now, run with me, bae
đường đêm vắng xe. huang yukhei ngồi bệt dưới đất, cạnh trụ điện to tướng trước nhà na jaemin. hắn mong rằng trong một khoảnh khắc may mắn nào đó, jaemin sẽ ra khỏi căn nhà bức bối, để hắn có thể thấy lấp ló bóng dáng em sau giàn hoa mà trong đêm men say, yukhei chẳng còn nhận ra đó là hoa gì nữa.
"về đi, yukhei, trông anh chẳng khác gì một gã trộm"
ra là may mắn thật, còn hơn cả cái khoảnh khắc may mắn mà hắn mong chờ. na jaemin đứng ngay cạnh hắn. dáng người của em che đi ánh đèn vàng vọt. yukhei nấc một tiếng rõ to - biểu hiện của kẻ say. jaemin khẽ cười
"một gã trộm say xỉn"
"ước gì tôi có thể trộm em khỏi bố mẹ, jaemin của tôi"
"ồ không đâu yukhei, về đi thôi, chúng ta không còn cách nào khác đâu"
yukhei cười, nụ cười méo mó. phải chi hắn đủ can đảm và đủ khả năng thêm một chút, thì hắn đã mang jaemin trốn khỏi đây từ lâu rồi. nhưng tiếc thay, yukhei không có những điều đó, còn em lại bị bố mẹ giam giữ quá chặt.
"cùng tôi trốn khỏi đây, ngay bây giờ, được không em?"
"haha" tiếng cười của em xen lẫn tuyệt vọng, ánh mắt long lanh loé lên mạnh mẽ sự bất lực "yukhei à, để có thể bước qua cánh cửa nâu kia, em đã phải khó khăn thế nào"
ngưng một chút, jaemin ngoái lại sau lưng
"và xem kìa, bọn họ vẫn không quên để mắt đến em đâu"
dưới ánh đèn điện sáng, bóng dáng của 4 5 tên vệ sĩ hiện lên rõ ràng, chỉ cần nhận thấy chút dấu hiệu yukhei dẫn theo jaemin muốn rời khỏi đây, thì yukhei sẽ sống không bằng chết, jaemin sẽ bị giam lỏng, và cả hai, chắc chắn sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy nhau nữa.
nhưng em bây giờ, có khác gì bị giam lỏng đâu.
"chỉ cần chúng ta chạy nhanh một chút là được, jaemin nhỉ?"
jaemin lẳng lặng không nói gì. ngồi thụp xuống, em vươn tay lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của yukhei.
"thà là gặp nhau theo cách khó khăn thế này, còn hơn là việc chẳng thể nhìn thấy nhau, dù chỉ là bóng lưng bước vội"
"em không muốn cùng tôi, chúng ta chung một chỗ sao?"
"không, em cần tự do, yukhei"
nghe có vẻ vô tâm, nhưng sâu trong jaemin là nỗi xót xa ê chề. em sợ yukhei sẽ không an toàn, và em chấp nhận từ bỏ tình cảm, đổi lấy từ bố sự bình an cho yukhei mà em đặt trọn tâm thương.
"hoá ra, em không yêu tôi?"
yukhei khổ sở cất tiếng. hắn biết jaemin làm như thế vì mục đích gì. hắn chỉ cần có em bên cạnh, nguy hiểm mấy hắn cũng chịu.
"ừ không có, một chút cũng không"
tiếng kêu của dăm ba con vật ẩn trong mấy bụi cây um tùm xa xa. không khí đặc quánh lại. đã sang ngày mới, và yukhei cũng đã ngồi trước cổng nhà jaemin tròn 6 giờ đồng hồ. yukhei muốn mang jaemin theo và rời khỏi thành phố ngột ngạt này. hắn không thể tưởng tượng được, không có em, cuộc sống của hắn sẽ như thế nào.
"anh sẽ sống tốt, và có một gia đình hạnh phúc. một cô vợ đẹp. một đứa con ngoan"
jaemin cười. một cách dịu dàng, thuần khiết như giọt sương đọng lại trên tán lá mà thỉnh thoảng yukhei vẫn dành thời gian ngắm nhìn. gió lạnh vì việc ngồi hàng giờ ngoài trời đêm giúp hắn tỉnh táo dần. bên trong ngôi nhà của jaemin - ngôi nhà mà hắn căm ghét, vẫn tối đèn và bố mẹ của em vẫn say giấc. chỉ cần đánh lừa toán vệ sĩ đằng kia thì, có lẽ hắn sẽ dẫn em theo cùng được rồi.
yukhei bỗng đứng bật dậy, quay lưng bước đi. jaemin thở hắt, em nghĩ hắn đã từ bỏ rồi, toan trở vào nhà. đám vệ sĩ liền đi trước em, mở cổng.
đột ngột một bàn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của jaemin. tiếng hô lớn "chạy", ngay cả khi em chưa kịp nhận thức được tình hình, thì những hàng cây ven đường đã vụt ngang tầm mắt vun vút. a, ra là yukhei. và em nghe được, gần ngay phía sau, tiếng bước chân chắc nịch của bọn vệ sĩ. yukhei, làm ơn buông tay em và chạy mau đi, anh ơi.
"anh..."
"suỵt, im lặng nào"
yukhei đẩy jaemin vào bức tường loang lổ trong con hẻm nhỏ. từng hơi thở ấm nóng dồn dập của em vừa vặn phả vào lòng ngực phập phồng của hắn. im lặng bao trùm. ngoài đường lộ, bọn vệ sĩ nháo nhào vì đã chẳng thấy người đâu nữa. jaemin nén tiếng thở, nhắm chặt mắt. sợ hãi.
"không sao rồi, jaemin"
"yukhei..."
nụ hôn chặn tất cả mọi câu từ nơi khuôn miệng. em bật khóc, nức nở. hắn ngấu nghiến môi em. mọi yêu thương như trào ra, theo từng nhịp thở dồn dập, cứu lấy sự tuyệt vọng trong em. và thề có Chúa, ngay lúc này đây, chỉ cần người nắm chặt bàn tay em là yukhei, thì dù có chạy đến chân trời, em cũng nguyện tâm...
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top