Chương 48
Anh bế cô trên tay, nhìn cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ thì cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng chợt nghĩ...người mệt nhất là anh mới đúng, anh vận động nhiều thế kia, còn cô chỉ nằm yên hưởng thụ.
"Bảo bối! Lúc nào em cũng là người hưởng lợi...!"
"Lợi...lợi cái em gái nhà anh" Cô nhắm mắt nhưng vẫn khẽ gầm gừ.
Anh nhếch môi cười, chân bước đi ra khỏi phòng tắm.
"Vẫn chưa ngủ sao? Hay em cảm thấy...vẫn chưa đủ?"
Cô được đặt xuống giường, chiếc giường ngay lập tức tiếp nhận sức nặng từ cô.
Cô gầm gừ tức giận, hôm nay cô quả là bị lừa một vố thật đau, thiệt hại hôm nay quả là lớn.
"Cút đi...em muốn ngủ..."
Anh bật cười nhìn cô, rồi kéo cô dậy lấy áo quần mặc vào cho cô.
"Tính để vậy mà ngủ sao? Hay em muốn như vậy để tiện cho hiệp sau..."
Mặt cô đỏ ửng, nhìn anh đang mặc từng cái áo rồi từng cái quần vào cho mình thì xấu hổ không nói nên lời, cắn chặt môi.
Anh cúi xuống, ghé mặt mình sát vào mặt cô cười khẽ.
"Nhìn em xấu hổ...rất đáng yêu!"
"Anh....anh đi ra đi..."
"
Để anh gài cho xong cái này đã..."
Anh vừa nói tay vừa gài cúc áo lại cho cô, từng hàng động của anh rất thành thạo, chỉ trong chóc lát anh đã mặc xong cho cô.
"Mà sao, anh mặc áo quần nhanh vậy?"
Cô nhìn anh một thân âu phục chỉnh tề thì tò mò, nghi hoặc hỏi.
Anh gõ vào đầu cô, giọng đầy cưng chiều.
"Cái lúc em còn đang ngâm mình trong bồn tắm thì anh đã tranh thủ mặc..."
Cô "À" một tiếng rồi gật đầu, cũng không hỏi gì thêm mà nằm xuống kéo chăn lại thiếp đi. Quả thật cô đang rất là mệt, mệt muốn xỉu, cho nên vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay.
Nhìn cô vợ mình mệt mỏi ngủ thiếp đi anh lại thấy thương, tự dặn với lòng lần sau sẽ nhẹ nhàng một chút.
[....]
Hoon Yoon ngồi trên sa lông, đối diện hắn là ba mẹ anh, họ như đang đấu với nhau qua ánh mắt vậy, rất là kịch tính.
"Ba mẹ...chị dâu nhớ lại rồi đó...hai người có biết chuyện này không?"
"Không biết!"
Hai vị tiền bối đồng loạt lắc đầu, nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
Mẹ anh liền đứng bật dậy, trừng mắt nhìn hắn.
"Mà con vừa nói gì? Seohyun của mẹ nhớ lại rồi sao? Nhớ lại lúc nào? Sao anh hai con lại không cho mẹ biết?"
"Mẹ đang hỏi con à? Mẹ hỏi con thì làm sao con biết được...con cũng vừa biết nên mới đến đây nói cho ba mẹ này..."
Mẹ anh tức giận gầm lên.
"Cái thằng Yonghwa đó...cực khổ đẻ nó ra, đến lúc này nó có vợ cũng không thèm chia sẽ cho ai hết...cứ khư khư giữ cho mình nó..."
"Hoon Yoon...đứng dậy, đi với mẹ đến công ty...chúng ta phải đòi lại Seohyun yêu dấu về...không thể để một mình nó chiếm làm của riêng được..."
Nói xong bà không phải kéo tay Hoon Yoon mà là trực tiếp xách hắn đứng dậy toan bước đi.
Ông Jung day day thái dương, nhìn hai mẹ con này đang phẫn nộ muốn đi cướp vợ của người khác thì bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cho hai vị một mẹ một con kia phải đứng lại không dám hó hé tiếng nào.
"Đứng lại...hai người nhìn đi...còn ra thể thống gì không hả...ai đời mẹ ruột và em trai lại muốn đi cướp con dâu, chị dâu của mình về vậy chứ...Ngồi xuống hết cho tôi!"
Cả hai tất nhiên là giật mình hết hồn, tay ôm ngực, không còn hùng hổ như lúc nảy nữa mà bây giờ có thể nói hai người họ đã được cho vào họ hàng của loài "thỏ đế".
[.....]
Jung Corp.
Hye In đứng trước cổng công ty của anh, đôi mắt sáng ngời nhìn lên phía trên cao kia, trong đôi mắt ấy có chút sợ hãi, có chút lo lắng khó diễn tả.
Hye In vừa từ quán Mộc Trà đến đây, chị hai cứ dục cô đến gặp anh mãi, có vẻ chuyện này rất hệ trọng.
Hít một hơi thật sâu, cố nén lại nỗi sợ trong lòng mình, Hye In bước vào bên trong rồi tiến vào sảnh lớn của công ty Jung.
Nhìn cô tiếp tân trước mặt, Hye In nhẹ giọng nói.
"Cho tôi gặp giám đốc, cô cứ nói...có cô Hye In muốn gặp để nói về chuyện của tiểu thư Seohyun"
"Vâng"
Tiếp tân nhấc máy lên, gọi lên phòng thư kí và nói y như lời của Hye In. Quả nhiên Hye In được cho lên gặp anh chỉ sau vài giây.
Nắm chặt túi sách, Hye In bước vào thang máy bấm số tầng của anh, trong lòng hồi hộp không thôi.
"Tinh"
Cửa thang máy mở ra, Hye In vẫn đứng ở trong thang máy không chịu bước ra, nhưng rồi chân cũng động đậy, di chuyển đến phòng anh.
"Tôi gặp giám đốc"
Thư kí Han nhìn cô gái trước mặt rồi nhíu mày,lòng thầm nghĩ.
"Đây không phải là Hye Yoon sao? Tại sao cô ta lại đến đây? Vả lại còn dịu dàng, ôn nhu hơn rất nhiều."
Hye In gõ cửa mấy tiếng rồi mở cửa bước vào. Thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, lòng Hye In chợt run sợ, cứ hễ đứng trước người đàn ông này cô lại rất sợ...cũng chẳng hiểu vì sao.
"Có chuyện gì? Cô mau nói đi..."
"Tôi đến để chuyển lời cho chị hai..."
Anh ngước mặt lên, nhíu mày nhìn cô gái vẫn còn đứng trước cánh cửa đã đóng chặt kia.
"Ngồi đi..."
Hye In ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu nói những gì chị hai cô đã dặn.
"Chị hai nói tôi đến chuyển lời với anh rằng " Hãy cẩn thận với Junho và một người phụ nữ tên là Bora,bọn họ đang lên kế hoạch để hãm hại anh và Seohyun...""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top