17 - [Em bé chừa rồi...]
Thời gian Vũ Bân chạy đi tìm Cẩm Đông là 1 tiếng rưỡi, nãy giờ ngồi trên xe Đông Quốc đi tìm thằng bé cũng đã hai tiếng hơn, chưa kể nó bỏ đi từ trước khi Vũ Bân phát hiện. Thằng bé ở bên ngoài nóng lâu như vậy có khát nước không? Chiều tối rồi liệu có đói không, có nhớ hai ba và Ân Thượng không? Kim Vũ Bân thật sự không thể tỉnh táo nổi nữa, nỗi sợ mọi thứ không tốt đẹp sẽ xảy đến với con cún nhỏ của mình cứ liên tục chạy qua đầu anh. Phải làm sao đây...
- Có phải kia không? - Đông Quốc hơi cao giọng hướng tới tấm lưng nhỏ đang đung đưa trên xích đu, vừa vẫy chân vừa vui vẻ lắc lư đầu. Cái dáng này thì không thể lẫn rồi, chính xác là Cẩm Đông Doãn của hắn.
- Là Cẩm Đông, Cẩm Đông đấy - Anh vui mừng, lại thêm cơn lo lắng đốc thúc bản thân nhanh chóng chạy xuống bên con. Nhưng chẳng kịp làm gì, Đông Quốc đã gằn mạnh giọng, có vẻ là giận rồi.
- Ngồi im đấy, anh xuống.
Hắn cởi dây an toàn rồi xuống xe, bước từng bước tới gần tiểu ngốc Đông Doãn. Tuấn Thành cũng không còn ở đây, chỉ có một mình đứa nhóc 12 tuổi bơ vơ giữa cái xã hội đầy hiểm nguy này.
- Giỏi rồi!
Hắn cất giọng từ đằng sau lưng con trai. Bạn nhỏ Cẩm Đông nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền theo phản xạ mà quay người ra đằng sau, miệng vui vẻ nhoẻn cười, mắt cũng tít cả lại.
- Ba lớn về ờiiiii! - Hớn hở ôm chầm lấy con người to lớn kia. Được một lúc mới phát hiện ra sự việc.
- Có tin nay ba vụt gãy chân con không? ĐÔNG DOÃN?
Vài tiếng trước hắn đã tuyệt vọng như nào, đột nhiên phải sống lại cái cảm giác của 9 năm về trước, đột nhiên bao nhiêu mảng ký ức về cái ngày Hàn Thi mất tích liên tục ùa về, kích thích tuyến lệ hắn hoạt động.
Giọng thì đanh thép, là giận dữ, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Lý Đông Quốc vô cùng ôn nhu xoay qua xoay lại người con trai xem bảo bối nhỏ có bị gì không. Lông mày cũng chau lại nhưng là vì lo lắng, hắn thật sự cảm thấy may mắn khi thằng bé trở về bình an.
- Dạ tin... - Cẩm Đông dù nghịch ngợm, nhưng vì bé nhất và nhút nhát nhất nên nó rất sợ ba, sợ ăn đòn. Nhanh chóng vẽ một vệt cong trên mặt, chưa gì đã mếu rồi.
- Lên xe, xem hôm nay ba xử lý con như nào.
Hắn hất mặt ra phía chiếc ô tô đen nhánh. Vũ Bân ngồi trên xe thấy bản mặt sợ hãi của con chó nhỏ liền chẳng chịu nổi. Bỏ qua lời dặn của Đông Quốc, anh mở cửa xe lao ra ôm lấy Cẩm Đông.
- Có sao không? Ba xem nào, có bị đau ở đâu không? Thương quá cơ - Anh liên tục đặt nụ hôn lên má con, vừa ôm vừa xem xem nó có bị gì không.
- Bỏ! - Đông Quốc nhanh chóng tiền gần, gằn giọng một cái. Những lúc thế này càng yêu thương thì càng lấn tới, tội bỏ đi không xin phép này thật sự rất nguy hiểm. Đông Quốc hắn không muốn nghĩ tới cái cảnh căn nhà chỉ còn lại 3 thành viên.
Cả con đường về nhà hôm đấy đều bao trùm không khí căng thẳng. Em lo sợ ngồi nép vào cửa xe, mắt liếc liếc dò hỏi thái độ hắn. Tay đưa lên dụi mắt, khẽ nấc lên một tiếng. Đứa nhóc nhận ra mình lại làm điều dại dột rồi.
- Hức ba ơi...
Hiện tại cơn giận trong Đông Quốc thực tình không cách nào nguôi được. Giống như một vết thương luôn âm ỉ chảy máu, vốn dĩ chưa cần bạn đâm thêm một nhát nữa. Chỉ cần đụng chạm vào là đủ đau đớn rồi.
- Nói.
- Cẩm Đông hông dám nứa huhu...
Chó nhỏ bỗng dưng oà khóc thật lớn, Vũ Bân và Đông Quốc đều cảm thấy bất ngờ. Cẩm Đông bé nhỏ này hoàn toàn không biết đến việc mình còn một người anh trai nữa, càng không hề biết lý do khiến người anh đó không thể sống cùng Cẩm Đông. Tại sao hôm nay thái độ lại biết lỗi sớm như vậy? Chỉ là sợ đòn thôi thì chắc chắn tuyến lệ không nhanh đến vậy, nó cũng 12 tuổi rồi.
- Sao mà khóc? - Hắn có chút mủi lòng, mặc dù lúc nào cũng đóng vai ác, lúc nào cũng là chính tay hắn cầm roi vụt xuống mông mấy đứa nhỏ. Nhưng thứ âm thanh mà Lý Đông Quốc sợ nhất trên đời chính là tiếng khóc của các con, thật sự như một mũi dao cứa từng mảnh vào ruột gan hắn vậy.
- Cẩm Đông hức hông muốn ba buồn huhu... - Vũ Bân ngồi bên cạnh liền kéo nó vào lòng vuốt ve, anh cũng xót chứ, nghe câu nó nói lại càng xót hơn.
- Bân bỏ thằng bé ra. Thằng kia ngồi thẳng.
Hắn gằn mạnh giọng, lời nói vừa rồi của em đúng là làm hắn cảm động thật, nhưng cái thói bỏ đi không xin phép này, Lý Đông Quốc hắn chưa chặt chân em đi là may.
Hai bạn nhỏ một lớn một bé nghe tiếng quát liền ngoan ngoãn ngồi thẳng, Cẩm Đông em không dám nghĩ tới việc về nhà sẽ bị gì.
- Lên phòng đợi ba.
Xe dừng ở sân nhà quen thuộc, Cẩm Đông mếu mếu "dạ nghe" một tiếng rồi chạy lên phòng Đông Quốc, vụng về quệt đi hai hàng nước mắt, hôm nay em bé thảm rồi...
Đông Quốc sau đấy cũng nhanh chóng đỗ xe vào gara rồi lên phòng, thấy con trai liền rút thắt lưng ra vụt vài cái xuống không khí. Dùng ngón trỏ móc móc nói con trai lại gần.
- Hức hức...
Cẩm Đông sợ hãi nấc lên, bước từng bước chậm chạp tới trước mặt hắn.
CHÁT...
- Đi đâu?
- Đau huhu...
Hắn gần như hoá điên, đã bỏ đi không xin phép, giờ hỏi tội cũng muốn lơ đi luôn là sao?
- Có trả lời không? Không nói được hay gì?
CHÁT...
Đông Quốc vụt mạnh xuống đùi non của em, Cẩm Đông run run hít một ngụm khí lạnh, nức nở thành tiếng.
- Con đau huhu...ba đừng đánh...
Cơn giận trong người hắn chính thức phun trào. Hỏi đến lần thứ hai vẫn không có được câu trả lời, Cẩm Đông này quả nhiên đói đòn. Đông Quốc không còn kiên nhẫn để hỏi đến lần thứ ba, trực tiếp đẩy em nằm úp người lên bàn.
CHÁT...CHÁT...
- Miệng đâu Cẩm Đông Doãn?
Hắn kề thắt lưng lại gần đôi má đã sớm ướt đẫm nước mắt của em. Cẩm Đông sợ hãi vội trả lời, em không muốn cái thứ đấy vụt xuống miệng em tí nào.
- Hức hức con đi ra ngoài... chỉ ra ngoài một xíu thôi...
CHÁT...
- Giỏi nhỉ? Trời nắng nóng như thế dám trốn ra ngoài. Có tin ba vụt gãy chân không?
Đông Quốc gõ gõ thắt lưng lên chân đứa con út đe dọa. Rõ ràng bên ngoài nóng như đổ lửa, đến hắn đi xe còn cảm thấy oi bức. Ở nhà có sẵn điều hòa mát lạnh không muốn, lại muốn đâm đầu vào lò lửa. Hắn thực chẳng thể hiểu nổi đứa nhỏ này.
- Bây giờ như thế nào? Hả Cẩm Đông Doãn?
Hắn lại nhịp thắt lưng lên má em, tưởng chừng như có thể vụt xuống thật. Cẩm Đông ứa nước mắt liếc nhìn thắt lưng, khỏi phải nói em sợ nhiều đến mức nào.
- Huhu Cẩm Đông chừa... hông dám nữa...
Nhìn con trai nấc nghẹn lên từng cục như vậy người làm cha như hắn có thể không xót sao? Nói cho cùng từ trước đến giờ Đông Quốc rất ít đánh em nặng như vậy. Cộng thêm thái độ hung dữ cũng đủ làm cún con kia sợ chết rồi.
- Bao nhiêu lần nói chừa rồi? Có lần nào thực hiện cho đúng không?
Dù giọng điệu đã là nhẹ hơn trước một chút nhưng vẫn không thể khiến cho sự lo lắng trong Cẩm Đông giảm đi. Mếu máo dụi mắt:
- Hức con lần chót ạ hức...
CHÁT...
- Lần chót lần chót, có ngày ba cho ăn tát tin không? Kéo quần xuống!
Đông Quốc cứ thế hằm hằm quát em, Cẩm Đông sợ sệt run người, ngước ánh mắt rà soát khắp phòng ăn và phòng khách để tìm kiếm cái người tên Vũ Bân. Tại sao không ra giúp em chứ...
- Nói nghe không?
Hắn dùng tay nhấc vành tai Cẩm Đông lên cao, khiến đứa nhỏ đã khóc ngày càng lớn. Vội vàng nắm lấy cạp quần rồi kéo xuống, sau đó ngoan ngoãn nằm nửa người lên bàn.
- Hức hức ba Bân ơi huhu...
CHÁT...
- Nín.
Đông Quốc gằn giọng liền khiến con cún nào đó ngay lập tức im bặt. Bân Bân tìm đứa ngốc này cả trưa đã đủ lo lắng, nếu để nghe thấy thế nào cũng vào can cho xem. Vợ nhỏ của hắn hôm nay mệt nhiêu đấy là đủ rồi.
CHÁT...
- Trưa nắng như thế đi ra ngoài, còn không mang theo mũ hay áo, con muốn bệnh đúng không?
Em vẫn còn bé, dĩ nhiên sức đề kháng rất yếu. Vậy nên bao giờ ra ngoài không phải hắn thì cũng sẽ là Vũ Bân nhắc em mang theo đồ che chắn cẩn thận. May là hôm nay Cẩm Đông không ở ngoài nắng nhiều, nếu không Đông Quốc chắc chắn sẽ còn phạt em nặng hơn.
- Hức hức con quên...
CHÁT...
- Còn dám lén ra khỏi nhà như thế một lần nữa là ba đánh gãy chân luôn nhé?
- Dạ nghe huhu hông lén hức hông trốn nứa huhu...
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
Hắn đánh mạnh thắt lưng xuống cặp mông tròn đỏ. Dù sao Đông Quốc này cũng là người, đứa con trai bảo bối này còn không khác gì định mệnh giữa gia đình hắn và nó tại cái viện phúc lợi hơn một nghìn đứa trẻ. Hắn xót, cơn đau trong lòng cứ quặn thắt lại, quá khứ ám ảnh một lần nữa chạy vụt qua đầu hắn. Đông Quốc đứng nhìn từng con lươn nổi cộm trên mông Đông Doãn, lại liếc liếc nhìn đứa ngốc ấy.
- Chừa chưa?
Tay đặt nhẹ lên mông con trai nhỏ, xoa xoa giúp đó, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận rõ từng lằn roi cứ nổi lên trong lòng bàn tay đang ân cần này. Thật sự rất xót...
- Huhu chừa mà...
Cẩm Đông Doãn nhận được yêu thương sau hàng vạn roi đau điếng liền oà khóc. Em khó khắn đứng thẳng dậy, chẳng cần sự cho phép mà cứ lao vào ôm lấy ba lớn của em.
Đứa nhóc này lúc nào cũng vậy, ngây thơ đến vô tổ chức. Đông Quốc bật cười xoa xoa lưng cho em, có lẽ cũng vì sợ ngây ngốc đáng yêu này mà Cẩm Đông Doãn lại dễ dàng túm gọn hắn trong tầm kiểm soát. Chỉ cần con chó nhỏ này khóc, Đông Quốc sẽ cuống cuồng dỗ dành. Chỉ cần con chó nhỏ này tức giận không quá giới hạn thì Đông Quốc cũng ân cần bế nó lên mà trêu chọc cho nó cười. Vậy nên nếu phạm lỗi, Cẩm Đông cũng là đứa được khoan hồng nhiều hơn.
Ân Thượng là con đẻ, sao hắn có thể không thương? Nhưng thương đối với Ân Thượng là cho roi cho vọt, là yêu thương thầm lặng. Còn đối với đứa trẻ ngốc nghếch thì là biểu lộ ra ngoài. Chỉ là hắn không biết rằng, cách yêu thương khác biệt này lại khiến cho một đứa bị tủi thân và tổn thương rất nhiều.
- Con dám không chừa thử xem?
Đông Quốc vẫn là không nhịn được trêu đứa nhỏ thêm vài câu. Sau đấy mới nhẹ nhàng kéo quần nó xuống xem xét. Cẩm Đông da em rất mỏng, nên từng lằn roi hiện rõ lên, đỏ ửng. Hắn xót xa mở hộc tủ gần đó lấy ra tuýp thuốc. Đánh em rốt cuộc cũng chỉ có hắn đau lòng.
- Ba thoa thuốc cho ha?
Đông Quốc cũng chẳng đợi em đồng ý liền đổ thuốc ra tay rồi xoa lên cặp bánh bao sưng tấy kia. Xoa đến đâu cũng cảm nhận được lằn roi nổi cộm. Cẩm Đông ôm lấy chân hắn hưởng thụ, lâu lắm rồi em mới được ba lớn thoa thuốc cho. Không thích sao được?
- Ba ơi... Cẩm Đông chin chỗi...
Em nói rồi bắt đầu công cuộc làm nũng, Đông Quốc bật cười trước sự đáng yêu này của con trai. Ân Thượng rất ít khi gần gũi với hắn như thế. Cho nên so với Cẩm Đông dễ dàng bộc lộ cảm xúc thì con trai lớn lầm lì ít nói khiến hắn không biết tâm trạng con như thế nào để mà bày tỏ.
- Biết rồi, tha cho con.
Hắn xoa đầu em, để con ôm lấy chân mình chìm vào giấc ngủ. Cẩm Đông em đáng yêu như vậy, hắn thương còn chẳng hết chứ đừng nói đến có chút nào là ghét bỏ.
Team đang trong tình trạng gần như tất cả member đều có việc bận hết. Dạo này các cậu thi cử cũng rất áp lực đúng không? Nên hãy thông cảm cho chúng tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top