16 - [Cẩm Đông ơi là Cẩm Đông!]

Cẩm Đông hí hửng nhảy chân sáo, chả là hiện tại em đang được tự do bay nhảy. Vốn dĩ với tính khí của Vũ Bân em cũng không thể ra ngoài chơi giữa tiết trời bốn mươi độ như này. Nhưng vẫn cứ bướng bình mà trốn ra khỏi nhà.

Nhìn nhìn xung quanh một lúc, lập tức chạy ngay đến công viên gần nhà. Ngồi trên chiếc xích đu, ngước mắt lên bầu trời trong xanh kia. Ngây ngốc cười một tiếng, thật là thoải mái.

- A, Cẩm Đông này? - Có tiếng gọi tên từ phía sau, em quay người lại. Là Hoàng Tuấn Thành! Nụ cười trên môi vừa chớm nở liền vụt tắt, nỗi sợ của em đối với Tuấn Thành mặc dù đã giảm bớt phần nào, nhưng không thể hết hoàn toàn được.

- Em chào anh... - Rụt rè cúi mái đầu nhỏ xuống đất. Hôm nay em trốn ra ngoài chơi là để thoải mái, thư giãn. Ở cạnh Tuấn Thành quả thực rất căng thẳng đi.

- Nắng như vậy em còn ở đây làm gì? - Cậu ngồi xuống chiếc xích đu ở bên cạnh, lo lắng nhìn Cẩm Đông đằng kia, lưng áo đã ướt mồ hôi rồi kìa.

- Em... đi chơi mà...

- Đi chơi? Trốn đi đúng không? - Tuấn Thành thừa hiểu tính khí của các phụ huynh bây giờ, trời nắng như vậy, có cho đi cũng không được đi một mình.

Cẩm Đông ngây ngốc nhìn sang bên cạnh, khẽ gật đầu một cái, sao Hoàng Tuấn Thành có thể biết rõ vậy chứ?...

- Nhưng mà... sao anh cũng ở đây? - Tuấn Thành bỗng dưng bật cười trước câu hỏi của Cẩm Đông. Ừ nhỉ, sao cậu cũng ở đây?

- Anh cũng trốn đi, nhưng mà bị phát hiện rồi.

- Bị phát hiện rồi sao còn ở đây?

- Bị phát hiện nên mới ở đây chứ, về nhà là bị đánh liền...

Cẩm Đông sững người, đúng rồi ha, lúc trốn đi em hoàn toàn không nghĩ đến việc bị phát hiện sẽ như nào. Nhưng thôi kệ đi, bây giờ ở nhà chỉ có ba nhỏ và Ân Thượng, em có bị bắt cũng không bị đòn được.

/Trong lúc đó.../

- Ba ơi... - Ân Thượng nhõng nhẽo trèo lên giường ôm chặt Vũ Bân đang ngủ, mấy hôm nay nắng nóng quá, điều hoà cũng không lại.

- Nóng hả con? - Anh mơ màng quay sang vén lưng áo con trai lên, lấy giấy ướt lau qua một chút. Vũ Bân xong xuôi liền có chút khó hiểu, hôm nay không thấy thằng út Cẩm Đông nhõng nhẽo gì cả, bình thường người gào thét kêu nóng sẽ là nó chứ không phải Ân Thượng.

- Em con đâu rồi? - Khó hiểu hỏi cậu, Ân Thượng sau khi được lau người liền cảm thấy vô cùng mát mẻ, thoải mái đi sâu vào giấc ngủ, mặc kệ lời ba nhỏ hỏi.

Vũ Bân vốn dĩ chỉ nghĩ đứa nhóc kia đi một chút. Nhưng nằm  ba mươi phút cũng không thấy đâu. Lo lắng chạy xuống khắp nhà đi tìm. Và điều anh không mong muốn nhất cũng xảy đến, thằng bé này lại chạy loạn rồi.

Mặc kệ đầu tóc rối bù liền nhanh chóng lên lầu tìm chìa xoá xe. Tiếng động ồn ào đó làm thằng nhóc đang ngủ lăn lóc kia cũng phải thức giấc.

- Ba đi đâu....? - Dụi dụi mắt vào cái, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

- Cẩm Đông có lẽ lại trốn chạy ra ngoài rồi, ở nhà nghỉ ngoan đi con. Để ba đi tìm.

Giữa cái nắng mùa hè oi bức, nắng chiếu xuống đầu, hơi nóng bốc từ mặt đường bê tông. Bốn mươi độ xê, không ai muốn ra đường. Nhưng Kim Vũ Bân anh, một mình, không áo chống nắng, không mũ, không kính râm, cứ thế vừa chạy vừa hét to ba chữ "Cẩm Đông Doãn"

- Cẩm Đông con đâu rồi?

- Đông Doãn à ba đánh đó?

- Cẩm Đông ơi?

- Về nhà ba cho kẹo này...

- Ba không đánh đâu ra đây đi mà...

- Cẩm Đông của ba...

Cứ hy vọng rồi lại thất vọng, nước mắt hoà lẫn vào những giọt mồ hôi, lăn dài trên má. Lý Đông Quốc chồng anh đã mất đi đứa con đầu lòng, nếu Cẩm Đông cũng một đi không trở lại... anh không biết hắn sẽ sống thế nào nữa.

Run run rút điện thoại ra, vừa muốn gọi báo tin nhưng vẫn lại chẳng dám. Cẩm Đông là đứa trẻ tình cảm và ngây ngô nhất, nó biết nịnh, biết làm vui mọi người, nếu đứa trẻ hồn nhiên ấy mất đi, Vũ Bân thật sự không biết phải làm sao nữa.

"Anh nghe"

"Anh ơi hức hức..." - Vũ Bân oà khóc khi nghe tiếng Đông Quốc, anh thương hắn, thương con, thương chính bản thân mình.

" Làm sao? Bình tĩnh nói anh nghe, đừng khóc" - Hắn đang lim dim nghỉ trưa, nghe tiếng nức nở ở đầu dây bên kia liền giật mình tỉnh giấc. Vũ Bân của hắn làm sao mà tới nỗi khóc thảm thế này?

"Huhu hức Cẩm Đông hức Cẩm Đông..."

"Cẩm Đông làm sao? Ngoan anh thương, bình tĩnh nói anh nghe xem nào" - Hắn chưa gì đã chuẩn bị đứng dậy, lấy sẵn khoá xe để về nhà.

"Con lạc rồi huhu anh về đi..."

"Lạc rồi? Vũ Bân bình tĩnh, nói anh nghe nó đi bao lâu?" - Hắn cũng muốn phát hoảng, dù điều hoà thổi mát lạnh nhưng vẫn liên tục chảy mồ hôi.

"Khoảng hức khoảng hơn hai tiếng huhu hức Đông Đông ơi..."

"Em đang ở đâu?" - Hắn chẳng cần nghĩ nhiều, gạch hết lịch hẹn với đối tác, bỏ tất cả những cuộc họp, tức tốc ra về.

"Ở hức... công viên mà hôm trước anh đưa cả nhà đi hức... anh đến nhanh huhu em sợ..."

"Bảo bối ngoan, kiếm chỗ nào ngồi nghỉ, anh tới liền"

Vũ Bân gật đầu cái rụp rồi ngoan ngoãn ngồi đợi ở gần đó, vừa xem lại ảnh con, vừa khóc vừa cầu nguyện cho nó được bình yên. Giờ thì anh hiểu rồi, hiểu rất rõ cái cảm giác khi Đông Quốc lạc mất Hàn Thi như thế nào, tội lỗi, đau xót, nhớ nhưng, mệt mỏi, bất lực.

Gục đầu xuống hai tay, vội vàng che đi hàng nước mắt lăn dài, tự nhủ phải thật mạnh mẽ mới có thể tìm kiếm con trai nhỏ.

"Cẩm Đông đợi ba một chút con nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top