2. burn

Cô phì cười.

Ánh mắt họ nhìn nhau ôn nhu quá đỗi. Tình cảm tràn đầy chưa bao giờ là đủ cho anh và cô cả. Cả hai đều muốn cuồng nhiệt, cuồng nhiệt hơn nữa, cháy bỏng mọi khoảng khắc cả hai bên nhau có lẽ mới đủ thỏa mãn cho hai con người nóng bỏng này.

" Được thôi, hứa là không làm gì quá đó nhé! "

Khuôn mặt Xu Xi sẵn đẹp, lúc anh cười còn đẹp biết bao, lòng cô hiên ngang hờ hững để rồi đổi lấy nụ cười ấy làm cho cả trái tim cô run rẩy.

" Huang Xu Xi của em, anh đẹp trai quá đi mất! "

Anh cứ cười như thế, ở bên cô rất hiếm khi anh khép được mép môi vào, cứ cười rồi nói mãi thôi.

Vào nhà, cô nấu những món anh thích, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ đến khi ánh hoàng chạy trốn đi bỏ lại màn đêm vì ganh tị với độ tình tứ của anh và cô thì họ bắt đầu rửa bát.

Anh rửa, cô gọt hoa quả, cắn một quả dâu mọng nước chua chua ngọt ngọt mà cô tỉnh cả người.

Cầm một trái đến bên anh người yêu to xác đẹp trai đang rửa bát. Anh cũng cắn một miếng. FoodCas mood lại on. Anh thumb up và mỉm cười.

Ăn uống đã xong, anh phải về như đã hứa. Nhưng. Trời lại đổ mưa và anh lấy đó làm cớ để ở lại hết đêm nay.

Cô không muốn, cô đuổi đi thì được gì? Xu Xi đã muốn dụ dỗ cô thế rồi cô có chống đối cũng chả được. Thôi kệ, trời mưa có anh lại càng thích chứ nhỉ.

Rồi anh đi tắm, Xu Xi cũng đã từng ở đây nên đồ anh cũng có để thay.

" Anh xong rồi em vào tắm đi "

Cô vào nhà tắm. Có gì đó sai sai.

Thay vì nghe mùi đàn ông nam tính, thì mùi hương cô đang ngửi thấy là mùi hương hằng ngày vốn có của mình.

Cô bất giác phì cười.

" Xu Xi này, anh dùng sữa tắm của em á? "

Nằm trên giường xem điện thoại, nghe tiếng nói từ nhà tắm, giọng điệu trêu đùa khiến anh thấy vui vẻ

" Chứ còn gì, haha "

Tắm xong, cô mặt một chiếc đầm, cũng coi là kính đáo nhưng không nóng nực với cô đi. Thế này là tốt nhất.

Xu Xi bật nhạc, bài "Paris in the rain" khiến cho căn phòng ngủ của cô trở nên ấm áp, lãng mạng, ngoài trời mưa rơi lạnh lẽo. Liệu rằng có ai thấy ấm áp được như họ không?

Anh ôm cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương thanh mát này.

" Ngày mai là ngày nghỉ đấy. " Xu Xi thì thầm dưới hõm cổ cô, hơi thở nóng phà vào cổ khiến cô nỗi hết da gà.

" Ừ mai mình được nghỉ, anh muốn đi đâu không? "

Cô vòng tay ôm lấy anh, vuốt nhẹ những sợi tóc nâu trầm ấy một cách cưng chiều.

Anh lại vùi mặt sâu vào hõm cổ của cô hơn.

" Anh nhớ em. "

" Hả? Anh sao thế? Anh đang ôm em kia mà. "

" Anh nhớ em ấy, em không hiểu à? "
Nói rồi anh lấy bàn tay hư hỏng vuốt ve cô.

" Ayzzz, cái tên này. "

" Làm sao? " Anh lần tay vào áo cô. Ngẩn mặt lên nhìn cô trêu ghẹo

" Em cũng nhớ anh! "

" Đêm nay là của chúng ta "

Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau yêu thương nói không nên lời.

" Được thôi, Xu Xi của em. Anh chẳng giữ lời gì cả! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top