17. Lavender
Hae Chan đã thuê được một căn nhà trên núi trong 7 ngày, đây là lúc mà chúng tôi sẽ cắm trại. Bốn người bọn tôi, với sự giúp đỡ của bà mất cả ngày để chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi. Vốn dĩ người lớn sẽ đi theo, nhưng họ đều bận việc đồng án, còn bà tôi thì không chịu được lạnh, nên chỉ có người trẻ chúng tôi cùng nhau khám phá.
Lúc bọn tôi tới nơi cũng đã là nửa đêm, không khí thật sự rất đáng sợ. Tôi mệt lã người nhưng vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy sợ hãi trong màn đêm như thế này. Hae Chan dẫn đầu chúng tôi vào nhà với cây đèn pin. Càng lúc tôi càng thấy lo, chẳng hiểu vì sao mà tôi có dự cảm không được tốt lắm, trời rõ ràng là rất lạnh, nhưng tôi đổ mồ hôi rất nhiều, bàn tay tôi ướt đẫm. Tôi đi sau các cậu ấy, Hae Chan và Ji Soo sao lại gan dạ như vậy, hai cậu ấy ung dung đi hết cỡ. Hai cậu ấy không sợ bóng trắng mờ nhạt nào đó mỉm cười với họ hay đơn giản và sát xuất hơn là một con gì đó vồ mất cái đầu họ ư? Vừa nghĩ tới đây, tiếng chó sói hú vang vọng làm tôi ngã quỵ. Ôi thần linh ơi, đáng lẽ tôi không nên đi lên đây chứ. Đầu gối tôi tiếp đất chặt chẽ lắm nhưng không thể tránh khỏi run rẩy.
" Jinnie ya... " Ren Jun lật đật chạy đến đỡ tôi
" Ya Ren Jun à, tớ sợ quá "
Hae Chan và Ji Soo vẫn đang đi ở phía trước bỏ lại hai người bọn tôi. Ren Jun lau mồ hôi ướt đẫm thấm vào mái đầu của tôi.
" Không sao đừng sợ, có tớ đây rồi. " Nói rồi Ren Jun cầm lấy tay tôi nắm chặt, trái với bàn tay vừa lạnh vừa trơn của tôi, tay cậu khô ráp và ấm áp. Điều này cũng xoa dịu tôi đôi chút, tôi không đi đằng sau nữa mà đã đi song song với cậu ấy.
" Ya Ren Jun cậu xĩu rồi ư, nhanh lênnn " Hae Chan đứng trước cổng rồi réo bọn tôi lại.
Cởi bỏ đồ đạc nặng trịch trên vai tôi ngồi xuống sofa đầy mãn nguyện. Lò sưởi lấp lánh ánh lửa hồng, làm tôi cảm thấy thật ấm áp. Nhưng chắc chắn rằng cảm giác ấm áp này sẽ không bao giờ được như ban nãy, khi mà cậu cầm lấy tay tôi.
Tất cả lần lượt đi tắm, tôi là người cuối cùng, sở dĩ tôi đã đề nghị được tắm cùng Ji Soo, nhưng cậu ấy không thể tắm nước nóng và tôi của bây giờ cũng không thể tắm nước lạnh nên cứ như vậy lần lượt chúng tôi thay phiên vào nhà tắm.
Ren Jun đã xong, bây giờ là đến tôi.
" Cậu không cần xách nước đâu, tớ để cho cậu hết rồi. "
" Tớ không tắm nước lạnh, Ren Jun à. "
" Không, là nước ấm. "
Tôi mỉm cười. " Cảm ơn cậu, Lon Chun. "
Mùi hương ban nãy vẫn còn thoang thoảng hơi nước ấm nóng và tinh dầu thảo mộc. Tôi thấy cậu để cho tôi một chậu nước to ngâm trong đó là hoa oải hương. Không biết do tình cờ hay thế nào, loài hoa tôi thích nhất là oải hương.
____
Cứ ngỡ Lee Hae Chan sẽ rất công tư phân minh và công bằng với bạn bè của mình, nhưng không. Cậu ấy thuê căn nhà này nhưng chỉ có 2 phòng. Còn không cho tôi và Ji Soo ngủ chung, coi thấy ghét không chứ.
" Ya Lee Hae Chan, sao có thể như vậy được. Nam-nam, nữ-nữ không được à? Cậu có mê con gái nhà người ta thì cũng nghĩ cho người khác chứ. "
" Không thích nghĩ cho cậu đó rồi cậu làm sao? "
" Yash muốn ăn đập hả!!!! "
" Ji Soo ya, cậu nói xem cậu có dám chung phòng với Lee Hae Chan không? "
" Ờ thì. "
" Yah, cậu đừng như thế nhé. "
" Tớ đã bảo mà " Hae Chan khoác tay Ji Soo rồi về phòng. Hoá ra họ đã thông đồng với nhau.
____
" Urm, cho công bằng thì thế này nhé. Cậu ngủ ở sàn một hôm, hôm sau tới lượt tớ. "
Ren Jun xếp đồ vào kệ, có vẻ như không quan tâm lời tôi lắm.
" Không sao, cậu cứ ngủ ở giường tớ ngủ ở dưới cũng được. "
" Ối? "
Ren Jun quay sang nhìn. May thật, cái giường này theo tôi đánh giá là khá cao thì ra là do nó còn một ngăn kéo ở dưới vừa đủ cho một người nằm.
" Thế này thì tốt rồi. "
" Thật ra tớ hơi ngại, Hae Chan đáng ghét thiệt sự. "
" Cậu không cần ngại đâu, cứ xem như tớ là con gái. "
" Haha, cậu nói xàm gì thế. "
Ren Jun vừa nói vừa xếp đồ của tôi vào kệ kế bên.
" Thôi để tớ làm. "
" Gần 2 giờ sáng rồi, cậu nghỉ trước đi, để tớ. "
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng. Ren Jun vẫn còn ngủ, cậu ấy trông như mèo con vật, rất đáng yêu. Tôi khẽ lấy điện thoại ra và chụp lén. Ấy chết, tôi không tắt đèn nháy rồi. Ren Jun vì ánh sáng nhấp nháy mà có hơi động đậy. Thật may vì cậu ấy không tỉnh giấc. Tôi lại tấy mấy chụp thêm một hình nữa, là cái mỏ cậu chu lên trông rất là mắc cười. Hí hửng xem lại hai tấm ảnh, tôi chợt bật cười, do lăn xăn hết mức nên tôi lỡ mất thăng bằng, ngã nhào xuống người cậu.
" Ay ya, mới sáng mà cậu định giết mình à. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top