7- Có anh vẫn tốt hơn...

Một mình, em ổn, nhưng có anh vẫn tốt hơn...

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn lại thẳng thừng kéo Thiện Ân về phía sau lưng hắn, đứng đấy mà cãi nhau với anh. Thật sự là điên hết sức luôn. 

- Tiểu Âm, bước ra đây. Nhanh lên!  - Nóng mắt ra lệnh cho đứa nhỏ.

Em vậy mà đứng níu ống quần hắn, một mực không chịu bước ra. 

- Mau, qua xin lỗi ba con đi. Mai mốt chú gặp lại cho Tiểu Âm kẹo nhé. 

- Chú hứa.

- Ừm, chú thơm Thiện Âm một cái nhá. 

Thơm cái " chóc " lên chán đứa nhỏ, em vậy liền chạy về phía anh. Anh cũng chỉ để lại một câu cảm ơn liền đi mất. 

Sau này anh mới biết, Thiện Âm muốn đi tè, đợi mãi chẳng thấy baba ra liền tự chạy đi tìm nhà vệ sinh. Chạy đi lại chẳng biết chạy về, Mạnh An gặp đứa nhỏ lúc em đang nấc lên khóc. Hắn nói đứa nhỏ ngoan lắm, không quấy rầy ai cả, khóc cũng không dám khóc to... 

Vậy đấy, có vài thứ tưởng là chớp nhoáng, nhưng lại rất khó quên...

Cho đến tận bây giờ, những mảng kí ức đó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, không thể nào xóa bỏ.

Kéo Viễn Nhạc trở về những ngày đầu tiên chung sống, bao nhiêu là bỡ ngỡ, đến anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đem lòng yêu hắn.

Nhớ về quãng thời gian ấy, có biết bao nhiêu là hạnh phúc. 

Viễn Nhạc một thân nhỏ bé đứng trong bếp tập trung đánh trứng làm bánh. Hơi bĩu môi một chút, mai là sinh nhật người yêu anh mà có tên sếp đáng ghét nào điều đi công tác, làm anh không thể ở cạnh hắn vào ngày quan trọng, bực mình thế không biết nữa! 

Mai không ăn bánh, thì hôm nay ăn vậy.

Anh có biết bao hào hứng nhào bột rồi cho vào lò nướng, nhưng vô tình lại khiến bản thân tự bị thương. Khi lấy bánh ra, ngón tay trỏ vô tình chạm vào thành lò mà phỏng lên một mảng. Viễn Nhạc cố nén cái đau xuống, rửa qua loa bằng nước lạnh rồi quấn băng qua loa, tiếp tục trang trí chiếc bánh, sắp đến giờ hắn về rồi.

Hắn về là lúc anh đang dọn đồ ăn lên bàn, nhanh chóng nhận ra mảnh băng trắng trên tay anh. Một mạch lao đến xem xét, giọng nói là thập phần lo lắng.

- Sao lại bị thương rồi?

- Chỉ là bị phỏng nhẹ lúc nấu ăn, em đã bôi thuốc, không cần phải nghiêm trọng vậy đâu.

- Ngốc!

Mạnh An gõ nhẹ lên trán Viễn Nhạc một cái, không cần nghiêm trọng gì chứ? Vợ hắn, một vết xước nhỏ cũng khiến hắn xót xa.

Viễn Nhạc cười trong nước mắt, không biết giờ này hắn có nghĩ cho anh một chút, thương cảm, xót xa bằng một phần ngày trước không?

Đáng ra, sáng ngày hôm đấy, Mạnh An sẽ đi công tác vài ngày theo dự tính. Chỉ là nếu như sáng sớm không nghe thấy tiếng khóc nấc của Viễn Nhạc. Vội bật dậy, xoay người anh về phía bản thân, thơm lên mi mắt Nhạc của hắn hai cái, ôn nhu hết sức có thể.

- Ơ Nhạc Nhạc của anh sao thế?

- Đau... hức... đau tay... - Giơ cái tay bị phỏng hôm qua lên khua khua trước mặt hắn.

Mạnh An thấy ngón tay sưng vù liền hoảng, tại sao bôi thuốc rồi vẫn sưng to được đến vậy cơ chứ? Gấp gáp đi lấy đá chườm rồi bôi thuốc mỡ cho anh, thương chết hắn rồi.

Khi ấy Viễn Nhạc đã rất không hiểu là tại sao hắn có thể quyết định hủy một chuyến công tác dễ dàng đến như vậy. Một cuộc điện thoại và vài phút trao đổi liền có thể ở nhà với anh cả ngày, là có bí quyết gì chăng? Mãi thời gian sau anh biết biết rằng chẳng có cái bí quyết nào ở đây cả. Đơn giản rằng tổng tài là ba hắn, phó tổng tài là anh trai hắn mà thôi. Mặc dù không ủng hộ cái tình cảm của hai người nhưng một câu xin nghỉ bệnh thì quản lý nhân sự không thể làm khó hắn được.

Sau khi chườm lạnh, được thoa thuốc, tay Viễn Nhạc cũng bớt sưng đi một chút. Con trai đi học rồi, anh đang ngồi thoải mái ngoài phòng khách thưởng thức trái cây. 

- Nhạc, nói chuyện với anh một chút.

Anh nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn, gì đây, sao phải dùng chất giọng này nói chuyện? Đơn thuần gật đầu một cái, tiếp tục cho trái cây vào miệng ăn ngon lành.

- Hôm qua lúc bị phỏng có thoa thuốc chưa?

Anh hơi giật mình, chẳng nhẽ biết là anh giấu hắn rồi sao? Thôi, phóng lao thì phải theo lao, nếu đã lỡ không muốn hắn biết, tốt nhất là giấu luôn.

- Thật mà, anh không tin em à?

- Tin? Tin thế nào khi tay em được bôi thuốc rồi mà sưng vù đến như thế? - Nhíu mày, nâng giọng nói một câu.

Viễn Nhạc chột dạ, giờ kiếm lý do gì cho thuyết phục hắn đây...

- Không... em không biết...

- Không nói dối.

Một câu nói bình thường nhưng với Viễn Nhạc rõ ràng là một lời cảnh cáo, hai mắt anh dần dần hồng lên, lại rưng rưng muốn khóc rồi. Hắn khi nào cũng cưng anh như cứng trứng, hứng như hứng hoa, hôm nay còn định mắng anh kìa. Hắn có tin rằng chỉ cần mắng anh thêm một câu nữa, bao nhiêu ủy khuất từ nãy đến giờ sẽ theo nước mắt chảy cho ngập nhà không?

- Em là không muốn phiền anh, để anh phải lo lắng mới nói vậy, mắc cái gì mà anh ngồi đây mắng em? - Đanh đá cãi lại một câu.

- Chiều hư em rồi đúng không?

Câu nói của Viễn Nhạc như chạm vào sự chịu đựng của hắn, kéo anh nằm sấp lên đùi, chiếc quần ngủ cũng kéo đến tận đầu gối, cố định chân anh rồi phát mạnh xuống cặp mông trắng tròn một cái.

Anh giật nảy người, đau, hắn định đánh anh như trẻ con vậy? Có chút tủi thân, có chút khó chịu, có chút xấu hổ nữa... Không sao vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, gào khóc đến đáng thương. Lần đầu tiên bị đánh đòn đó. Tiếc cho anh, càng cố chống đối thì bạt tay phát xuống càng mạnh, hai cánh mông là sưng đỏ một vòng.

Viễn Nhạc sớm nhận ra điều đó, liền cụp mắt xuống cắn môi chịu đựng, tiếng nấc chỉ còn trong cổ họng. Mạnh An hắn thấy vậy liền dừng lại, khẽ xoa mông cho anh vài cái.

- Em thấy em có ngoan chút nào không?

- Hức... em chỉ.... ức... hơi hơi hư...

Hắn buồn cười chết mất thôi, lại còn hơi hơi hư nữa chứ.

- Anh không muốn em nói dối, không thích em hỗn, cũng không thích việc em sợ anh phiền. Lo lắng, chăm sóc em cả đời này sẽ không bao giờ là phiền, là dư thừa cả.

- Dạ... hức... Nhạc xin lỗi anh...

- Ngoan lắm, mười cái nữa, đếm và phải xin lỗi anh vì em hư.

Không đợi lâu, hắn hạ liền ba bàn tay xuống cặp mông đỏ sẫm của anh.

" Ba " Ba " Ba "

- Ư một... hức hai ba... xin lỗi anh vì... hức... đã nói dối...

" Ba " Ba " Ba "

- Bốn hức... năm sáu... xin lỗi anh... hức... em hỗn...

Nhìn người nhỏ nấc lên, tay túm chặt lấy ống quần của hắn chịu đựng từng cái đánh. Hắn không chịu nổi nữa, lần đầu như vậy là đủ rồi. Bế anh dậy, đặt lên đùi, hết xoa lưng rồi lại xoa mông dỗ dành.

- Nhạc ngoan, nín nào, không đánh vợ anh nữa.

Viễn Nhạc thấy anh lại hiền dịu như trước, rúc đầu vào lòng anh mà khóc lớn.

- Hức... đau... hức... anh nỡ... hức... đánh em...

-...

- Hức... anh hết thương... hức... anh không xót... hức... em nữa sao...

- Không nói bậy, Viễn Nhạc.

Mạnh An bóp má anh, để đôi môi căng mọng chu ra, hôn xuống một cái. Cách này rất hiệu quả, Viễn Nhạc cũng thôi khóc, chỉ ngồi trong lòng anh tủi thân nấc lên không dừng lại được.

- Nghe này, anh không bao giờ hết thương, hết xót, hết đau lòng vì em, cả cuộc đời này sẽ luôn yêu thương, sủng ái em. Không bao giờ được nghĩ như vậy biết chưa?

...

Hồi tưởng lại quá khứ đầy hạnh phúc, nước mắt của Viễn Nhạc cũng chảy ướt đẫm cả một mảng gối, tại sao hắn nói được lại không làm được, tại sao lại cho anh thật nhiều hy vọng để rồi phản bội anh...?

Vợ hắn, một vết xước nhỏ cũng khiến hắn xót xa.

Lo lắng, chăm sóc em cả đời này sẽ không bao giờ là phiền, là dư thừa cả.

Nghe này, anh không bao giờ hết thương, hết xót, hết đau lòng vì em, cả cuộc đời này sẽ luôn yêu thương, sủng ái em.

Mạnh An ngày xưa của anh đi đâu mất rồi?

---------------

nhìu bạn hỏi anh mạnh an quá nên là mình spoil xí nè =)) chắc là cũng phải tầm 7 8 chap nữa hai anh mới nối là tình xưa đó mọi người =))

mọi người hong thích âm với baba ạ? :<

chúc mọi ngừi quốc tế thiếu nhi vui vẻee

1/6/2020






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top