3. Impress

Hae Chan đi rồi, một tuần sau khi cậu ấy đi cô đơn không tưởng. Tôi tự mình thức dậy, nhìn kệ để đồ dùng trống trải tôi chỉ thở dài rồi vệ sinh cá nhân, soạn cặp đi học, dẫn chiếc xe đạp thân quen ra ngoài, tự mình khoá cửa, thay vì như mọi khi đợi cậu ấy làm việc đó.
Chậm rãi đạp nhịp nhàng trên con đường sớm mai, không còn những câu tán gẫu, không còn tiếng cười của cậu ấy. Aw, chỉ mới một tuần thôi mà, không được, tôi phải làm quen với điều này thôi.

Vào lớp ngồi, mọi thứ vẫn cứ theo nhịp điệu của nó riêng mỗi tôi là thấy trống vắng. Ừ, riêng mỗi tôi thôi. Rồi chủ nhiệm Jang vào lớp, phía sau cô là một bạn nữ rụt rè bước theo phía sau.
Hoá ra đây chính là bạn mới. Cậu ấy được ngồi vào chỗ trống cạnh tôi mà Hae Chan ngồi trước đó. Tôi và cả cậu ấy, không ai nói ai câu nào. Có lẽ vì rụt rè thế thôi.

5 phút sau đó cậu ấy thay đổi chóng mặt, cậu tập trung vào bài học, lại năng nổ xung phong. Trông rất ngầu cơ đấy.

Sau giờ ra chơi, tôi đi thay đồ cho tiết thể dục, hừm, lại là môn nhảy xà mà một đứa cao trung bình như tôi nhảy mãi không qua.

Chỉ mới một tuần không có sự chăm chút khắc khe của Hae Chan tôi gầy đi trông thấy, dây áo cứ tuột khỏi vai, quần áo mặc mà cảm giác như không, giày đi cũng lỏng mất rồi, may ra cái mặt vẫn còn sức sống, chứ không thì tôi lại trở thành ma nữ rồi.

Sau khi khởi động, chúng tôi xếp thành hai hàng thay phiên luyện nhảy. Tôi đứng sau cô bạn mới, cậu ấy cao bằng tôi, tóc để dài như tôi, oà, cậu ấy có sức hút thế cơ, khác với những hot girl mà tôi thường thấy trong trường.

Đến lượt cậu, đứng xa xa bắt chớn, rồi phóng về phía trước, một chân qua trước, một chân qua sau vô cùng nhẹ nhàng và dễ dãi với cây xà được đặt cao hơn hông. Thật ngầu, là lần thứ hai tôi nghĩ như vậy rồi. Sau đó thì... đến lượt tôi. Tôi cũng bắt chớn, phóng về phía trước một chân qua trước trong một thoáng, chiếc dày lỏng hơn so với chân tôi tuột ra, tôi có chút hoảng loạn, đáp chân xuống nệm, cái cổ chân yếu ớt chịu cả thân người trẹo đi, tôi ngã nhào xuống, cây sào chắn ngang rớt xuống lưng tôi đau điếng. Chả ai giúp tôi cả, thầy cũng chỉ bảo tôi đứng dậy đi. Cổ chân tôi đau nhói, chả còn sức đâu mà đứng, trật chân mất rồi trời ạ, rõ khổ thân tôi.

" Cậu có sao không? " Một giọng nữ cất lên bên tai, gương mặt nhăn nhó vì đau ngước lên nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top