu: "Thật ngại quá, tôi phải mang bé về phòng. Chúc em ngủ ngon."
Ôn Ngọc Châu từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác nhìn hai cha con bọn họ, cậu đang suy tư không biết mẹ đứa bé đâu, sao nó lại chỉ đi tìm Hàn Văn Húc?
Nghe câu cuối của hắn nói, cậu mới có lại được phản ứng.
"Ah...Không có gì đâu, anh về dỗ bé ngủ đi. Ngủ ngon."
Hàn Văn Húc gật đầu, nói với Dật Minh: "Chào chú đi con."
"Bye chú, Goodnight!"
Ôn Ngọc Châu mỉm cười vẫy tay: "Con ngủ ngon nhé!"
Cậu bé cũng cười đáp lại, sau đó vừa vẫy tay vừa ôm cổ Hàn Văn Húc rời khỏi.
-----------
Sáng hôm sau Hàn Văn Húc bưng một mâm thức ăn vào phòng của Ôn Ngọc Châu, cùng cậu ăn sáng. Hai người tuy không ai nói với ai lời nào, nhưng bầu không khí cũng không gượng gạo.
"Dật Minh đâu, sao anh không đưa bé sang cùng ăn?" Ôn Ngọc Châu tuy ngoài miệng hỏi vậy, trong lòng lại nghĩ có lẽ đứa bé kia đã ngủ cùng mẹ rồi.
"Nó vẫn chưa dậy. À lát nữa phiền em trông Dật Minh giúp, tôi có cuộc họp quan trọng."
"Vậy bình thường khi anh bận, bé sẽ ở với ai?" Ôn Ngọc Châu định hỏi là "vậy mẹ bé đâu sao không trông bé", nhưng nghĩ hắn nhờ mình chắc có lý do.
Có lẽ mẹ bé đang ở nhà chính, Hàn Văn Húc tạm thời mang bé đến khách sạn chơi vài ngày thôi.
"À, bình thường thì Kỳ Thư trông, nhưng cô ấy mang thai đến tháng thứ 7 rồi, không tiện nữa."
Hàn Văn Húc nói xong thì nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Khoảng 10' nữa Dật Minh sẽ thức dậy, em cầm thẻ sang phòng tôi ngồi đợi nó dậy rồi chơi với nó nhé, phiền em."
"Vâng, không phiền đâu ạ." Ôn Ngọc Châu nhận thẻ xong thì đứng lên ra ngoài.
Hai người tách nhau ra ở cửa phòng, Ôn Ngọc Châu đi về hướng ngược lại. Khách sạn này quản lý rất nghiêm, nếu không có tấm thẻ kia, có lẽ ngay cả việc bước lên cầu thang ở khu đó cậu cũng không có quyền nữa là.
Đến được căn phòng ở nơi khuất nhất, cậu gõ cửa hai cái rồi mới dùng thẻ mở ra. Lúc này bà vú đang ở bên trong rửa mặt cho Dật Minh, thấy cậu đến liền nói:
"Ông chủ bảo tôi hỗ trợ ngài chăm sóc Dật Minh."
Thật ra hằng ngày việc của chị chính là chăm sóc Dật Minh, nhưng đứa nhỏ này rất dính ba mình, cho nên ngoại trừ khi có việc quan trọng, còn lại phần lớn thời gian Hàn Văn Húc luôn dành cho nó. Vì thế nên chị rất vất vả trong việc trông nom Dật Minh mỗi khi Hàn Văn Húc có việc bận.
"Làm phiền chị." Ôn Ngọc Châu thấy bà vú này còn trẻ tuổi, tầm 38, 39 tuổi gì đó thôi, cho nên gọi chị.
Dật Minh đã nhìn thấy Ôn Ngọc Châu hai lần, vì vậy nó không ngại ngùng gì nữa, vẫy tay gọi: "Chú, giúp con phết bơ lên bánh mì được không?"
Trên bàn gần giường của Dật Minh đã bày sẵn một mâm bánh mì lát và bơ đậu phộng, cậu nhóc đang cắn bánh mì chưa phết bơ.
"Được, để chú làm cho cháu ăn nhé?" Ôn Ngọc Châu tươi cười bước lại.
Bà vú đi ra ngoài, bảo cậu có việc cần thì sang phòng bên cạnh gọi, chị bảo phải đi giặc quần áo cho Dật Minh rồi phơi cho sớm.
Dật Minh tính cách rất hồn nhiên và hoạt bát, mặc dù dính lấy ba nhưng lại không sợ người lạ, cũng rất phối hợp với cậu, vừa ăn bánh mì vừa chơi đồ chơi của mình.
Ôn Ngọc Châu khẽ hỏi: "Tiểu Minh, con có yêu ba không?"
"Có ạ." Cậu nhóc trả lời ngay tắp lự.
"Vậy...có yêu mẹ không?" Ôn Ngọc Châu có chút hoài nghi về người mẹ này của bé.
"Có." Cậu bé trả lời không chút suy nghĩ.
Ôn Ngọc Châu ngoài mặt thì mỉm cười, trong lòng lại tràn đầy chua xót. Chân tướng thì hai năm rõ mười rồi, chỉ là cậu không dám tiếp nhận. Cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi, cuối cùng chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Biết hắn hạnh phúc là được rồi, cậu còn mong gì hơn thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top