Huang Renjun là của tôi cơ!!!!
*Cưa đổ bánh gạo nhỏ*
Chenle: xin chào mấy người kia, để tui kể mấy người nghe một câu chuyện vui nha 😄
Jeno: sủa đại đi em, anh mày không rảnh nhây với mày đâu=))
Chenle: chuyện là Huang Renjun đang ngủ với em đó, ảnh đáng yêu lắm kìa🥰🥰
Haechan: mẹ nó Zhong Chenle, mày nói gì cơ?? Nói lại tao nghe thử coi
Chenle: thì ngủ chung giường hoi mà. Làm gì căng😀
Jaemin: đm mày coi chừng tao đó
Mark: về đây là mày chết chắc 🙂
Jisung: ya Zhong Chenle, tôi bay qua Trung Quốc giết chết cậu liền😡
Chenle: hahaha!!! Xin mời cậu Park Jisung😏
Chenle: hoi bái bai cả nhà, tui đi ngủ với Renjun đây😏
—————————————————————————
-"Tui phải sang đó đưa em yêu của tui về, Renjunie là của Lee Donghyuck này"_ vừa nói xong là Donghyuck đứng dậy chuẩn bị đi bắt người nhưng lại bị 4 con người nào đó chặn lại
-"Renjunie nào của mày hả con gấu kia, ẻm là của tao, ẻm yêu tao nhất"
-"Im đi Na Jaemin, Renjun là của anh mày mới đúng"_ chủ nhân câu nói đó tung ánh mắt khiêu khích nhìn mấy đứa em còn lại
-"Âyda ở đây em là em út, mấy anh lớn phải nhường em chứ"
-"Nằm mơ hả em, chỉ có Renjun coi mày là út mà cưng chiều mày thôi chứ bọn anh thì không nhé"
-"Aaa tức thật chứ, tại sao tui lại không có lịch trình riêng ở nước ngoài với bánh gạo nhỏ của tui chứ"_Jaemin vừa nói vừa đánh vào con gấu bông ở sofa
-"Thằng nhóc kia hên thật chứ, cùng là người Trung nên nó được chạy lịch trình bên đó với Renjun, thật bất công"_ Donghyuck cũng thêm dầu vào lửa rồi lại ngồi than thân trách phận
-"Quả nhiên đứa nói cùng thứ tiếng với ẻm mới là đứa nguy hiểm nhất, chắc anh mày phải đi học tiếng Trung quá"
-"Ya Chenle đúng là biết nắm bắt thời cơ quá chứ"_ Jisung lên tiếng như thể uất ức lắm trong khi bình thường người hay giả bộ chiếm tiện nghi của Renjunie nhiều nhất là nó=))
-"Sao Renjun dễ thương lại để thằng nhóc kia dụ dỗ dễ dàng vậy? Rõ ràng mỗi lần anh mày qua phòng bánh gạo nhỏ đều bị ẻm đá đít đuổi ra mà. Hong chịu đâu😭😭😭"
-"Khóc gì mà khóc hả con gấu kia, mày tưởng có mình mày bị vậy thôi à?"_ Jaemin vừa nói vừa liếc xéo con gấu đang không ngừng kêu gào
Cả đám vẫn ngồi đó khóc lóc chửi bới ầm ĩ nên chẳng ai nhận ra sĩ số hiện tại thiếu mất một người
-"Ủa rồi ichenu đâu?"_ Lee Mark thấy hơi thiếu thiếu thì đêm lại mới phát hiện không thấy con Samoyed kia đâu
-"Không biết nữa"_cả đám đồng thanh ngơ ngác
Jeno từ lâu đã lén trốn khỏi đám người kia để gọi điện cho Renjun ở bên kia rồi. Thật ra em chưa ngủ, hồi nãy điện thoại mới nhảy thông báo đăng ig của em kìa. Thằng nhóc kia dám lừa cả mọi người. Về đây nhóc biết tay anh. CHUNG THẦN LẠC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top