11 - [Chổi lông gà rát rát...]
- Ba ơi con hông muốn ăn... - Cẩm Đông bé nhỏ nằm dài ra bàn, gì chứ ăn sáng để đi học là đã không có động lực gì rồi, bây giờ nhìn bàn ăn lại toàn mấy món nhạt nhẽo. Cẩm Đông Doãn em thích ăn bánh ngọt chấm sữa cơ...
- Bảo bối nói gì cơ?
Đông Quốc vẫn thản nhiên dọn bếp, nhàn nhạt hỏi con trai một câu. Cẩm Đông Doãn có bướng bỉnh thế nào đến cuối vẫn phải sợ, em lắc đầu nguầy nguậy trả lời ba.
- Dạ hông có gì - Giả vờ ngoan ngoãn xong còn nịnh thêm một câu - Ba ơi món này ngon ngon.
Vũ Bân bật cười vuốt đầu em, chỉ có mấy thứ đấy là giỏi.
- Ngồi ăn đi ba bảo cái này - Hắn lấy soup vào bát cho hai đứa con rồi bắt đầu nói. Ân Thượng chép miệng một cái, sáng ra lại phải nghe tụng kinh rồi...
- Tối nay có khách, hai đứa muốn ăn gì? - Ô, không phải bị mắng, lại còn là hỏi muốn ăn gì. Hôm nay chắc mưa bão đùng đùng đây.
- Dạ ăn pizza, à không... ăn sushi đi... hay là ba làm BBQ? À hông dạo này Cẩm Đông thèm gà rán ba ơi - Cẩm Đông hồn nhiên thế đấy, nó chẳng suy nghĩ gì mà nói hết mong muốn bấy lâu ra. Chỉ có Ân Thượng là còn tỉnh táo, đúng là không hổ danh học bá hạng nhất mà.
- Nhưng khách nào vậy ba?
- Con đoán xem, người này con cũng quen đấy
Đông Quốc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn thời gian, cợt nhả một chút cho con trai tập thể dục não. Ềy chỉ là Ân Thượng chưa kịp nghĩ thì cậu vợ Vũ Bân đã lên tiếng rồi.
- Hiệu trưởng con đến đấy.
- Hả?... - Lý Ân Thượng mắt mũi tròn xoe ngẩng lên nhìn Đông Quốc, hắn cũng phải bật cười luôn.
- Ba ơi dạo này con hông có đánh nhau thật mà...
Hắn cố tình trêu cậu thêm một lát, nhàn nhã đút miếng trứng vào miệng còn không quên bồi thêm vài câu:
- Thật ư? Nếu có việc gì thì đừng trách ba không nể tình mông con còn đau.
Ân Thượng bị lời của hắn làm cho hoang mang một trận, cố nghĩ xem dạo gần đây cậu có đắc tội gì không. Nhưng nghĩ mãi vẫn là chẳng ra.
- Ba ơi con không thật...ba đừng..
Cả Vũ Bân cũng cố gắng để nịn cười lại, chán chê lại bắt đầu quay ra với em bé Cẩm Đông:
- Hay Đông Đông dạo này thi cử sa sút? Hửm?
Lời vừa dứt, Cẩm Đông Doãn liền giật mình đến nỗi đánh rơi cả thìa, nhìn nhìn hai ba, ánh mắt sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ nịnh nọt.
- Hông có mà, ba hỏi anh hai xem dạo này con học ngoan mà...
- Vậy sao? Hiệu trưởng bảo ba con trai lại đứng bét kìa.
- Có đâu mà...
- Thôi không trêu con nữa - Vũ Bân cười cười vỗ lưng hai đứa con, tên chồng kia cả đời này chỉ biết doạ sợ chúng nó thôi sao?
- Hôm nay hiệu trưởng đến, còn mang cả con trai của họ qua chơi một chút - Hắn ban nãy vì biết chắc đứa út Cẩm Đông nghe tin xong sẽ rất sợ nên mới làm không khí vui vẻ hơn một chút.
- Con trai... là thằng Thành á ba? - Ân Thượng có chút tức giận mà hỏi lại, nó là gì mà đòi bước chân vào cổng nhà cậu? Nhà người ta tiền tỉ không đó.
- Ừm, bình tĩnh, không có ý xấu đâu - Hắn trấn an cậu, hắn biết con trai vì thương em, sợ em tủi thân nên mới bày ra cái thái độ đó.
- Con không muốn.
- Có ba nhỏ ba lớn ở đây rồi, ngoan, không ai làm gì hai đứa được đâu - Vũ Bân nhẹ nhàng lên tiếng, lại liếc liếc cục kẹo nhỏ mặt mũi tái mét im lặng chọc chọc bát soup, để ý kĩ còn thấy hốc mắt đỏ lên rồi.
- Ba thương - Đông Quốc vẫn là không chịu nổi mà ôm con trai vào lòng, xoa xoa má nó. Dù sao cũng bị Tuấn Thành đánh tới không dưới 20 lần, sao không sợ cho được.
- Con hông muốn đâu hức ba đuổi cậu ta về đi hức... - Mặt con trai út tái tới đáng thương, nước mắt nặng nề lăn dài trên má. Đông Quốc và Vũ Bân lại thêm một trận đau xót.
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, người làm cha đây cũng không muốn nhìn thấy con phải vậy. Nhưng nếu bây giờ từ chối chẳng phải sẽ thất lễ sao?
- Nếu thế thì là không hay đúng không? Hai đứa ngoan, tối ba làm mì ý cho. Nhé?
Ân Thượng và Cẩm Đông nghe vậy thì dịu xuống, đúng là cái ăn làm mờ con mắt mà. Nhưng cũng chẳng trách hai đứa nhỏ được, bình thường thực phẩm tiếp nạp vào đều qua "kiểm định, phê duyệt" của hắn và anh.
Baba nhỏ thì đúng là thoáng hơn thật, nhưng nói hiền lại không hẳn. Anh quen hắn đến giờ cũng gần mười lăm năm. Có thể không ảnh hưởng lối sống sao?
- Dạ vâng, ba nhớ cho Cẩm Đông nhiều cà chua.
- Còn con thì muốn ăn với sốt kem.
Hắn và anh nhìn mấy đứa con vui vẻ thì lắc lắc đầu, đúng là trẻ con nhanh khóc nhanh cười.
Cứ như vậy, hai đứa trẻ nắm tay nhau tung tăng đi học, ở nhà chỉ còn lại Đông Quốc và Vũ Bân. Bầu không khí bỗng dưng im lặng bất thường.
Hắn đã rửa gần xong hết bát đũa sáng nay ăn, đúng, chỉ là gần xong thôi. Bởi vì tên người lớn tâm hồn trẻ thơ kia vẫn còn đang mân mê mẩu bánh mì. Hắn liếc liếc Vũ Bân, thái độ này là có ý gì đây?
Đông Quốc kéo ghế ngồi cạnh nhìn chằm chằm vợ nhỏ, không một câu nào thốt ra.
- Anh đừng nhìn nữa... - Anh khe khẽ lên tiếng, cứ nhìn vậy xấu hổ chết ai dám ăn...
- Để xem nào, từ lúc cùng con ăn là 6h30, bây giờ là 7h30. Em làm gì mà không nhai xong nổi một lát bánh mì? Hửm?
- Em... - Vũ Bân có chút chột dạ, đừng nói là giận rồi nhé...
- Nói cho rõ.
- Em hông muốn ăn nữa... - Anh lí nhí trả lời, trong lòng thầm cầu nguyện n+1 lần "Bỏ qua đi mà" "Đừng có nghĩ gì mà" "Bật mood đần độn đi chồng yêu..."
- Đi lên phòng! - Hắn đột nhiên quát lớn, Kim Vũ Bân giật mình. Anh nhìn thấy Đông Quốc tức giận đã nhiều lần, nhưng dạo gần đây đúng là hắn không tức giận với anh. Có lẽ vì thế mà bắt đầu làm càng rồi.
- Anh...
- Đi lên, bỏ bữa sáng mấy lần rồi biết không? - Mắng thôi chưa đủ, tay còn đánh mạnh lên mông anh tạo ra tiếng "Ba" quen thuộc.
- Đau... em ăn mà, nay em ăn...
- Bỏ xuống, không khiến em ăn cái này nữa. Lên phòng ăn roi, nhanh!
- Em hông dám nữa đâu... - Vũ Bân mếu mếu lay tay anh chồng, ba mươi tuổi rồi vẫn phải bị đòn sao...
Hắn khoanh tay đứng tựa vào bức tường gần cầu thang nhìn vợ nhỏ. Anh chính thức á khẩu, hành động này là đợi anh đi lên chứ còn sao nữa?
Vũ Bân nặng nhọc mang cái thân lên trên phòng. Đúng thật là hắn dạy dỗ anh so với con trai là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế mới nói phụ huynh mới là chân ái, còn con cái như sự cố vậy.
Anh ngồi ở giường ngoan ngoãn đợi hắn lên. Nhưng đến lúc thấy Đông Quốc cầm trên tay chổi lông gà bước vào là anh hết muốn ngoan nữa rồi. Cái đấy thật sự đánh rất đau.
- Anh ơi... - Giương đôi mắt long lanh nhìn người kia hòng lấy lòng. Đã lâu lắm rồi không bị đánh đó.
- Nằm sấp xuống.
- Em cho anh làm mà... - Vũ Bân cắn răng nói ra một câu, có hơi dại quá rồi không?
Đông Quốc bất ngờ, không ngăn nổi bản thân nhếch mép lên cười. Hắn ngồi xuống cạnh người nhỏ, để chổi lông gà sang một bên, tay ôm eo anh.
- Làm gì?
- Anh biết rồi còn bắt em nói...
- Bảo bối nói anh nghe đi, hửm?
Đông Quốc vừa nói vừa từ từ kéo cục bông nhỏ nằm xuống giường, tay còn lại đặt hờ ở cúc cu của anh.
Nhưng không giống như Kim Vũ Bân nghĩ, hắn bỗng dưng đanh mặt lại, mạnh bạo lật sấp anh xuống, cũng nhanh chóng cầm chổi đứng dậy.
Nhịp nhịp lên cánh mông kia, thích thú nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh. Trầm giọng:
- Sao? Nghĩ anh tha cho em?
CHÁT...
Vừa nói dứt lời đã không khách khí mà đánh một roi mạnh xuống. Anh ăn đau bất ngờ cộng thêm lực đạo đấy không tránh khỏi mà bật khóc:
- Hức em đau hức...
Nghiêng nghiêng người, một tay dụi dụi mắt, tay còn lại chà sát vào vết lằn ở mông, mới cách một lớp quần mà đã đau như vậy rồi ư?
- Bỏ tay! - Hăn nạt to một câu, anh một lần nữa giật mình thu tay lại khoanh trước mặt. Không phải ban nãy vừa rất nhẹ nhàng với anh sao, bây giờ đã đáng sợ như này rồi...
- Hức hức em đau mà hức anh hiền lại một chút thôi...
Chát...
- Em còn dám ra lệnh?
Chát... Chát... Chát...
- Đau hức hức đau, huhu em hông dám đâu.... - Vũ Bân oằn mình chịu đau. Đông Quốc chép miệng, có phải chiều quá rồi không? Mới chổi lông gà thôi đã la lối như vậy.
- Tính xem đến nay là em bỏ mấy bữa sáng rồi? Nói sai là anh lột quần.
Vũ Bân mặt mày tái mét, cả tháng nay anh đúng là không có tâm trạng ăn uống gì. Mỗi sáng đều qua loa cho xong, hắn vì công việc mà ngày thường đều phải đi làm sớm hơn.
Nhưng người nhỏ cũng lớn rồi, vả lại còn là vợ hắn. Đông Quốc không thể cứ đè ra đánh suốt ngày được. Vậy nên mấy lần trước chỉ là nhắc nhở hoặc cùng lắm là phạt đứng góc. Kim Vũ Bân em là không ưa nhẹ đúng không?
Quay trở lại vấn đề chính, bản thân anh cũng không nhớ nổi nữa. Đành đem đại một con số ra mong người kia sẽ không để ý:
- Dạ hức 5...
Hắn nhăn nhăn mày, tay cầm cạp quần anh mà đe doạ:
- Chắc không?
- Dạ không.... - Giọng lí nhí như mèo kêu vậy, thiên linh thổ địa ơi làm ơn có ai cứu con đi.
Chát...
- Đau huhu...
Hắn nhíu mày đánh một roi, cái thái độ này là gì đây, muốn chống đối?
- Anh hỏi lại, bỏ mấy bữa rồi? - Đông Quốc đang dần tức giận, nếu anh còn tào lao thêm một câu nào nữa thì có vẻ đêm nay phải nằm sấp ngủ rồi.
- Dạ 7 ạ huhu...
Hắn không nói nhiều, thẳng tay lột sạch hai lớp quần của anh rồi ném ra một góc.
- Nói dối nó quen.
CHÁT... CHÁT...
Vũ Bân khẽ nảy người lên, từ lúc làm vợ hắn bây giờ thực ra anh không bị đánh nhiều. Đông Quốc được cảm hoá bởi con người kia cũng chẳng nhỏ, khi ôm anh còn nhẹ nhàng đến nỗi như cầm thứ gì đó dễ vỡ vậy. Mọi khoảnh khắc đều rất ân cần, vậy nên anh không thể quen việc ăn đòn được...
- Hức đau hức đau em mà...em không nhớ thật ạ hức...
Hơi nghiêng nghiêng người sang bên phải, hôm nay hắn hung dữ vậy ai mà không sợ? Đông Quốc nhìn vợ nhỏ khóc nghẹn, trong lòng dâng lên một trận xót xa. Xoa bờ mông đã đỏ kia, tuy nhiên vẫn ra lệnh:
- Nằm ngay ngắn lại, có biết anh ghét nhất là gì không? - Hạ tone giọng xuống một bậc nữa, thành công doạ "chết" anh.
- Hức dạ nói dối...
Chát...
- Có biết Ân Thượng với Đông Doãn nói dối bị đánh như nào không?
Chát...
- Dạ biết ạ huhu đau... - Vũ Bân khóc nấc lên, bắt đầu không chịu nổi, tay trái len lén chống ở hông.
CHÁT...
- Lớn rồi sao không biết làm gương cho con? Hả?
CHÁT...
- Em đau huhu hức xin lỗi mà hức Vũ Bân xin lỗi anh...
Hắn nhìn anh vậy tâm trạng liền dịu xuống, nghỉ tay một chút cốt để cho người kia nghỉ ngơi. Bắt đầu công cuộc tra hỏi đáng sợ.
- Có phải anh chiều em quá rồi nên ương bướng đúng không? Hay là từ mai quản em như quản con?
Vừa nói vừa chơi ác mà lấy tay ấn xuống vết roi vừa nãy. Làm cậu lần nữa ứa nước mắt.
- Hức không hức đau em...ngày nào anh cũng không cho chơi điện thoại thoải mái mà hức...
Hắn cười khổ, cậu vợ này có lớn nhưng vẫn tuỳ hứng rất nhiều. Nếu không xen vào thì thành chuyện lớn mất.
- Thế để em dán mắt vào màn hình 24/24? Nằm ngay ngắn lại, tôi chưa phạt xong.
- Hông mà huhu... - Anh lay lay gấu quần hắn, phạt nãy giờ còn đòi phạt nữa?
- Để anh nói thêm câu nữa là dùng roi mây đấy tin không? - Hắn cứ nhàn nhạt nói thôi, chả cần để ý biểu hiện của cục ngốc là thế nào. Chỉ cần biết là sau câu nói ấy liền có đứa hâm tự giác nằm ngay ngắn ngoan ngoãn.
- Mấy roi? - Vũ Bân ức đến chết mất, đánh nãy giờ rồi còn hỏi mấy roi, ủa vậy trước giờ là đánh chơi hả?
- Hức 3 ạ...
- 3 roi? 3 roi rồi sao?
- 3 roi rồi chừa hức hông tái phạm hức hức...
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Quỳ dậy!
Cậu oằn người mà chui vào một góc khóc, ba roi vừa rồi như muốn lấy mạng vậy. Đông Quốc liếc một chút là có thể nhận ra Vũ Bân đang nói gì ngay:
- Ra đây, anh không đánh nữa. Còn em cứ giấu mông vào góc thì càng ăn đòn.
Người nhỏ lê thân ra ngoài mà uỷ khuất, lay lay áo hắn:
- Hức anh ơi em chừa hức chừa mà...
Đông Quốc nhìn nhìn, đến cả hai đứa con ăn đòn còn chưa bao giờ dám lay quần ba như vậy.
Hắn ngồi xuống cạnh người nhỏ, xoa xoa cái mông đầy lăng kia, kiểu này là hắn lại phải nhịn ăn thịt người vài tuần rồi.
- Nghe đây Bân - Hắn vỗ vỗ mông anh ra lệnh. Người nhỏ đang rấm rức cũng chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Từ hôm nay nhé, ăn cơm là anh để cây roi bên cạnh. Em ăn chậm hay ăn ít là chỉ có ăn vụt, anh không nể em có con ngồi đấy đâu. Nghe chưa?
- Hức hức anh ơi...
- Nín, đừng có ăn vạ, anh cáu lên lại đánh cho bây giờ?
Hắn ngoài miệng thì cứn rắn dạy bảo nhưng tay lại vô cùng ân cần mà bôi thuốc lên mông vợ nhỏ, còn rất cẩn thận, thấy anh khẽ gồng liền biết đang đau mà nhẹ nhàng hơn.
- Hức ôm... - Vũ Bân dần dần điều hoà nhịp thở. Tủi thân lắm rồi đấy, mau ôm đi.
- Biết rồi - Hắn nằm xuống bên cạnh, ôm người nhỏ vào lòng, tay vỗ vỗ lưng nhưng miệng vẫn phải trách - Hư lắm cơ!
- Xì, thế mà vẫn cứ yêu.
_______________________
Thật sự là dạo này vote cứ tụt tụt sao á... Mọi người thấy không ưng chỗ nào thì cmt nhé, chúng tớ sẽ sửa 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top