5- Ba không thích trẻ con nói dối.

Viễn Nhạc không trả lời, tiếp tục xem hết tập vở của em. Không còn một quyển tập nào nguyên vẹn là chuyện gì? Quyển thì bị xé, quyển thì bị vò đến nhăn nheo, quyển thì vương đầy mực. Thiện Âm lại gặp phải chuyện gì mà không nói cho anh? 

- Bước lại đây! 

Em không dám cãi, nhanh chân đứng trước mặt anh, hai tay nhỏ cũng ngoan ngoãn khoanh lại. Hai mắt em đỏ ửng như muốn khóc rồi. Anh nhận ra, từ lúc rời khỏi hắn cuộc sống của anh bị đảo lộn lên gần như là hoàn toàn. Anh phải tìm nhà, tìm công việc, tìm trường học cho em. Em đến trường thì anh cũng phải đến công ty để kiếm tiền nuôi đứa nhỏ, thật sự không có dư thời gian ra để mà quan tâm tới em quá nhiều. Tối cũng không còn kiểm tập em, mà sáng ra cũng không còn thói quen xem em có soạn đủ tập hay không. Đứa nhỏ bị ức hiếp, cũng không dám nói với anh mà chịu đựng một mình, anh làm baba kiểu gì chứ? 

- Giải thích cho baba, cái này là gì? 

- Con... cái đó... - Em ngập ngừng, em thật sự không muốn anh lo lắng chút nào. 

- Bây giờ baba hỏi còn biết giấu đúng không? 

Thiện Âm lắc đầu nguầy nguậy. Không phải em không muốn nói đâu mà...Nước mắt cũng rơi rồi, tay nhỏ còn đang chà sát hai bên mắt vô tội, đỏ lại càng đỏ hơn trước nhiều. Viễn Nhạc thật sự chịu không nổi nữa, đặt những quyển tập trên tay xuống, chồm người tới ôm chặt lấy đứa nhỏ dỗ dành. Cái ôm này càng làm Tiểu Âm nhỏ xíu khóc lớn hơn. 

- Ngoan, baba thương.

Tiểu Âm ôm chặt anh lắm, cũng lâu lắm rồi anh không thấy đứa nhỏ khóc tới thương tâm như thế này. 

- Nói ba nghe, vì sao tập vở lại thành ra thế này? 

- Hức... mấy bạn... mấy bạn nói... con không có ai thương... hức... mấy bạn đổ mực vào tập, còn xé nữa... còn dọa sẽ đánh hức... 

- Sao không nói giáo viên? - anh xót con chết rồi. 

Tiểu Âm khóc tới cả mặt ướt nhem, tóc bết hết vào mặt nhỏ, tay cứ dụi dụi càng làm nó chà sát nhiều hơn nữa rồi kết quả là cả mặt đều đỏ hết lên. Anh cầm tay đứa nhỏ lại không cho dụi nữa, sao đó lại nhẹ nhàng dỗ ngọt thêm vài câu. 

Giáo viên ỷ lại anh không hay đến trường liền lười giải quyết! Cái kiểu giáo viên gì vậy chứ? Nếu còn hắn, chắc chắn tên đó liền cút khỏi ngành luôn rồi. Vô thức lại nghĩ về hắn, anh lại càng khó chịu bản thân mình hơn, sớm nên trưởng thành thì tốt rồi. 

- Tại sao lại nói dối baba, con không muốn nói để baba giải quyết cho con sao?

- Ba ơi... Tiểu Âm hông có muốn giấu ba ạ... hức... Âm sợ ba mệt... hức... nên Âm hông nói... - Đáng thương dụi mắt, vùi mặt vào hõm cổ anh.

- Tiểu Âm nghe này, baba bận thì có bận thật, nhưng thời gian dành cho con chưa một lần ba coi là lãng phí. Baba không thích con giấu ba hay nói dối ba về bất cứ chuyện gì. Âm hiểu không?

Em khẽ gật đầu rồi rúc người vào lòng ngực của baba, Viễn Nhạc cưng chiều thơm " chóc " một cái lên trán em, dù sao em cũng mới bảy tuổi, hiểu chuyện giúp cho ba thật sự tốt. Nhưng nói dối là hư.

- Hôm nay nên phạt thế nào? 

Thiện Âm kinh ngạc mở tròn mắt nhìn baba em, đừng nói sẽ phạt đánh đòn như appa ngày trước nha... Anh nâng người em đặt lên đùi của bản thân, chiếc quần mỏng cũng nhanh chóng được kéo xuống. Vỗ một cái không quá nặng xuống cặp mông trắng trẻo.

" Ba "

- Biết sai chưa?

- Ư... hức...

Em vô thức nấc lên một tiếng, cả người căng cứng, tay bám chặt lấy ống quần anh nhằm giảm bớt cơn đau. 

- Thả lỏng, Thiện Âm. Baba hỏi, Tiểu Âm đã biết sai chưa?

Viễn Nhạc vỗ vỗ xuống đùi em mấy cái cảnh cáo, đợi em thả lỏng mới tiếp tục hạ xuống thêm ba bàn tay.

" Ba " Ba " Ba "

- Dạ có... hức... Tiểu Âm biết sai rồi... hức... baba đừng đánh nữa...

Em khóc đến thương tâm, mặc dù baba đánh không nặng như appa những vẫn là thấy rất đau, mông nhỏ in mấy bàn tay đỏ ửng cũng đã sưng lên rồi.

- Hức... ba ơi... đau...

- Ba không thích trẻ con nói dối. Không thích trẻ con giấu diếm baba, như vậy rất hư. 

- Oa... hức... con xin lỗi... 

" Ba " " Ba " " Ba " 

Bàn tay đánh không đau bằng thước, baba đánh cũng không đau bằng appa Mạnh An, nhưng mà cảm giác nóng rát vẫn là thật. Mông trắng bị phủ vài bàn tay liền chuyển sang màu hồng nhạt rồi đỏ lên. Thiện Âm càng khóc, Viễn Nhạc càng xót hơn nữa, đánh vài cái liền chẳng muốn hạ tay thêm cái nào. 

- Bây giờ thì nhớ lỗi của mình chưa? Sau này có vi phạm nữa không?

- Dạ rồi ạ.. hức... sau này con... hức.. con không dám nữa...

" Ba " 

- Baba không muốn thấy con hư như vậy nữa, Tiểu Âm rất ngoan mà, đúng không? - Giọng anh vẫn nhẹ nhàng vô cùng, con trai là con trai của anh, có phạt thì vẫn phải thương. 

- Con sẽ không như vậy nữa. 

Giọng trẻ con vẫn rất trong trẻo a, baba rất cuồng con trai nhỏ đó. 

" Ba" 

Nhịn xuống đánh thêm một cái thật đau, sau đó liền ôm chặt lấy Thiện Âm. Đột nhiên bị đánh mạnh, em lại khóc òa lên. Tiểu Thiện Âm dụi dụi vào ngực anh vài cái, tay nhỏ cũng quàng qua người anh mà ôm chặt. Rấm rứt khóc một lúc lâu, mà Viễn Nhạc cũng kiên nhẫn dỗ dành em từng chút một. Con trai anh chịu nhiều uất ức lắm rồi, anh thương đứa nhỏ chết mất. 

" Chụt " một cái xuống đầu nhỏ, anh lại càng muốn ôm chặt em hơn. 

 Bảo bối nhỏ của baba nhất định phải vui vẻ.

- Baba dắt tiểu Âm đi rửa mặt nhé? Rồi mình đi ăn, đi sắm đồ dùng mới. 

- Baba... con... con không muốn đi học nữa. 

Anh biết, chuyện này đã để lại trong em bóng ma về trường học rất nhiều. Nhưng cái suy nghĩ không muốn đi học đó cũng không vì lười mà là vì sợ hãi, cho nên anh không muốn trách em. 

- Đứng lên, khoanh tay lại baba nói chuyện. 

- Dạ... 

Em vốn đã nín rồi, chỉ muốn làm nũng một chút thôi. Biết baba muốn nói chuyện liền ngoan ngoãn đứng dậy trước mặt anh, hai tay khoanh lại rất nghiêm chỉnh luôn.

- Baba cố gắng làm việc để con đi học, có kiến thức, sau này còn giỏi như appa con nữa chứ? Tiểu Âm có thích giỏi như appa không?

Viễn Nhạc nói ra câu này, trong lòng là một trận đau xót. Anh thừa nhận trong lòng vẫn chẳng thể nào quên được người cũ, anh trách bản thân không thể cho em một cuộc sống đàng hoàng, trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Anh biết đứa nhỏ này rồi cũng phải biết chuyện, nhưng không phải bây giờ.

- Dạ có... 

- Ừm, vậy cố gắng học hành chăm chỉ, sau này có chuyện gì nhất định phải nói với baba. Baba luôn bên con, sẽ mãi là Anpanman của con, được không?

Nói rồi đầy cưng chiều thơm lên cái má phấn nộn của em một cái, Thiện Âm nhân cơ hội đó đổ ập xuống, rúc sâu vào người baba em. 

Con yêu baba lắm!

_________

chúng mình rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ <3

mình cũng rất vui khi đọc cmt của các bạn nữa, vậy nên hay cmt thật nhiều nhé =)) vì nó sẽ là động lực để mình ra chap nhanh hơn hihi =))

cảm ơn mng rất nhiềuuuu

19/05/2020


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top