18. Intimacy

Tôi và Ji Soo đang lúi cúi nhặt rau, vừa nhặt vừa cười đùa giòn giã.

" Ya, cậu thật sự đã mua 10 cây son của hãng ấy sau một lần sử dụng á? "

" Trời, không biết nói sao chứ dùng thích quá í. "

" Heol, tớ hầu như chỉ dùng son dưỡng, tớ không biết nhiều về mấy màu này í. "

" Không sao, để tớ hướng dẫn cho. "

" Mà Ha Ji Soo này. "

" Sao thế? "

" Cậu đã tập make up từ lúc nào vậy? Hồi trước cậu có như thế đâu. "

Ji Soo nhìn tôi lưỡng lự.

" Ừ thì, có người mua cho tớ rồi bảo tớ xài. "

" Rồi cậu thích từ đó luôn? "

" Bingo "

" Lee Hae Chan chứ gì, cậu ta lôi kéo cậu. "

" Ya, cái này tốt mà. Đúng chứ. "

" Vâng, tớ công nhận. "

Ji Soo cười rồi đi rửa rau, tôi cặm cụi nhìn cái bếp than, có hơi bất lực vì thời tiết ở đây quá lạnh, nên tôi cứ phải dính với đống củi cháy hồng kia miết. Hae Chan rửa mặt xong vào nhà bếp. Cậu cầm bông hoa tulip giả làm loa phát thanh.

" Huang Ren Jun mau dậy điiiiii. "

Vừa dứt câu, Ren Jun mở cửa và bước ra. Tôi và Ji Soo đang cùng nhau làm bữa sáng, vừa làm vừa nghe Hae Chan đứng đó cười cười với Ren Jun, không biết giỡn cái gì mà chí choé dữ lắm.

" A ya đừng đừng " Ren Jun la lên.

" Để tớ xem đi nào. Ối trời bị làm sao đấy. " Hai bọn tôi quay sang nhìn, lúc đó Ren Jun đã nhanh chóng kéo áo xuống.

" Tớ có bị gì đâu. Cậu nói gì vậy. "

" Rõ ràng là có một vết bầm trên bụng cậu mà. Vạch ra. " Vết bầm ư? Có phải là do tôi không...

" Tớ đã bảo là không có. "

Hae Chan thành công đẩy Ren Jun xuống sofa, Ji Soo và cả tôi nhanh chóng chạy đến. Ji Soo nhanh tay vạch áo của Ren Jun ra. Quả nhiên là một vết bầm. Tuy không lớn nhưng nó khá sậm màu. Hae Chan cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu ấy.

" Còn chối. "

" À, không sao, tớ bị té. "

" Cậu té dáng của Lee Tae Yong mở đầu Make A Wish hay sao mà bầm được ngay chổ đó. "

Ji Soo bỗng nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm, Lee Hae Chan theo tiếng gọi của tình yêu cũng quay sang tôi.

" Làm gì nhìn tớ ghê vậy. "

" Cậu... "

" Ya, Jinnie không có liên quan gì hết. Không hề. "

" Ren Jun à, tớ chỉ định hỏi cậu ấy đã tắt bếp hay chưa. "

"À... Vậy hả. "

Trời đất, tôi ngượng đến nỗi không thể đứng yên ở trong đấy, nhanh chóng chạy vào bếp để giải vây cho chính mình. Một lúc sau khi bọn tôi cùng ngồi ăn, Hae Chan và Ji Soo cứ nhìn tôi. Rất kỳ quái, rất rất kỳ.

___________

Ji Soo nảy lên ý tưởng là chúng tôi sẽ dựng một cái lều và một nơi mà chúng tôi có thể đốt lửa trại. Thế là cả buổi chiều, Ren Jun và Hae Chan đã đi kiếm củi về, củi ở đây không được khô ráo vì thời tiết rất ẩm lạnh nên tôi đã đem chúng vào nhà và bỏ chung vào bếp than. Hai cậu ấy lúc về còn hí hửng, trông có vẻ như không mệt gì cả. Hae Chan với Ren Jun gần nhau thì rất rôm rả, cả hai người họ rất hợp nhau.

Đôi khi tôi thấy thật diệu kỳ. Ban đầu chỉ có tôi và Hae Chan, hai chúng tôi rất lo sợ thế giới bên ngoài, sẽ có thử thách nào đang chờ đợi chúng tôi, liệu rằng chúng tôi sẽ có đủ dũng khí để chiến thắng, hay chỉ suốt ngày cảm thấy lo âu, cũng cảm thấy nặng nhọc vì phải đảm bảo bản thân hai người không bỏ lại người kia. Nhưng từ khi Ji Soo và Ren Jun đến, tôi và cậu ấy không còn lo sợ, đã rất nhẹ nhõm vì có lẽ tôi tin tưởng Ji Soo sẽ làm Lee Hae Chan hạnh phúc, và Hae Chan cũng tin tưởng người kia sẽ khiến tôi sống với bản chất rực rỡ nhất của mình. Một nhóm bốn người, rất bền chặt, tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế. Ngồi nhìn đăm chiêu vào ánh lửa đang cháy bập bùng, tôi để cho dòng suy tư của mình chảy tự do. Mùi kẹo mashmallow nướng khiến không gian trở nên ngọt ngào, tôi thổi vài cái cho bớt nóng rồi cho vào miệng, ấm áp và thơm ngọt, nó khiến tâm trạng tôi khá lên rất nhiều.

" Ya Jinnie. " Ren Jun bẻ dọc củ khoai lang mật đã được nướng chín, nóng hổi nên khói bốc lên nghi ngút, cậu thổi thổi rồi đưa sang tôi.

" Đừng cầm, đừng cầm, nóng lắm. " Tôi định cầm nhưng rồi rụt tay lại, thổi thổi vài cái rồi ăn. Uầy, rất ngọt.

" Wow, ngon quá, cậu thử đi. "
Ren Jun cũng ăn thử, cậu khẽ cười, hương vị này làm cậu thích đến thế à?

_______

Đã là nửa đêm, tôi nằm trằn trọc không ngủ được vì tôi nhớ đến vết bầm trên bụng Ren Jun. Tôi xoay người qua nhìn, cậu ấy đã nhắm mắt ngủ rồi.

" Cậu không ngủ được à? " Ren Jun bỗng nhiên mở mắt.

" Ờ, tớ làm cậu thức giấc à? "

" Không, tớ cũng không ngủ được, chỉ ráng nhắm mắt thôi. "

Tôi không biết cậu đã làm gì với vệt máu đông đó, không biết cậu có lăn trứng hay chưa, có lẽ là đau lắm nên cậu chỉ nằm thẳng không nghiên người từ lúc lên giường đến giờ.

" Cậu nằm đây đợi tớ một tí. "

Tôi đi ra ngoài, tìm được một quả trứng rồi luộc chúng lên. Sau vài phút tôi về phòng với một miếng vải chườm quả trứng trong đấy.

" Cậu đói à? " Ren Jun ngồi dậy.

Tôi ngồi trên giường đưa quả trứng cho cậu.

" Cậu chườm đi, không gì sẽ lâu khỏi lắm. "

Cậu mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.

" Ừm, cảm ơn cậu, Jinnie. " Ren Jun lưng về phía tôi, giở áo lên rồi khẽ chạm quả trứng vào vùng da bị bầm.

" À mà, có phải cậu té thật không? Hay là do lúc sáng tớ lỡ té lên người cậu? "

" À... Thì lúc sáng cậu có hơi... mạnh tay. Nhưng mà không sao đâu, chườm tí là mau khỏi thôi. Nhé? " Ren Jun quay sang nhìn sắc mặt của tôi.

" Tớ xin lỗi cậu. "

" Đã bảo là không sao. "

Tôi mạn phép leo xuống chỗ cậu, cầm lấy quả trứng nóng từ tay cậu và lăn đều.

" Cậu lăn trông ngứa mắt quá, Chun ạ. "

Ren Jun không nói gì, tôi thì tiếp tục lăn. Người cậu toả ra một hương thơm rất dễ chịu, thật tò mò không biết cậu đã dùng loại mỹ phẩm nào, hay có thể là mùi tự nhiên của cậu ấy không nhỉ. À mà, nhìn kỹ như thế này mới thấy được da Ren Jun rất trắng, bụng cậu rất thon, trông thật khoẻ mạnh.

" Tớ có thể vuốt tóc cậu được không? Jinnie. "






Không giấu các bạn otp của mình là RenHyuck. Chúc các bạn đọc vui vẻ và giữ sức khoẻ thật tốt nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top