- renjun -

tôi còn chưa kịp trả lời , thì đầu bên kia vang lên tiếng rơi vỡ, và rồi cuộc gọi kết thúc 

tôi nhờ hết tất cả các mối quan hệ để có thể tìm thấy em nhanh nhất , vì tôi dự là có điềm không lành một chút nào ...

cho đến khi tìm được đến bên em rồi , thì em lại bỏ tôi mà đi , chẳng kịp cho tôi nói câu yêu em . em ra đi một mình như thế , cô đơn lắm đúng không ? là tại tôi ... tại tôi chậm một bước ... tại tôi không quan tâm tới em . tôi xin lỗi ...

bác sĩ có đưa tôi một bức thư nhỏ , nói rằng là do em để lại :
" huang renjun ... em yêu anh " 

tôi cũng yêu em ...

cá chắc em không biết , nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau , là khi em còn nhỏ xíu , ngay từ lúc đó tôi đã rất thích em rồi 
cho tới khi em lớn lên rồi , em ngỏ lời , tôi lại từ chối . em biết vì sao không ? vì lúc đó tôi mắc bệnh . tôi không muốn em phải yêu một đứa yếu đuối bệnh tật như tôi ...

sau khi điều trị khỏi bệnh , tôi tìm kiếm em khắp nơi . tới khi tìm được rồi , thì lại ngỡ em đã có người yêu , nên cứ âm thầm yêu em từ phía sau như thế . mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn một chút . ngày nào tôi cũng ở phía sau em , chỉ là em không nhìn thấy mà thôi

ngày em thành trợ lí của tôi , em không biết tôi đã vui sướng cỡ nào đâu ... ấy thế mà tới khi tôi chuẩn bị ngỏ ý muốn kết hôn với em , thì em lại rời xa tôi như thế . sao em nỡ ?

không đúng ... tất cả đều là lỗi của tôi . đều là do tôi chậm trễ 

em ơi , cho tôi theo với nhé ? em đi rồi , tôi đâu còn gì để nuối tiếc nữa đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top