4 - [Thêm một người?]
Vậy là đã vài tháng trôi qua sau vụ Cẩm Đông Doãn bị bắt nạt tại trường. Hoàng Tuấn Thành là con của hiệu trưởng, mặc dù tính cách có phần khó ưa, nhưng thực chất lại rất tốt bụng. Ở trên trường, nếu Ân Thượng luôn đứng đầu danh sách học sinh giỏi thì tên Tuấn Thành kia chính là chỉ ở ngay vị trí thứ hai. Ít ra là còn có chút tài đi.
Đông Quốc đối với chuyện học hành của Cẩm Đông và Ân Thượng là vô cùng khắt khe. Ân Ân dù cho có là học giỏi đến đâu, nhưng sai những thứ không đáng vẫn có thể ăn đòn. Cẩm Đông Doãn vì học lực không tốt, nên hắn cũng chỉ yêu cầu trên 70 điểm, dù vậy nhưng cũng là rất khó đối với đứa nhỏ này rồi.
Tối nào cũng vậy, đúng 7 giờ tối thì cả Ân Thượng lẫn Đông Doãn đều tự giác ngồi vào bàn học. Hiện tại đồng hồ đã chỉ tới số 8 nhưng có cậu nhóc nào đấy vẫn nằm dài ra bàn. Tiểu bánh bao Cẩm Đông Doãn này là đang nản chí lắm rồi, thường này em đã chẳng giỏi giang gì trong việc học tập. Nay ba còn bắt trong vòng một tiếng rưỡi phải làm hết cả đề toán. Đứa nhóc là muốn đâm đầu xuống đất!
- Ba sắp vào rồi đấy? Em không làm là thảm luôn - Ân Thượng ngồi bên cạnh vuốt vuốt tóc em trai nhắc nó làm bài.
- Khó chết đi được, em mới làm tới câu 7...
- Có mấy câu? - Ân Ân nhiều lúc cũng không hiểu nổi em trai mình, tại sao cả tiếng rồi mới chỉ làm được từng đây? Không phải những câu đầu tiên luôn là lý thuyết và dạng bài cơ bản sao?
- Dạ 30... - Người làm anh này thực sự chịu luôn rồi. Ba biết Đông Doãn học không tốt nên chỉ giao từng đấy. Còn cậu có tận 50 câu kia kìa, gần gấp đôi luôn rồi.
Trong lúc hai đứa con đang bàn tán, một bóng người tầm tuổi trung niên bước vào. Kéo cái ghế dưới ngăn bàn ra ngồi cạnh hai đứa con, trầm giọng:
- Đã làm xong chưa?
Tiểu bánh bao mếu máo, tay che che đi bài làm còn đang dang dở.
- Cẩm Đông sắp xong rồi ạ...
- Sắp xong luôn? Hôm nay em bé tiền bộ này, đưa ba xem xem nào - Đông Quốc trầm trồ ngạc nhiên, mọi hôm giao bài toàn thấy con trai mới chỉ làm được hơn một nửa, hay tại lần này bài dễ quá?
- Hông được... - Em giữ chặt vở lắc lắc đầu, ba biết rồi nhỡ thêm tội nói dối thì sao?...
- Đưa ba xem.
- Ba kiệm tra anh hai trước cơ...
- Nói nghe không? - Đông Quốc trừng mắt, Cẩm Đông Doãn liền sợ hãi bỏ tay ra khỏi vở. Hắn lật từng trang giấy, mặt ngày càng đen lại. Lý Đông Quốc thò tay vào ngăn bàn, lấy ra cây thước gỗ khoảng 65cm rồi nhịp nhịp trước mặt em.
- Nói dối đúng không?
Chát...
Hắn đánh mạnh vào bắp tay em 1 roi đau điếng, gằn giọng:
- Khoanh tay vào - Đông Doãn mếu máo nghe theo, hai tay ngoan ngoãn khoanh lại trước ngực - Tại sao mới được có chừng đó?
- Cẩm Đông... hức quên công thức ạ... - Em vừa mếu vừa lí nhí phát ra âm thanh từ cổ họng.
- Tuần sau thi học kì mà dám quên công thức? Giỏi - Lý Đông Quốc đặt mạnh cây thước xuống bàn rồi ra góc phòng lấy gây roi mây dài nhất. Đông nhìn thấy chính là hoảng tới muốn tè ra quần.
- Huhu ba ơi... con học lại, hức Cẩm Đông xin lỗi ba huhu...
- Cầm quyển vở lý thuyết ra đây.
Em mếu máo cầm cuốn sách trên bàn, cố gắng đi thật chậm ra chỗ hắn. Đông Quốc nhìn thấy vậy thì nhức mắt, đã làm sai rồi còn muốn chống đối? Đẩy đứa nhóc xuống giường, không khách khí mà vụt xuống năm roi:
- Học cái thói nói dối đó ở đâu ra? Biết tôi ghét nhất là gì không?
Cẩm Đông đã rất nhiều lần nếm đòn từ ba, nhưng hiếm khi em thấy hắn tức giận đến nhường này. Bản thân cừu nhỏ cũng không nhịn được mà run khẽ.
- Hức ba ơi...huhu..đau..
Ân Thượng nãy giờ ngồi ở bàn là muốn hóng nhưng lại sợ quay ra nhìn ba lại giận, cũng một phần là nghe tiếng quát thôi cũng đủ làm người cậu run lên sợ hãi.
Hắn vụt mạnh thêm 10 roi nữa vào mông thằng út rồi nắm vành tai nó kéo dậy.
- Đau huhu ba tha con...
- Cầm vở ra góc, đúng nửa tiếng nữa ba kiểm tra còn không thuộc là nát đòn.
Hắn nói rồi đi tới chỗ con trai cả, Ân Thượng tim đập thình thịch sau từng bước đi của ba. Cậu làm xong bài rồi, nhưng chữ thì chả nắn nót mà làm bài có đúng hay không thì cũng chưa biết...
Đông Quốc cầm quyển vở của con trai lên, nheo nheo mắt nhìn mấy dòng chữ. Từ bao giờ mà thằng nhóc quỷ kia lại có tật ẩu đả như này? Lấy cái thước vừa nãy dùng đánh Cẩm Đông , nhịp nhịp lên cánh tay tròn hẳn kia:
- Số này là số mấy đây?
Cậu nghe ba hỏi vậy thì biết chắc không xong rồi, bình thường làm sai ăn đòn một thì tội ẩu ăn đòn đến mười. Dụi dụi mắt một lát, lí nhí trả lời:
- Dạ số hai...
- Ba thấy nó không giống số 2 đâu - Đông Quốc nắm tai của Ân Thượng rồi kéo kéo. Đứa nhỏ đưa tay lên nắm lấy bàn tay hung tợn của baba đại nhân, rên rỉ kêu đau.
- Đặt ra đây! - Đông Quốc gõ gõ cạnh thước xuống bàn, Tiểu Ân Ân lập tức nghe lời ngửa hai bàn tay lên bàn.
- Ba tha... hức - Mếu mếu nhìn Đông Quốc, nhưng chẳng bao giờ mấy lời năn nỉ đó lọt được vào tai hắn.
- Chừa nghe chưa, đi thi viết thế này rồi điểm kém tôi đánh nát mông.
Chát... Chát... Chát... Chát...
Người nhỏ nhấc lên, vai cũng run lên từng đợt. Những lúc như vậy ba thật sự đáng sợ lắm, Ân Thượng nhịn không nổi mà khóc lớn tiếng, chân cũng khuỵ xuống:
- Hức ba hức đau...huhu đau mà...
Hắn lườm Ân Thượng một lúc rồi lại tiếp tục kiểm tra. Càng đi xuống thì dường như hai hàng lông mày càng níu lại, giọng nói cũng trầm hẳn đi:
- Ở trong đây còn có dạng nào chưa học?
Một câu nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng thôi cũng làm cậu phát run lên. Tay quệt mạnh hai hàng nước mắt, môi cũng mếu lại:
- Hức học hết rồi ạ...
Đông Quốc kéo con trai đứng chống tay xuống bàn, mông nhô ra đằng sau rồi nhịp nhịp chiếc thước gỗ mỏng dài trên đôi mông nhỏ nhắn ấy.
- Ba hỏi lý thuyết, sai câu nào ăn vụt.
- Hức hức ba ơi con ôn lại đã... - Cậu nghiêng nghiêng người nhìn ba năn nỉ. Có nhiều chỗ cậu vẫn chưa thuộc đâu.
- Không có làm gì hết, tuần sau thi rồi còn khônh định thuộc bài? - Dong Quốc vỗ vỗ mạnh thước lên mông con rồi bắt đầu hỏi.
Những câu đầu tiên luôn là phần lý thuyết cơ bản từ những bài đầu, cậu xuất xắc vượt qua. Chỉ là khi đến câu hỏi thứ 8, Lý Ân Thượng bắt đầu ngẩn người suy nghĩ.
Hắn chờ con trai một lúc đâm ra lại khó chịu, nắm vành tai của Ân Thượng kéo lên, tay kia cầm thước đánh mạnh lên mông con trai 3 cái.
Chát... Chát... Chát...
- Huhu đau... ba tha...
- Tại sao không thuộc? Câu này còn cho ăn đòn một lần rồi không nhớ đúng không?
Chát... Chát... Chát...
Cậu ăn đau thì càng hoảng hơn, từ trước đến nay cậu luôn được gắn với biệt danh học sinh gương mẫu. Nhưng đâu ai biết đam mê của cậu chính là bóng đá. Học hành đối với Ân Thượng thật chán ngán. Đứa nhóc ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, cố gắng điều chỉnh tâm thế để nói thành lời:
- Hức ba ơi hức...
- Làm sao? Giờ tính sao cái mông này đây?
Chát... Chát... Chát...
- Huhu con học lại mà... - Cậu 1 tay chống xuống bàn, tay còn lại cho ra sau xoa xoa cặp mông vừa ăn đau. Hành động ấy lại như cái gai đâm vào mặt Đông Quốc. Hắn tiến tới hất tay con trai ra, mạnh bạo kéo hai lớp quần nó xuống. Đôi mông trong phút chốc cảm thấy cái lạnh liền muốn run lên.
- Ba ơi chừa huhu...
Đông Quốc nhịp nhịp roi lên chỗ đang thụ phạt, tiếp tục gằn giọng doạ người nhỏ sợ đến giật mình.
- Cho hai phút để nói hết. Nhanh!
Cậu nhắm chặt mắt lại, tay bấu vào bàn cố gắng can đảm nói rõ ràng câu:
- Hức ba hức con muốn theo học bóng đá...
Lý Đông Quốc ngẩn ra một lúc, thực ra Ân Thượng là con trai thứ 2, Cẩm Đông là đứa út, cũng là đứa thứ 3. Đứa lớn nhất tên Lý Hàn Thi mất tích từ năm 7 tuổi. Hiện giờ mọi thứ dần trở nên tuyệt vọng, Cẩm Đông bé nhỏ lại không biết tới sự tồn tại của Hàn Thi nên mới gọi Ân Thượng là anh hai như vậy.
- Từ bao giờ?
- Dạ từ hức... lớp 2... - Cậu lý nhí trả lời rồi nhắm tịt mắt, nhỡ ba đánh thì sao.
Hàn Thi hồi xưa cũng vậy, năm 7 tuổi ăn đòn tới số chỉ vì nói rằng muốn làm vận động viên. Đông Quốc thời đó khó khăn, tiền mua nổi 1 bát gạo cũng không đủ, nghe con trai nói vậy liền sợ nó cực khổ, rồi sợ nó không kiên trì mà bỏ giữa chừng thứ mình mong muốn. Và cùng vì trận đòn ấy mà cho tới bây giờ, hắn vẫn không được nhìn thấy mặt Hàn Thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top