4- Cuộc sống mới?
Cũng đã gần một tháng kể từ ngày Viễn Nhạc cùng con trai bỏ đi nơi khác. Thời gian đầu khá vất vả, anh phải kiếm việc làm mới để trang trải, tìm cho con trai trường học mới. Anh muốn cho hắn biết rằng, không có hắn, anh và con vẫn sống tốt.
Đến giờ, Thiện Âm cũng đã đi học tại trường mới được hơn hai tuần, dù phải nghỉ một thời gian để làm thủ tục chuyển trường nhưng em vẫn theo kịp. Vì em có baba mà!
Nhưng vài ngày gần đây, con trai anh thái độ rất lạ, luôn lảng tránh mỗi khi baba hỏi vở tập viết, có vài hôm anh còn phải mắng cho một trận vì không làm bài tập toán. Như hôm nay chẳng hạn...
- Thiện Âm, dậy đi học!
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Viễn Nhạc phải ngước lên gọi em nữa, nhưng vẫn là không có tiếng đáp lại, cũng không có đứa nhỏ nào chạy xuống bếp đòi đồ ăn sáng.
Anh bực mình, tắt bếp, tháo tạp dề rồi đi một mạch lên phòng hai ba con. Cuối cùng là thấy cảnh không muốn thấy, cục bông của anh vẫn đang trùm kín chăn, lăn qua lăn lại trên giường. Nóng mắt bước đến lột tung chăn, vỗ mạnh hai cái lên mông nhỏ của em.
" Ba " Ba "
- Ba gọi lần thứ mấy rồi? Tại sao không dậy chuẩn bị đi học? Tính nằm đây đến bao giờ hả Âm? "
- Ư... hức... sao baba... lại đánh...
Thiện Âm tự nhiên bị cướp mất chăn, mông lại ăn đau hai cái liền sinh ủy khuất, hai mắt phủ một tầng sương mờ. Ba của em bình thường đến mắng còn chẳng nỡ, hôm nay lại còn đánh em đau như thế chứ...
Viễn Nhạc hạ hai cái xuống mông em xong, cả bàn tay cũng đỏ rát. Cũng là do bắt buộc, giờ Thiện Âm chỉ có mình anh là ba, nếu không dạy dỗ sẽ hư mất.
Anh đỡ con lên người bế vòng quanh phòng, vừa xoa lưng vừa luôn miệng dỗ để bé con không khóc. Em trên vai ba một lúc liền không khóc nữa, chỉ tủi thân nấc lên vài cái.
- Ba ơi... ba xin cô cho con nghỉ hôm nay được không ạ? Tự nhiên Tiểu Âm bị đau tai quá à... - Lí nhí thì thầm vào tai anh.
Viễn Nhạc giật mình vội đặt em xuống giường, gì chứ con còn bé, đau tai là nguy hiểm lắm. Khẽ đưa tay lên nắn bóp mấy cái, khổ nỗi động vào chỗ nào em bé cũng kêu đau. Anh là lo phát sốt rồi đây này...
- Ba xin cô nghỉ cho con, rồi đưa con vào bệnh viện khám. Tiểu Âm ngồi ngoan ở đây đợi ba nhé.
- Không đi bệnh viện được không ba... con không thích nơi đó...
Vừa nghe đến đưa đi bệnh viện, mặt tiểu Âm ngay lập tức tái mét, không phải là vì em sợ bệnh viện đâu... Chính là sợ ba phát hiện ra rằng em đang nói dối, thực sự em không có đau tai.
Mặc dù em liên tục phản đối, anh vẫn cương quyết một mực gọi taxi đưa em đi khám, không thể coi thường được. Ngồi trên xe đi một nửa đoạn đường, Thiện Âm hối hận rồi, em không muốn nói dối ba nữa. Giờ vào bệnh viện khám biết bao thủ tục, giờ nhà em cũng đâu phải khá giả gì? Em thương baba.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, em mới quay sang chọc chọc vào chân ba, lí nhí nói.
- Ba ơi... Tự nhiên con hết đau tai rồi... Ba bảo chú cho về nhà ba nhé?
- Tiểu Âm của ba ngoan, lớn rồi ai lại sợ bệnh viện nữa đúng không nào? Khám xong ba đưa con đi mua bánh gấu nhé.
Viễn Nhạc không chút giận dữ, đầy cưng chiều bế em lên đùi ngồi, vỗ lưng động viên em. Trước thái độ của ba, lúc nãy có lỗi một giờ em còn cảm thấy có lỗi mười đi nữa, nước mắt rơi lã chã, nói dối không vui chút nào.
- Hức... con xin lỗi ba ạ... hức... con hông có... hức... đau tai... hức... con chỉ hông... hức... thích đi học...
Anh tròn mắt nhìn em, hôm nay cục cưng của anh biết nói dối? Nếu không phải có chú tài xế ở đây, anh có thể lật sấp Thiện Âm xuống vỗ mông rồi!
Viễn Nhạc lập tức nhờ chú taxi quay xe, thanh toán rồi kéo em xuống xe trong sự ngỡ ngàng của chú tài xế. Kéo tai em thẳng lên phòng ngủ, đẩy em đứng ở góc tường. Em chưa bao giờ thấy ba Nhạc hung dữ như thế, em đứng đấy cứ khóc mãi thôi.
Anh ngồi ở giường nhìn em, không biết đứa nhóc này lấy đâu lắm nước mắt như vậy cơ chứ, khóc một chút nữa sẽ đau mắt mất.
- Tiểu Âm ra đây.
Cố kìm chế cảm xúc, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất vẫy đứa nhỏ vẫn còn đang nức nở kia. Em vội chạy đến, toan đổ ập vào người baba thì bị ép đứng lại. Nước mắt lại chuẩn bị chảy rồi kìa...
- Đứng yên đó. Thấy việc hôm nay mình làm tai hại chưa? Ba bỏ việc, gọi taxi đưa con đến bệnh viện chỉ vì con không thích đi học. Có biết ba ghét nhất là nói dối không?
- Dạ... hức... Âm biết rồi mà... hức... ba ôm...
- Nghiêm túc. - Nhìn thẳng vào mắt con trai, bấy lâu nay cưng chiều, giờ không biết sợ baba nữa rồi.
- Hức... con xin lỗi... hức... ba ạ.
Anh thở dài, kể từ lúc rời khỏi hắn anh lo đủ thứ việc. Vừa đi làm, vừa chăm con, vừa phải cố gắng thăng chức để có đủ tiền lo cho hoạt động của cả hai ba con, anh sắp mệt chết rồi.
- Đứng đây khoanh tay lại, từ từ suy nghĩ coi con làm cái gì.
- Baba...
- Nói.
- Con... hức... con không nên nói dối baba để được nghỉ học. Con sai rồi...
Thiện Âm là một đứa nhỏ rất thích tới trường, gần như anh không cần lo việc học tập của đứa nhỏ. Vậy mà tới đây chưa bao lâu, đứa nhỏ đã bắt đầu lười học thậm chí là bỏ bê học tập. Vì sao?
- Có lý do không?
- Con... tại con lười ạ...
- Chắc chắn là tại vì con lười? Con biết baba sẽ phạt rất nặng nếu là lười.
Em cúi thấp đầu, trong lòng là vô cùng khó chịu, em không lười. Baba gần đây rất mệt mỏi, em biết, em sợ nói ra chuyện này sẽ khiến ba càng phải phiền lòng hơn.
- Không nói? Vậy mang sách vở ra đây ba kiểm tra, xem những ngày gần đây con học hành thế nào.
Thiện Âm khẽ lắc đầu nhưng ngẩng lên lại thấy vẻ mặt của baba là vô cùng nghiêm túc, còn có chút buồn nữa. Xem ra hôm nay muốn giấu cũng không được nữa rồi...
Cầm trên tay cặp sách, em còn đang do dự không biết có nên đưa cho ba không thì một tay Viễn Nhạc đã giật lấy, mở từng quyển vở ra xem. Rốt cuộc là gì đây? Vở tập viết bị đổ lấm lem mực, vở toán có trang còn, có trang đã bị xé mất. Tại sao vậy?
- Baba... - Nhìn sắc mặt anh không tốt chút nào, liền khẽ gọi một tiếng.
Anh không trả lời em, tiếp tục xem hết tập vở của em. Không một quyển tập nào còn nguyên vẹn là thế nào? Quyển thì bị xé, quyển thì bị vò đến nhăn nheo, quyển thì vương đầy mực. Thiện Âm gặp phải chuyện gì mà không nói cho anh?
- Bước lại đây!
________
liệu Viễn Nhạc với Thiện Âm có hạnh phúc không nhỉ TvT
in tâm là HE nha mng =)))
12/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top