13

"Renjun à... Renjun? Renjun!!"

"Dạ?? A!"

Renjun ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, liền cảm thấy một đầu ngón tay mình đau rát, cậu theo phản xạ thu tay về, cành hoa hồng đang cắt tỉa dở dang cũng vì thế mà bị thả rơi xuống sàn nhà.

"Đưa tay cho dì! Chậc, sao bất cẩn thế con? Chảy máu rồi..."

Vừa bước vào bếp đã trông thấy Renjun đang đứng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía camera an ninh như thể món đồ vô tri đó đã hút mất hồn cậu, dì Kim ban đầu vốn chỉ định nhắc Renjun chuyền cây kéo cậu đang cầm trên tay cho dì ấy trước khi cậu vô tình cắt trúng tay chính mình thôi, nào ngờ đâu Renjun vẫn bị thương vì nắm trúng gai hoa hồng.

"Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà dì."

"Chứ con định tự làm mình bị thương đến mức độ nào thì mới thôi xao nhãng đây??"

"..."

"Mấy cái camera đó gắn thì cũng đã gắn rồi, con bận tâm để ý làm gì cho nhọc lòng..."

Renjun áy náy nở nụ cười nhận lỗi với người phụ nữ đang vì một chút xíu thương tích trên tay cậu mà nhíu chặt đầu mày, dẫu biết bản thân không nên duy trì thái độ cảnh giác này với những chiếc máy quay an ninh mà chính bạn trai mình đã thuê người lắp đặt, Renjun vẫn không sao gạt bỏ được chúng cùng những hoài nghi về tác dụng thực sự của chúng ra khỏi tâm trí cậu.

Jeno đã cố gắng thu xếp tươm tất chuyện công việc để có thể ở lại biệt thự bầu bạn với Renjun nhiều hơn, đúng như những gì hắn đã hứa, thế nhưng cả hai còn chưa trải qua hết một tuần êm đềm ở cạnh nhau thì hắn đã bất ngờ thuê một nhóm kỹ thuật viên đến để triển khai hệ thống camera giám sát khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự...

Đứng trước phản ứng có phần không đồng tình từ phía Renjun khi cậu cho rằng sự hiện diện của những chiếc máy ghi hình này vừa dư thừa vừa tạo điều kiện cho kẻ gian có thể xâm phạm tới đời sống riêng tư của hắn và cậu, Jeno đã tự tin cam đoan rằng chính chúng mới đảm bảo cho sự riêng tư của bọn họ khỏi bị xâm phạm, hơn nữa hệ thống này chỉ có duy nhất một mình hắn được toàn quyền quản lý và truy cập, mà hắn thì đời nào lại đi tiết lộ những hình ảnh nhạy cảm của hai người?

Renjun không có khả năng tranh cãi thắng Jeno, bấy lâu nay đều đạt được điều cậu muốn nhờ vào sự nuông chiều từ hắn, vậy nên kết quả này cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần đón nhận từ trước khi bắt đầu lên tiếng phản đối rồi, dù có cố tình trưng mặt ủ dột tìm cách lãng tránh hắn thì cũng phải rất lâu sau Jeno mới có thời gian rảnh để tìm cậu giải hòa...

Renjun mang tâm trạng buồn bã nằm trăn trở đến khi đồng hồ báo hiệu một ngày mới bắt đầu thì mi mắt trĩu nặng, nửa đêm choàng tỉnh giấc nhận ra phần giường bên cạnh vẫn trống trơn, Jeno vẫn chưa thể rời khỏi phòng làm việc, chút hờn dỗi vụn vặt đã giữ trong lòng từ sáng nay vì không nhận được sự nhường nhịn từ bạn trai ngay lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác hối lỗi vì chẳng những đã không giúp được gì còn phá hỏng mất thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của hắn, cậu xụ mặt trở về giường nằm đợi Jeno vào, không muốn cãi nhau, không muốn căng thẳng nữa, chỉ chờ để được rúc vào lòng hắn, rồi cậu sẽ nói cho hắn biết cậu yêu hắn nhiều tới nhường nào.

Dù vậy, cứ hễ mỗi lần Lee tổng bất đắc dĩ phải rời khỏi biệt thự, Renjun lại không cưỡng lại được cảm giác phòng vệ, bất an, cứ qua vài phút là cậu lại ngước mặt nhìn lên phía trên, hoặc ngoái đầu nhìn ra đằng sau, dành rất nhiều sự đề phòng với đám vật thể đen ngòm đang tuần tự xoay tròn, nhấp nháy đèn tín hiệu.

"Đừng cứ nhìn chòng chọc vào nó nữa. Đứa trẻ ngốc nghếch này... con nghĩ nếu kiên trì làm thế thì sẽ khiến cậu ấy đổi ý được ư?"

"Dạ không."

"Con chỉ hi vọng nếu anh ấy thực sự đang cố ý phớt lờ cảm nhận của con về chúng, nếu anh ấy đang quan sát con thông qua chúng, anh ấy sẽ phải cảm thấy cắn rứt lương tâm..."

"Còn dì thì cảm thấy con đang tự làm khổ chính mình đấy. Và với sự quan tâm cậu ấy dành cho con thì nếu như đang theo dõi camera, cậu ấy đã lao ngay xuống bếp khi thấy con bị thương rồi."

"Không đâu dì, Jeno thông minh lắm, anh ấy thừa biết nếu làm thế sẽ bị con chất vấn, anh ấy sẽ không để con nắm được bằng chứng đâu, anh ấy nhất định là đang có chuyện muốn giấu con đến cùng..."

"Có đôi khi để đổi lấy sự thanh thản, bình yên, con buộc lòng phải chọn bao dung cho một số chuyện, con phải học cách nhìn thẳng vào bản chất của sự việc, hiểu không hả?"

"Nhưng anh ấy không tin con..."

"Vậy thì đã sao? Sự đa nghi của cậu ấy tỷ lệ nghịch với tình yêu cậu ấy dành cho con sao?"

"Mặc kệ đi Renjun à, để cho Jeno được làm điều cậu ấy muốn, cũng là để bản thân con được thoải mái hơn. Bị theo dõi ở góc độ nào cũng vậy, người theo dõi cũng chỉ có mỗi Jeno thôi mà, con không làm gì mờ ám, cứ xem như là Jeno đang gián tiếp ngắm nhìn con thông qua camera."

"Tổ ấm của con, dì ơi, từ lúc nào... lại trông như ngục tù thế này?"

"Khờ quá đi. Con đang suy diễn thái quá đấy. Dì chưa từng thấy song sắt nào trồng đầy hoa, cũng chưa từng thấy cai ngục nào dịu dàng như Jeno cả!"

"Sự chống đối, cho dù được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào, cũng sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ thôi Renjun à. Con là đứa hiểu chuyện, hãy xoa dịu cậu ấy bằng tình yêu, chứ đừng tìm kiếm thêm mâu thuẫn."





"Bé cưng..."

Jeno thả người ngồi xuống hôn lên đầu gối nhô cao của chàng trai đang tủm tỉm cười híp mắt trên giường.

"Đang xem gì mà vui dữ vậy?"

"Là Haechan, cậu ấy đánh liều nhận lời cá cược với anh Johnny ở Las Vegas, cuối cùng nhờ ăn may mà thắng rất đậm."

Renjun tươi cười chìa màn hình điện thoại ra cho Jeno xem, nhưng hắn chỉ lướt mắt nhìn qua một giây chiếu lệ trước khi ngã lưng nằm gối đầu trên đùi cậu, Renjun theo thói quen chải tay vào tóc hắn, khúc khích cười vì cảm giác nhồn nhột ở lòng bàn tay khi hắn hôn lên nó bằng đôi môi nay đã lún phún râu.

"Anh Jungwoo càng ngày càng đẹp..."

"Em nói ai?"

"Anh Jungwoo, em trai của anh Doyoung ấy!"

"À... anh chàng người mẫu bên công ty của chủ tịch Suh..."

"Ừm. Giờ anh ấy đã thành người yêu của chủ tịch Suh rồi. Suh Johnny hứa sẽ ngoan rồi."

"Nghe không giống chủ tịch Suh chút nào hết... Anh không tin... Nếu đổi tánh thì Kim Jungwoo hà cớ gì lại không báo cho Kim tổng biết nhỉ?"

"Anh Doyoung chưa biết chuyện này sao?"

"Chưa."

"Tuần trước gặp nhau ở hội nghị, Kim tổng nói với anh là sẽ thuyết phục em trai hắn không tái ký hợp đồng nữa, sẽ khuyên nhủ tên đó sang đầu quân cho Dong Sicheng ở Bắc Kinh."

"Còn thử hỏi ý kiến của anh..."

"Và anh đã nói gì??"

"Anh không có gì để nói cả, Nakamoto Yuta chỉ là đối tác làm ăn, không phải bạn của anh, bọn anh chỉ toàn nói chuyện công việc, không có thời gian để lạc đề, anh cũng chỉ mới nghe qua cái tên Dong Sicheng từ miệng của Kim tổng, còn vị chủ tịch đó tốt xấu thế nào, chiếm được bao nhiêu cảm tình của nhà Nakamoto thì anh không biết."

"Anh thử tìm hiểu một chút có được không? Em thích anh Jungwoo lắm, lần trước ở Genova chỉ mới được xem anh ấy trình diễn có một lần, nếu để tài năng của anh ấy bị thui chột vì chọn sai công ty quản lý thì quá là uổng phí đi."

"Hả? Em vừa nói gì cơ?"

"À... không có gì... em tùy tiện nói lung tung thôi mà..."

Renjun lúng túng đưa bàn tay đang giấu trong chăn lên gãi đầu, nếu bị Jeno truy hỏi chuyện cậu đi xem trình diễn thời trang lúc nào mà hắn không hay biết, Renjun có khả năng sẽ làm lộ tẩy luôn cả chuyện Haechan nhân lúc Moon Taeil đang được Jeno đưa đi ra mắt mẹ của cậu ta ở Milan đã dẫn Renjun đến Genova mất, hai đứa đã thề sẽ giữ bí mật tới cùng để không chọc giận Jeno.

"Renjun à, tay của em..."

Cậu ngơ ngác muốn rút tay về nhưng đã muộn, tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa, cũng không thể đoán biết được liệu Jeno có đang giả vờ như mới lần đầu tiên nhìn thấy vết thương này hay là không, vẻ khiển trách hiện hữu trong đôi mắt của hắn quá chân thực.

"Tại sao lại quấn băng keo cá nhân hả?"

"Em đang cắm hoa thì không cẩn thận cầm trúng gai hoa hồng..."

"Vậy đừng trồng hoa hồng nữa."

"Nhưng em thích nó lắm."

"Vậy đừng cắm hoa nữa."

Renjun rất muốn mở miệng bảo vệ sở thích của cậu trước Jeno, nhưng nhìn thấy hắn vừa dứt lời đã rũ mắt mệt mỏi nằm trở lại xuống giường, cậu nhớ ra hình ảnh hắn ban nãy ngồi bên laptop thảo luận công việc đã thở ra rất nặng nề, số lần xoa trán trong một tiếng nhiều vô kể, đành chỉ biết ngậm ngùi mím chặt môi, vươn tay xoa bóp hai bên thái dương giúp hắn được thư giãn.

"Anh cũng phải bắt đầu ngừng lạm dụng cà phê."

"Sao vậy anh?"

"Tóc anh. Gần đây rụng khá nhiều..."

"Chẳng mấy chốc sẽ hói đầu mất."

"Không có đâu, em sẽ pha cho anh trà, loại trà không làm tổn hại đến tóc mà vẫn có thể giúp anh duy trì sự tỉnh táo."

"Em vẫn sẽ yêu anh nhé?"

"Nói linh tinh!"

"Anh có thế nào em cũng yêu."





"Trời hôm nay thật đẹp."

Renjun hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng ngập nắng vàng, cậu gật đầu tán thành với lời cảm thán của Jeno, tầm mắt quay trở lại với chiếc cà vạt trên cổ hắn.

"Nếu tranh thủ về kịp lúc, anh sẽ dẫn em đi ngắm hoàng hôn."

"Xinh ngoan của anh rất thích ngắm hoàng hôn còn gì..."

Renjun nhoẻn miệng cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay đang nhẹ miết lên phiến môi hồng của cậu, lần đầu tiên hai người cùng ngắm hoàng hôn là hồi còn du lịch ở Na Uy, và những nụ hôn họ trao nhau thuở đó vẫn còn vụng về lắm, Renjun dù đã cố gắng cư xử tự nhiên nhưng vẫn không thể ngừng rụt cổ và nhắm tịt mắt lại mỗi khi trông thấy Jeno đang cúi đầu để chuẩn bị hôn cậu, năm ngón tay của hắn luôn lặng lẽ tìm đến hông bên kia của người đang đứng cạnh để kéo người ấy đến sát gần, cách bốn lớp áo ấm vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt dâng cao của đối phương, hễ mỗi lần được Jeno ôm vào lòng, Renjun đều rành mạch nghe thấy tiếng trái tim hắn đập mạnh, thổn thức tới mức chẳng tạp âm nào khác có thể lấn át mất.

"Anh không cần phải vội vàng đâu, chúng ta sau này vẫn còn rất nhiều dịp."

Hồi tưởng về khoảng thời gian chỉ có hai người ở Na Uy khiến gò má Renjun thoáng ửng hồng, nụ cười vì thế mà cũng trở nên bẽn lẽn, kỷ niệm về những ngày đầu yêu nhau bao giờ cũng thật đẹp đẽ, nên thơ, Renjun dạo đó tựa như đã cho phép chính mình được mơ một giấc mơ mà cậu từng biết bao lần lắc đầu hi vọng có thể giũ bỏ khỏi tâm trí, cho dù Jeno đã rất kiên trì thể hiện rõ tình ý của hắn, thì Renjun của bốn năm về trước lần đầu tiên buông mình nằm trần trụi bên dưới gã đàn ông đang nhìn cậu mê đắm, lại vẫn đau đáu nỗi lo sợ về một tương lai bị phụ bạc, dối lừa, vẫn cứ đinh ninh cho rằng Jeno rồi sẽ có ngày đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mà hắn đã khởi xướng, bởi vì cổ tích của đời thực thường khó mà có được một kết thúc viên mãn...

Và khi điều đó xảy đến, Renjun đã tự nhủ với lòng rằng cậu sẽ bình tĩnh đón nhận, cho dù có tan nát cõi lòng cũng tuyệt đối không hối tiếc, bởi vì cái giá của sự liều lĩnh luôn bao gồm mất mát, mà Lee Jeno theo thời gian chỉ càng khiến Renjun cảm thấy rằng mọi hi sinh cậu bỏ ra cho hắn đều vô cùng xứng đáng.

Ngặt một nỗi, cả cậu và hắn đều còn chưa trải nghiệm hết một phần ba đời người, dù có là tổng giám đốc của cả một tập đoàn hùng mạnh, dù có là chàng trai nắm giữ trọn tình yêu của một gã đàn ông cao ngạo, thì cái gì cần đấu tranh, cái gì nên thỏa hiệp, thế nào là nhẫn nhịn, thế nào là bi lụy, chẳng một ai trong hai người họ đủ lý trí và kinh nghiệm để phân định rạch ròi...

Nhưng thậm chí có những người đã đi tới chặng cuối của cuộc đời mà vẫn còn có điều chưa thông suốt, vậy thì lời khẳng định rằng đôi tình nhân bọn họ rồi sẽ dùng tình yêu chân thành để hóa giải mọi hiểu lầm, e rằng vẫn còn quá sớm để tuyên thệ, cho dù trong lòng cả hai đều luôn thầm quả quyết rằng vì đối phương, họ sẵn sàng nghênh đón mọi thách thức.

"Phải, bé cưng của anh nói rất đúng, chúng ta sau này sẽ không thiếu gì dịp."

Sau này mái đầu cả hai đều bị thời gian nhuộm trắng, trước khi anh trở nên chậm chạp, lú lẫn, hứa sẽ tìm cho em một ngôi nhà hướng ra bờ biển, để chiều nào em cũng có thể ngắm hoàng hôn. Em tựa đầu lên vai anh, em là xinh ngoan của anh, ở một nơi yên bình, ở một nơi tĩnh lặng, cùng anh tận hưởng tuổi xế chiều.

"Hơn nữa em đang lo chiều nay sẽ có mưa, vì nắng chói chang quá. Lee tổng của em... vẫn là nên tập trung giải quyết cho xong công việc để còn sớm trở về nhà..."

Jeno mỉm cười hài lòng nhìn ngắm bạn người yêu đang tỉ mỉ đặt chiếc ghim cài áo mà bạn ấy yêu thích nhất lên ngực áo vest của hắn, giữa nhịp điệu hối hả của đời sống hiện đại với vô vàn áp lực đòi hỏi bất cứ ai nuôi tham vọng lớn lao phải không ngừng đua tranh, vận động, Jeno cảm thấy hắn thật may mắn khi đã tìm ra được một bến đỗ cho riêng mình, một trạm dừng chân khiến hắn muốn sống chậm lại, sống với cả khối óc lẫn con tim.

"Anh nhất định sẽ về sớm mà."

"Bởi vì xinh ngoan của anh đang đợi anh ở nhà."

"Ngoan lắm."

Renjun vỗ nhẹ lên má của Jeno, muốn bắt chước theo điệu bộ yêu chiều của hắn nhưng từ ánh mắt đã lộ rõ sự khác biệt, chúng phản ánh tâm tư của cậu dành cho hắn.

"Đi nào, em tiễn anh ra cổng."

Renjun thường nhìn Jeno bằng ánh mắt chan chứa niềm cảm mến cùng sự ngưỡng mộ, còn ánh mắt Jeno thường dành cho Renjun lại bộc lộ vẻ mê đắm, một vẻ mê đắm mang đậm tính chiếm hữu và chế ngự, không hề có ủy mị hay sầu bi, như thể ánh mắt của một nhà thám hiểm khi đứng trước kỳ quan thiên nhiên mà hắn muốn chinh phục, biết được rằng nó rồi sẽ thuộc về hắn, cũng biết được rằng nó chứa đựng hàng trăm điều lý thú đang chờ để được hắn khám phá.

"Ai đang đứng chờ anh bên ngoài vậy?"

"Là tài xế của bên đối tác."

"Chu đáo tới vậy ư?"

"Họ muốn đảm bảo là anh sẽ được hộ tống đến đúng nơi đã hẹn."

"Nghe thật mờ ám..."

"Yên tâm, anh biết việc mình đang làm."

Jeno dừng bước trước đoạn đường lát sỏi hướng thẳng ra tới cổng, quay sang hôn lên trán bạn người yêu vẫn còn đang khoác chặt cánh tay hắn.

"Đến đây được rồi, ở yên trong nhà đợi anh, có cắm hoa cũng không được cắm hoa hồng."

"Em nhớ rồi. Sao anh cứ nhắc hoài chuyện đó vậy?"

Renjun bật cười đẩy gã đàn ông còn chưa chịu dứt đôi môi hắn ra khỏi gò má cậu, nếu còn hôn nữa sẽ để lại dấu, cả tháng nay Jeno lại không cần phải rời khỏi biệt thự, dấu cũ chưa phai dấu mới đã chồng lên, lộ liễu đến mức ngay đến cả người làm vườn là bác Kang vốn không màng thế sự cũng đã hơn một lần phải nhất thời đình trệ công việc, đứng sững sờ mất vài giây như thể đang âm thầm kiềm nén chấn động trước độ mặn nồng của giới trẻ ngày nay, muốn lờ đi cũng không kịp, sự tình cứ thế diễn ra ngay trước mắt, đến chính người trong cuộc còn không ngăn cản nỗi đối phương, tổng giám đốc Lee ở trong lãnh thổ của hắn ôm ấp người yêu của hắn, nói hắn làm thế ở trước mặt người ngoài là sai thì chẳng khác nào đạp đổ chén cơm của chính đương sự được nhắc tới.





"Dì ơi, Jeno, anh ấy vẫn chưa về hả dì?"

"Chưa. Mà con phải biết điều đó rõ hơn dì chứ."

Dì Kim từ phòng bếp ngẩng đầu nhìn lên đoạn cầu thang uốn khúc bằng ánh mắt hấp háy vẻ tinh tường, bởi vì điều đầu tiên tổng giám đốc Lee sẽ làm mỗi khi đặt chân vào biệt thự là tìm Renjun, cơm có thể không ăn và giày có thể không thay nhưng bao giờ cũng phải xác định được vị trí của Renjun ngay khi hắn trở về.

"Con đói chưa? Hay sẽ đợi cậu ấy về để cùng dùng bữa?"

"Con muốn đợi..."

Renjun thều thào trả lời, ban nãy chắc là do đã la hét quá to nên bây giờ giọng khàn đặc, lưng cũng lạnh toát vì mồ hôi tuôn ướt đẫm, ánh mắt chưa vơi hết hoang mang đang ráo riết dõi về phía cổng chính của cậu chỉ chuyển dời khi Renjun bất ngờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn reo vang ở phòng khách, cậu hồi hộp bám chặt tay vào thanh vịnh của cầu thang.

"Ai gọi vậy dì?"

"Dịch vụ vận chuyển... Trời! Renjun! Sao mặt con tái mét vậy??"

Dì Kim hốt hoảng chạy lên chỗ Renjun đang đứng để kiểm tra thân nhiệt của cậu, lúc bấy giờ mới phát giác thấy sắc mặt cậu xanh xao còn ánh mắt thì thẫn thờ, lạc lõng, thảo nào đứa trẻ này cứ đứng chôn chân một chỗ mà chẳng chịu bước xuống.

"Không nóng không lạnh. Tạ ơn trời... Chọc dì hết cả hồn! Trông con cứ như vừa gặp ma!"

"Con mơ thấy ác mộng..."

Trong giấc mơ, Renjun thấy mình đang đứng trên rìa núi, run rẫy dõi theo hướng di chuyển của toán người cứu hộ khi họ giúp đỡ nhau trèo xuống dưới vực để tiếp cận chiếc xe hơi đang bị mắc kẹt, cậu chẳng dám khẳng định cái xác cháy đen ở trong xe có phải là thi thể của Jeno không, chỉ mông lung cảm thấy thứ phương tiện có phần đầu bị biến dạng méo mó kia mang vẻ ngoài rất giống với chiếc xe hơi đã đậu ở trước cổng nhà họ sáng hôm nay, và sự trùng hợp ấy khiến cậu rất muốn chạy trốn thật xa khỏi hiện trường tai nạn...

Nước mắt của Renjun chỉ lũ lượt lăn dài trên gò má kể từ lúc Jisung xuất hiện, nói với cậu rằng nó đã bắt taxi đến đây ngay khi vừa nghe thấy báo đưa tin, rằng cậu không được dễ dàng từ bỏ niềm hi vọng, nhưng Renjun không biết mình còn có thể bám víu vào điều gì để duy trì niềm hi vọng khi một người trong nhóm cứu hộ đưa cho cậu xem chiếc ghim cài áo mà sáng hôm nay chính tay cậu đã cài lên áo hắn...

Renjun khụy ngã, bầu trời đêm như đang đổ sụp xuống ngay trên đỉnh đầu, và cậu ước nó sẽ chẳng chút khoan nhượng nghiền nát cậu, hãy cứ chôn sống cậu tại đây, để cả linh hồn lẫn trái tim của Renjun được yên nghỉ cạnh nơi người đàn ông cậu yêu thương nhất cõi đời trút hơi thở cuối cùng...

Khi Renjun bừng tỉnh và nhận ra đấy chỉ là một giấc mơ, cậu thở hổn hển mở to mắt nhìn trân tráo lên trần nhà, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn nước mắt thì đã từ lúc nào thấm ướt hết mặt gối.

"Không sao đâu con, chuyện ở trong mơ thường trái với đời thực mà."

"Nhưng anh ấy chưa bao giờ lỡ điện thoại của con..."

"Không sao! Tin dì! Nào, dì dìu con lên phòng nằm nghỉ, ngủ một giấc dậy sẽ thấy cậu ấy đã trở về!"

"Bé cưng."

"Jeno!"

"Em bị làm sao vậy??"

"Jeno! Jeno!"

"Cẩn thận!"

Jeno vội vã thả túi xách trên vai xuống để dùng cả hai tay đỡ lấy bạn người yêu vừa chạy vội từ trên cầu thang đến nhào vào lòng hắn, hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía dì Kim, lưng phải hơi cúi thấp để làm điểm bám víu cho Renjun khi cậu vòng tay ôm chặt cổ, sụt sùi bật khóc trong lòng hắn.

"Em tưởng anh sẽ không về nữa! Em tưởng anh sẽ không về nữa!"

"Bé cưng à, em đang nói điều vô lý gì vậy? Tại sao anh lại không về nữa?"

"Cậu ấy ngủ trưa nằm mơ thấy ác mộng."

Dì Kim bật cười, nhẹ nhõm giải thích chỉ một câu rồi thở phào, thong thả quay trở lại phòng bếp, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ được thoải mái ôm ấp, dù vẫn thừa biết rằng sẽ chẳng có chướng ngại vật nào ngăn cản được tổng giám đốc Lee bế bảo bối của hắn lên phòng.

"Hai người đó chắc phải đến tối mới xuống đây. Con ở lại dùng bữa với dì nhé?"

"Dạ không, con phải đi ngay bây giờ, đường về Seoul nếu gặp thời tiết xấu sẽ dễ xảy ra ùn tắc giao thông."

Thư ký Han nhặt túi xách của Jeno lên đưa sang cho dì Kim cất hộ rồi lễ phép gập người cúi đầu chào trước khi xoay gót rời đi, cả gian nhà rộng lớn vừa chịu qua một phen huyên náo nay đã lại chìm trong tĩnh lặng, dì Kim lặng lẽ đem mấy món ăn đã bớt nóng đi bảo quản để đôi tình nhân kia dù có dùng bữa không đúng giờ cũng vẫn sẽ được ăn ngon, ăn lành mạnh, rồi bày một mâm cơm đơn giản bê ra căn nhà chòi xây bằng gỗ ngoài hoa viên mời bác Kang cùng ăn.

Chiều hôm ấy trời đặc biệt lộng gió, cửa sổ ban công vì chưa đóng nên rèm phấp phới bay rất mạnh, Renjun hạnh phúc trở mình nằm xoay về hướng có tiếng chuông gió đang thánh thót reo vang, liền trông thấy Jeno đang ngồi xỏ dép vào chân, cúi người nhặt một cái gì đó ở dưới đất, cậu duỗi tay xoa xoa tấm lưng trần của hắn, định giữ hắn ở lại trên giường thêm chút nữa.

"Anh đâu có thích màu này."

Renjun phì cười, ngồi dậy lấy lại chiếc khăn choàng cổ bằng len mà cậu chưa đan xong.

"Em đan cho bọn trẻ chứ có cho anh đâu. Lũ nhóc thích những màu tươi sáng."

"Sớm vậy mà em đã đan rồi sao? Trời còn chưa vào thu."

"À..."

Câu hỏi của Jeno chợt làm Renjun nhớ ra chuyện cậu vẫn chưa kể cho hắn biết về cuộc điện thoại trưa hôm nay của mình với các mẹ, vậy nên Renjun bèn rướn người dậy ôm lấy cổ Jeno để thỏ thẻ bên tai hắn.

"Em định ngày mai sẽ về thăm cô nhi viện."

"Sao đột nhiên em lại muốn về?"

Jeno vuốt ve cánh tay đang vòng quanh cổ hắn, hỏi bằng giọng điệu hơi ngạc nhiên, nhưng Renjun nghe ra sự thiếu hài lòng trong phản ứng của đối phương, thái độ có ý phản đối từ hắn khiến cậu nhanh chóng cảm thấy khá bất mãn.

"Tại vì lâu rồi em chưa về."

"Đừng lo, anh vẫn thường xuyên gửi tiền vào quỹ từ thiện mà, người đại diện cũng luôn báo cáo tình hình ở đó cho anh biết vào mỗi cuối tuần, các mẹ và bọn trẻ vẫn ổn."

"Em chỉ muốn về vì thấy rất nhớ họ thôi mà!"

Renjun chạnh lòng rút tay ra khỏi người Jeno, hành động ấy khiến Lee tổng phải quay lưng lại để quan sát sắc mặt của người thương, sự quan tâm ánh lên rõ nét trong đôi mắt của hắn, nhưng hắn lại vô tâm vô phế nỡ hiểu sai nỗi nhớ gia đình hết sức đơn thuần của cậu.

"Và tại sao em phải lo lắng chuyện anh có còn tiếp tục viện trợ cho trại trẻ hay không chứ? Quyết định đó xuất phát từ sự tự nguyện của anh mà? Anh cho rằng em đang nhắc khéo chuyện tiền nong? Em trong mắt anh là một đứa trục lợi như vậy sao?"

"Nào, bé cưng, em trước tiên hãy bình tĩnh lại đã... Anh xin lỗi, là anh lỡ lời... Ngoan, đừng khóc, khóc sẽ sưng mắt, khóc sẽ nhức đầu... Nào, lại đây, đừng đẩy, anh biết lỗi của anh rồi mà..."

"Lee Jeno, anh không nghĩ cho em, em rất ghét những lúc anh như vậy, anh biết điều đó mà."

"Anh biết, anh biết, em đừng dỗi, lại đây anh thương."

"Em mặc kệ, tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngày mai em vẫn sẽ đi về."

"Không, em cố đợi thêm vài ngày nữa đi, vài ngày nữa anh thu xếp xong công việc rồi sẽ đưa em về."

"Tại sao em lại không thể tự đi về một mình chứ?"

"Không được đâu, nghe lời anh, cố gắng đợi thêm vài ngày nữa, anh hứa sẽ đưa xinh ngoan của anh về thăm trại trẻ mà, anh đã bao giờ thất hứa với em chưa?"

"Rồi..."

Jeno sững sờ giảm lực cánh tay, buông bạn người yêu ra một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, giống hệt như chất giọng ấm ức đang nghẹn ngào trong lòng hắn, đôi mắt Renjun cũng đang ngập nước, hai bàn tay cậu cuộn lại thành nắm đấm, thất vọng đẩy thật nhẹ vào ngực hắn, như thể chúng không mang mục đích xua đuổi Jeno, chúng chỉ đang buồn bã lay cho hắn tỉnh ngộ.

"Anh đã hứa với em là sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì với em. Bất cứ điều gì... với em! Nhưng hiện tại anh vẫn đang giấu em rất nhiều chuyện... Rất là nhiều! Anh tưởng em không nhận biết được ư? Em là gì của anh? Em có vai trò gì trong cuộc sống của anh? Tại sao lại giấu không cho em biết? Tại sao lại không để em được giúp anh?"

"Đủ rồi Renjun à, em đừng tra hỏi nữa, có chất vấn thêm cũng chẳng thu lại được gì đâu, chỉ càng khiến em cảm thấy khó chịu hơn thôi."

Renjun bẽ bàng ngồi lại một mình trên giường khi người đàn ông mới ban nãy còn yêu chiều kéo cậu vào lòng để ấp ôm, vỗ về, nay đã tuyệt tình đứng cách xa một khoảng như thể đang lo ngại rằng nước mắt của cậu rồi sẽ khiến hắn phải hồi tâm chuyển ý.

"Những chuyện đó anh hiện tại chưa thể giải thích cặn kẽ cho em được."

Jeno cúi đầu cài lại hàng cúc áo somi, tầm mắt của hắn hoàn toàn rời khỏi cậu, còn tầm mắt của cậu thì nhòe đi vì nước mắt, mất hẳn tâm điểm, chơi vơi giữa không trung.

"Còn bây giờ điều anh muốn làm rõ với em là chuyện về thăm cô nhi viện, anh nhất định sẽ đưa em về đó ngay khi anh có thời gian rãnh."

"Em đã nói là em có thể tự đi về một mình!"

"Không được."

"Tại sao??"

"Anh không cho phép."

"Lee Jeno!"

"Anh nói không là không."

Tròng mắt Renjun khẽ lay động vì kinh ngạc, cậu hoang mang nhìn thẳng vào đôi mắt của Jeno, khẩn trương kiếm tìm chút manh mối để hiểu được lý do đằng sau thái độ cứng rắn đầy bất thường của hắn, nhưng không tìm thấy được gì cả, từ trong ánh mắt lẫn biểu cảm khuôn mặt của Jeno đều bộc lộ vẻ lạnh lùng, cương quyết, như thể hắn đang phũ phàng đóng chặt tâm tư lại với chính người hắn yêu, đang quay bước đi thẳng vào sâu trong vùng tối, bỏ lại sau lưng tiếng gọi tha thiết của Renjun từ bên kia cánh cửa.

"Nếu thấy đói bụng thì em cứ ăn trước, anh sang phòng bên giải quyết công việc."

Renjun nghiêng mặt tránh né khiến cho nụ hôn chóng vánh của Jeno trượt khỏi gò má cậu, nhưng điều đó dường như chẳng làm hắn thấy phiền lòng, cả những giọt nước mắt vẫn đang nặng nề lăn dài trên mặt cậu cũng chẳng thể làm hắn thấy phiền lòng, hoặc đấy là do Renjun đã không hề đưa mắt quan sát nét mặt của Jeno thêm một lần nào nữa, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại.

Từ nơi ban công rộng mở, gió vẫn lồng lộng thổi vào, rèm cửa bị mắc kẹt với giá treo tựa như đang điên cuồng vùng vẫy cầu xin sự giải thoát, âm thanh của chuông gió cũng vì giông tố mà trở nên hỗn loạn. Renjun ngước mặt nhìn mây đen đang lũ lượt vây kín cả vòm trời, màu ráng lam chiều cậu luôn rất đỗi yêu thích nay hóa xám, hóa vàng, vì thấp thoáng bên trên những tầng mây mang sắc màu u ám là những ánh chớp đang lập lòe lao nhanh trước khi tiếng sấm làm rung động không gian.

Renjun nhíu mày nghĩ về cơn ác mộng trưa hôm nay, về ánh nắng oi ả đã hào phóng giúp cậu hong khô thật nhanh dấu vết của nước mắt trên mặt gối, để rồi chẳng ngờ rằng sự xuất hiện bất ngờ của một cơn mưa chiều sẽ hờ hững thấm ướt khuôn mặt cậu, khiến nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt, mang cảm giác rét mướt len lỏi vào trong tim.

Thời tiết hôm ấy cũng biến chuyển khó lường hệt như mối quan hệ của Renjun và Jeno vậy, bão giông thực sự đã kéo đến phá hỏng ngày nắng đẹp, một lời phỏng đoán Renjun đã nói ra cốt chỉ để không làm vướng bận tới công việc của Jeno, chẳng ngờ đâu lại vụt hóa thành sự thật.



-------

Chắc còn tầm một chương nữa là các bạn có thể thấy sự xuất hiện của Na Jaemin rồi, mình khá háo hức mong chờ vì mỗi bạch mã hoàng tử mà Renjun gặp được trong cuộc đời đều có tính cách và tầm ảnh hưởng khác biệt lên em ấy, nhưng đáng lẽ ra mình không nên treo tag NaJun ngay từ đầu khi mà phải rất lâu sau mới viết đến NaJun, như vậy quá lừa tình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top