6- Lần đầu gặp gỡ?

Chiều nay công việc kết thúc thuận lợi, chính vì thế mà Viễn Nhạc cũng quyết định đưa Thiện Âm đi ăn gà gán mà nhóc con thích. Cổng trường thật sự rất đông đúc, Viễn Nhạc hay sợ em bị bắt đi mất nên cũng dặn em đứng ở trong đợi anh tới trước cổng hãy ra. Vậy mà hôm nay đợi mãi chẳng thấy đâu, cái đứa nhỏ này... 

 Chiếc xe máy nhỏ được anh gửi cho chú bảo vệ ở cổng trường, sau đó liền đi tìm em. Thiện Âm có khi nào chơi say quá rồi quên không nhỉ? Bình thường anh đón đứa nhỏ cũng khá muộn, chắc là em canh giờ ra rồi, nay anh đón sớm mới không thấy đâu.

Nhưng mà nếu anh nhìn không nhầm thì ở góc trường có hai đứa nhỏ bị cả đám nhóc to con vây quanh, không những vậy, trong hai đứa kia còn có Thiện Âm!

- Mấy đứa làm cái gì ở đây? Giờ về rồi còn không về sao hả? 

Mấy đứa nhỏ kia thấy có người lớn liền xoay người chạy mất. Thiện Âm sợ tới mức mặt tái mét, nếu không có thằng nhóc kia đứng chắn trước mặt chắc em cũng bị bọn kia ăn hiếp nữa rồi. 

- Con là..? - Anh thấy đứa nhỏ này rất quen mặt nha 

- Con là Phùng Hi, con đi trước, chú để ý bạn ấy. 

Phùng Hi là đứa nhỏ năm trước bắt nạt Thiện Âm, phải để anh đến trường giải quyết.

Chuyện lần đó baba không cho em biết gì hết, chỉ nói em đứng ở cửa lớp đợi ba nói chuyện với bạn học. Hôm đó ba em cùng cậu ta phải nói chuyện hết gần ba mươi phút, để em ăn hết cả cái kẹo bông vẫn chưa thấy đâu. Sau đó baba còn nhất định không giải thích gì với em nữa chứ, chỉ cho em một cái bẹo má, rồi cười.

- Bạn ấy rất tốt! Chỉ là hiểu nhầm thôi.

Mặc cho em ngơ ngác, Viễn Nhạc tâm tình vui vẻ dắt em ra xe đi về. Cho đến tận gần một năm sau, em vẫn không hiểu vì lý do gì, mà buổi học sau có một cậu nhóc ngại ngùng cầm kẹo mút đến bàn em, lí nhí nói vài câu rồi đỏ mặt chạy biến đi mất.

- Xin... xin lỗi cậu, là mình chưa biết hoàn cảnh của cậu mới làm như vậy. Thiện Âm cười rất xinh!

Khoảng thời gian sau mới biết rằng nhà Phùng Hi cách nhà em không quá xa, hai đứa giờ thân với nhau như hình với bóng vậy, đi học chung, đá bóng chung, đi chơi cũng chung nữa. Thiện Âm cũng quý Phùng Hi lắm.

Nhớ lại chuyện cũ một chút thôi, giờ em đang ở cửa hàng gà rán cùng với baba em rồi. Tay vẫn ôm khư khư cái hộp lúc nãy suýt thì bị cướp mất.

- Tiểu Âm ôm cái gì đấy? Không rửa tay làm sao ăn gà cậu nhỏ nhỉ?

- Hộp này là của con, baba không được mở ra xem đâu, baba hứa đi.

- Rồi, baba hứa. Mau đi rửa tay đi, baba gọi gà cho con.

Quán gà rán này hai ba con đi ăn cùng nhau rất nhiều lần, Thiện Âm có khi thuộc cả đường đi nước bước ở cái quán này rồi luôn á, không có cần baba dắt đi đâu.

Tay nhỏ tay xinh rửa xong liền thơm phức mùi xà phòng, lại sấy khô một chút liền mềm mềm sạch sẽ ngay thôi. Lớp ba, em đã đứng qua thắt lưng của anh rồi, nhưng cứ thích gọi em là đồ chân ngắn đấy.

- Mau, ngồi đi baba gọi cho con đùi gà với khoai tây rồi.

- Cả coca.

- Dạ thưa anh, có coca.

Hôm nay tâm tình của Viễn Nhạc rất tốt, liền thuận theo Tiểu Âm đùa giỡn. Ba ba con con, vô cùng ấm áp luôn.

- Ba ơi, lát nữa có được đi chơi không ạ?

- Tiểu Âm muốn đi chơi hửm?

Em đưa ly nước lên hút cái rộp, sau đó tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Viễn Nhạc buồn cười chết mất.

- Sao thế ông cụ non, nghĩ được chưa?

- Không muốn đi, muốn về nhà ôm baba coi phim.

- Được vậy về nhà coi phim, ăn mau đi.

Tối đó, em nằm dài, một bộ dáng lười biếng gối đầu lên đùi baba xem phim. Dạo này baba hay bận lắm, rất ít khi rảnh rỗi mà chơi cùng em như ngày hôm nay. Thiện Âm muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi với anh. Được một lúc, em khẽ nâng người ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ mà ôm lấy. 

- Baba có muốn nghe bí mật của con hông ạ?

Viễn Nhạc phì cười, em bé của anh hôm nay có cả bí mật cơ đấy, cưng chiều xoa đầu em một cái.  

- Baba có, nói cho ba nghe thử xem nào?

- Không dễ vậy đâu baba à - Thiện Âm chu môi lắc đầu - Ba thơm con một cái, con mới nói cho ba nghe một câu.

Con trai anh hôm nay có giá quá, không biết học đâu ra cái kiểu này cơ chứ? Nhẹ nhàng thơm một cái thật kêu lên cặp má phính của em. Thiện Âm thỏa mãn cười híp mắt, bắt đầu nói bí mật đầu tiên. 

- Dạ baba, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2019.

Viễn Nhạc vô cùng khó hiểu, bí mật gì đây, ngày tháng anh cũng tự xem được mà. Nhìn cục cưng ngồi trong lòng chờ đợi cái hôn tiếp theo, cũng đành " chóc " lên trán em một cái.

- Baba không nhớ hôm nay là ngày gì ạ? Hôm nay là sinh nhật baba đó, là sinh nhật của người đẹp trai nhất đó nha.

Viễn Nhạc sững người ra một chút, ừ, phải rồi, hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà anh không để ý đến nữa. Bốn năm nay, sinh nhật nào của anh cũng đều có hắn bên cạnh hết. Thiện Âm thấy baba im lặng đành lên nhăn mặt tiếng nhắc nhở. 

- Baba, con vẫn chưa có nói hết mà. 

Kéo anh về hiện tại, Viễn Nhạc thơm nhẹ lên má em thêm một cái. Không đợi lâu, Thiện Âm với lấy cái hộp mà ban nãy em khăng khăng giữ cho bằng được cho ba em. 

- Cái này cho baba, tuổi mới chúc baba bớt hung dữ, càng ngày càng đẹp trai hơn ạ.

Đẻ con khôn mát lòng rười rượi, anh hạnh phúc sắp ngất rồi đây này, cưng chết đi mất thôi. Viễn Nhạc cúi xuống hôn khác mặt em, trong lòng như nở ra cả nghìn đóa hoa hồng.

- Baba mở ra xem đi, Tiểu Âm chuẩn bị hết mấy ngày lận đó. 

Viễn Nhạc bây giờ thật sự là vui muốn ngất đi rồi. Một chiếc hộp giấy nho nhỏ, không cần biết bên trong là gì thì nó cũng là món quà anh thích nhất rồi.

- Baba cảm ơn Tiểu Âm nhé. 

Thơm thơm em nhỏ thêm một cái, anh cảm giác như mình sắp cảm động tới bật khóc rồi đây này. Bên trong chiếc hộp nhỏ là các mảnh origami được xếp cẩn thận, dù cũng không xinh lắm nhưng vô cùng có tâm nha. Bên trong còn có vài chiếc kẹo mút và một cái vòng tay dây xinh xinh nữa. Lại còn viết thiệp nữa cơ, định mang ra đọc thì bị em giữ tay lại rồi.

- Cái đấy tối trong phòng baba hãy đọc ạ, baba thấy con xếp giấy có xinh không? 

- Có, Tiểu Âm là giỏi nhất. 

- Bạn Hi chỉ con gấp đó, bạn đó giỏi quá ba ha. 

- Con trai ba cũng giỏi nữa.

Hai ba con ôm nhau cười hì hì tới tận khuya, bình thường Viễn Nhạc sẽ không đồng ý cho em uống nước ngọt quá nhiều nhưng hôm nay cũng chiều em mà rót cho em hẳn một ly to. Thiện Âm hôm nay hình như rất vui. 

- Nào, dậy đánh răng rồi đi ngủ. Mai còn tới trường đấy. 

- Baba ôm con... 

- Lười biếng. 

Nói thế thôi chứ Viễn Nhạc nổi tiếng cưng chiều con trai nhỏ, làm sao không ôm đi được cơ chứ.Dỗ cậu nhỏ ngủ rồi, anh mới quay trở lại phòng mình. Ngắm nhìn hộp quà một chút lại buồn rồi. 

Đã suốt bốn năm, chưa bao giờ hắn để anh một mình trải qua ngày sinh nhật. Đã từng tạo cho anh nhiều bất ngờ cùng kinh hỉ, đã từng vui vẻ cùng nhau nhưng tới bây giờ tất cả đều không còn gì cả. 

Trang nhật kí hôm nay lại ướt đẫm nước mắt... 

Ngày đó...

 Anh là một thanh niên trẻ vừa qua tuổi hai ba, tốt nghiệp được một năm, công việc cũng dần ổn định mặc dù vẫn chưa gọi là tốt lắm nhưng vẫn nuôi sống được hai ba con. Thiện Âm năm đó được ba tuổi, đứa nhỏ bất hạnh sinh ra trong một đêm bồng bột, bị chuốc đến say của anh cùng một cô gái khác. 

Còn trẻ sinh con, lại ốm yếu, mẹ Thiện Âm qua đời ở tuổi hai mươi, để lại cho Viễn Nhạc một cậu nhóc vừa chào đời. Và một tay anh nuôi lớn đứa nhỏ, nếu không muốn nói là nhận thêm tiền từ bố mẹ. 

Gia đình anh cũng chẳng khá giả gì, đủ ăn đủ sống đủ mặc, anh học đại học lại có một mụn con, cũng vất vả. Vậy mà qua được ba năm, anh tìm được công việc, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn mà lớn lên. 

Thiện Âm ba tuổi vừa ngoan ngoãn lại vừa biết cách lấy lòng mọi người trong công ty, chính vì thế mà anh thường xuyên mang đứa nhỏ tới công ty cũng không gặp bất kì rắc rối gì, mọi người đều yêu thương đứa nhỏ vô cùng. 

Hôm đấy cả phòng làm việc phải họp, cũng chẳng biết làm sao đứa nhỏ chạy mất. Phòng làm việc không thể vắng, cuối cùng một mình anh chạy khắp nơi tìm con trai nhỏ, lần đó anh gặp hắn.Mạnh An đang cưng chiều dỗ đứa nhỏ nín khóc, lại còn cho đứa nhỏ một cây kẹo mút. Lúc anh tới, Thiện Âm đang ngậm trong miệng que kẹo nhỏ. 

- Thiện Âm. 

- Ba...

Đứa nhỏ thấy anh liền nhảy vọt xuống ghế chạy lại, tưởng được anh ôm cuối cùng lại bị anh đẩy ra, đánh mạnh hai cái vào mông nhỏ. Em vừa nín lại bật òa lên khóc. 

- Cậu làm cái gì vậy? Để đứa nhỏ đi lạc bây giờ còn đánh nó? 

- Con tôi, không cần anh quản.

Gặp nhau một lần như vậy, mà lại ở chung nhà suốt bốn năm trời...

----------

thương cá :(((

27/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top