9- Trốn học?

Cứ tưởng, vắng hắn anh sẽ không sống được nhưng nhanh như vậy cũng đã trôi qua hai năm. Vất vả thì cũng vất vả hơn nhưng những mệt mỏi chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu. Hai năm sau đó, những lần nhớ về hắn cơn đau cũng không còn quặn thắt như trước chỉ nhói lên một chút. 

Hai năm, mọi thứ đều thay đổi, Tiểu Thiện Âm mới chín tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Công việc của anh mặc dù đặc thù vẫn là làm ở nhà, nhưng cũng có ngày phải đến công ty họp cùng mọi người. Tiểu Âm đã biết tự bỏ lò vi sóng làm thức ăn, cũng biết đúng giờ đi ngủ mà không đợi anh rồi. Tuổi thơ của Thiện Âm phải trưởng thành sớm một chút... 

Anh sợ, sợ rằng em sẽ trách cứ anh không để em có một tuổi thơ tốt hơn. Nhưng chưa một lần nào Viễn Nhạc nghe được những lời trách móc đó. Người từ chối việc anh dành thời gian nghỉ đưa em đi chơi lại là chính em. Người từ chối việc mua quà vặt cũng chính là em. Viễn Nhạc thật sự thương con trai lắm. 

Thiện Âm hiểu chuyện, nhưng vẫn là một đứa con nít. Chăm học nhưng vẫn có môn mà đứa nhỏ không thích. Lên lớp bốn, đứa nhỏ phải học nhiều hơn trước nữa, Khoa học và tự nhiên này, Lịch Sử này. Kiếm được tiền, anh cũng cho em đi học thêm ngoại ngữ và năng khiếu nữa, đứa nhỏ có vẻ đều rất thích. Chỉ trừ môn Lịch sử ra mà thôi!

Thiện Âm mệt mỏi nhoài người ra bàn, mặc kệ cả trang bài tập chưa làm xong. Môn này thật sự rất khô khan, toàn chữ với số, không cho em hứng thú gì cả!

- Con ngồi dậy đàng hoàng làm bài tập, không nghiêm túc là ba cho ăn đòn đấy.

Viễn Nhạc ngồi bàn bên cạnh làm việc, thấy thái độ lười biếng của em liền tỏ thái độ không vừa lòng, khẽ nâng kính nhắc nhở em một câu.

- Nhưng con không muốn... con học không vào mà.

Em nghiêm túc ngồi thẳng dậy, bĩu môi ngoảnh sang phía baba em nhõng nhẽo. Viễn Nhạc lắc đầu cười, em bé của anh chỉ biết làm nũng thôi. Anh đành bất lực kéo ghế sang bàn học của em ngồi.

- Không muốn cũng phải học. Con không muốn học giỏi để nuôi baba hả? 

- Tiểu Âm có, nhưng môn này con học không vào... 

Phải nói, Viễn Nhạc vô cùng kiên nhẫn với con trai nhỏ, giúp em học hết phần ghi nhớ của Lịch Sử rồi mới quay trở về làm việc của mình. 

Anh biết, Thiện Âm rất ngoan. Chỉ vì em không tìm được hứng thú từ môn học chứ em không lười biếng nên anh cũng dung túng em lắm.

...

Hôm nay là thứ hai, Thiện Âm lại phải học môn Lịch Sử. Dù baba luôn kèm cặp, động viên em thì việc yêu thích môn học này chẳng khả thi chút nào.

Tiểu Âm ngoan ngoãn nhảy khỏi xe, vòng tay chào ba Nhạc rồi đi vào trường. Đợi anh đi khuất tầm mắt mới bán mạng lao ra khỏi trường, chạy thẳng ra công viên gần đó. Chỉ có cách này mới giúp em thoát khỏi môn học oái oăm kia thôi!

Dưới cái nhìn của một đứa bé tám tuổi, đó là thông minh. Nhưng thực ra là vô cùng ngốc nghếch.

Công viên này rất xanh, em và baba đã đi qua vài lần nhưng chưa vào đây bao giờ vì baba hay dắt em đi công viên gần nhà hơn. 

Bây giờ ở ngoài đường đến chiều ư? Thiện Âm đang tính làm sao để có thể sống sót đây này.

Anh nhận được cuộc điện thoại, cuống cuồng bỏ việc mà đi tìm em khắp nơi. Tìm nhà vệ sinh, tìm thư viện, tìm phòng nhạc trong trường, đều không thấy. Viễn Nhạc chạy ra khỏi trường, đi loanh quanh mấy khu phố đều không thấy. Anh lo đến phát khóc, đứa nhỏ này có thể chạy đi đâu xa được cơ chứ, liệu có bỏ anh đi mất không, có bị ai bắt nạt, có bị ai đem đi mất không?

Chợt nhớ ra điều gì đó, Viễn Nhạc lái xe đi vào công viên trên đường từ nhà đến trường. Quả nhiên có một thân nhỏ vẫn còn đang mặc đồng phục, đeo balo chán nản ngồi trên xích đu. Anh vừa mừng vừa giận, lao về phía con trai, nhấc bổng em lên, vỗ xuống mông hai cái, lớn giọng mắng.

" Ba " Ba "

- Đi đâu? Học không học, trốn ra đây có đúng không? 

- Hức... baba... hức

Thiện Âm chưa bao giờ thấy ba em mạnh tay đến như vậy, nhưng vì hoảng sợ mà chẳng dám giải thích, hai tay chỉ biết ôm chặt lấy cổ anh.

- Thực giỏi rồi, không thích đi học thì mai cậu ở nhà, tôi không bắt ép. Giờ thì đi về.

Viễn Nhạc bực muốn điên người, thiếu điều muốn quát lên cho cả cái công viên này nghe thấy, nhưng nhìn đứa nhỏ sợ đến nức nở mãi trên người thì lại không nỡ.

Bế em đặt lên xe, bản thân rút ra một tờ khăn giấy lau nước mắt cho em. Tiểu Âm tay dụi dụi mắt, em thấy ai đó, rất quen...

- Appa?

Tiếng thốt ra không quá to, chỉ đủ cho Viễn Nhạc sững sờ ngoảnh lại sau lưng nhìn. Đúng là hắn rồi, sao có thể nhầm được chứ? Hắn, cùng người phụ nữ khác.

Viễn Nhạc mắt đỏ hoe, vội vàng đội mũ bảo hiểm cho anh và em rồi lao lên xe phóng đi mất, Mạnh An đương nhiên nhìn thấy được người thương và con trai mình rồi... 

- Baba... appa đi tìm mình sao?

Viễn Nhạc không có tâm trạng gì để trả lời câu hỏi của em nên cũng một mực im lặng. Chỉ khổ Thiện Âm, em nghĩ là baba giận em nên mới không thèm nói chuyện cùng em mà thôi. 

Về tới nhà, Viễn Nhạc cũng như người mất hồn, dặn dò em tắm rửa nghỉ ngơi trước liền lên phòng. Thiện Âm sắp khóc tới nơi rồi.

Anh biết hắn nhìn thấy anh, chẳng mong gặp lại nhưng tại sao anh lại rất mong hắn có thể đuổi theo anh dù chỉ một chút? Tại sao hắn không cho anh hy vọng là hắn vẫn lo lắng, quan tâm đến anh? Viễn Nhạc bật cười, sao có thể chứ, hình ảnh hắn cùng cô ta ân cần, nắm tay trước mặt hai bên gia đình, đều đã lọt vào mắt anh. Hắn không sai, chính tình cảm này của chúng ta sai.

Sắp tới giờ ăn trưa rồi, mà cánh cửa phòng của baba vẫn đóng chặt. Giận đến mức bỏ mặc em sao? Thiện Âm không chịu nổi nữa rồi...

- Hức... baba... tiểu Âm xin lỗi... hức... ba mở cửa...

Cửa phòng cách âm khá tốt, cộng thêm việc tâm Viễn Nhạc đã không còn đặt ở đây nữa mà bay bổng đi đâu mất nên không hề nghe thấy tiếng đứa nhỏ. 

Thiện Âm gào được một lúc thì khô cả cổ họng, em giận bản thân mình lắm. Tại em hư mà baba mới phải thấy appa đi cùng người khác, tại em hư nên baba mới phải lo lắng cho em nhiều như vậy. Nhưng mà baba đừng không nhìn tới em...

- Baba... Hức... 

Em quỳ xuống trước cửa phòng anh, hai tay cũng khoanh lại. Baba nhất định sẽ tha thứ cho em mà.

Nhưng mà quỳ một lúc lâu ơi là lâu, Viễn Nhạc vẫn chưa rời khỏi phòng. Bây giờ đã hơn một giờ  trưa rồi...

Ba giờ chiều Viễn Nhạc nhận được cuộc gọi từ phụ huynh của Phùng Hi, nói rằng cậu nhóc kia lo lắng cho Thiện Âm muốn hỏi thăm. Lúc này, anh mới nhớ tới ở nhà còn con trai nữa...Nhanh chóng rửa mặt rồi mở cửa, thấy con trai run run quỳ gối trước cửa phòng mình anh liền phát hoảng. 

- Tiểu Âm, sao lại quỳ ở đây? Mau đứng lên. 

- Baba... Hức... Con xin lỗi...

- Ừ ừ, nín nào, chưa ăn gì phải không?

Thiện Âm khẽ lắc đầu, em quỳ đây cũng gần bốn tiếng chứ đâu có ít ỏi gì, em đói lắm mà lại không dám làm phiền ba... Nhẹ nhàng bế cục bông lên tay, xoa lưng dỗ cho em nín khóc, không biết đã quỳ bao lâu mà đầu gối muốn sưng đỏ rồi đây này. 

Thiện Âm rất sợ baba giận mình, cả buổi baba một chút cũng không muốn để ý tới em. Lúc này được baba ôm và dỗ dành, Tiểu Thiện Âm kiên cường nãy giờ cũng khóc nức nở trong lòng ngực baba. 

Tiểu Âm đã mất đi appa rồi, không muốn baba cũng bỏ mặc mình đâu!

------

Là lá la la la ~

Tình hình là cube vừa thi xong, còn cuby đang ôn thi tuyển sinh rùi, có chap up cho mọi người là vất vả lắm luôn á =))))

Bọn mình mới quay lại được 8 chap truyện, hoạt động cũng không ổn định nhưng sự ủng hộ của mọi người làm bọn mình rất vui luôn. Follow hiện tại cũng là 67 rồi, nó cao với đám lười như bọn mình rồi đó * nháy mắt *

Nói gì thì nói, mình vẫn hy vọng mọi người sẽ tích cực vote, tích cực cmt hơn nữa. Bọn mình rất thích giao tiếp cùng mọi người đó nha.

Hãy follow bọn mình nếu cảm thấy yêu thích bọn mình nhé *moah*

27/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top