2- Vợ anh thì anh hôn.
- Im ngay cái miệng của em lại, em bước đi một bước xem anh có đánh gãy chân em không?
Nói một câu không nặng không nhẹ, hắn xắn tay áo sơ mi, ngồi lên bàn uống nước nhìn người nhỏ đầy đắn đo đang rưng rưng nước mắt. Muốn cứng cũng không cứng được nữa rồi.
- Không khóc, Nhạc Nhạc lại đây anh thơm một cái.
Viễn Nhạc òa khóc xà vào lòng anh, bao nhiêu uất ức mấy ngày hắn không về đều đem ra kể hết. Hắn yêu chiều thơm lên đỉnh đầu anh mấy cái, hắn khiến cục cưng phải chịu nhiều ủy khuất rồi.
Viễn Nhạc khóc một lúc liền nín, chỉ còn vài tiếng nấc vụn vặt vì tủi thân mà thôi. Hắn dỗ một lúc đợi anh ổn định hơn rồi mới bắt đầu nói chuyện phải trái với anh. Người con trai này là vậy đấy, lúc anh khóc huhu thì hắn nói gì cũng không lọt tai đâu.
- Nhạc Nhạc
- Dạ... hức...
- Bây giờ đứng thẳng lên nói chuyện nghiêm túc với anh được chưa?
Viễn Nhạc nín khóc, áo sơ mi của hắn cũng ướt đẫm một mảng, khẽ đẩy em đứng dậy đối diện trước mặt, đến lúc rồi, hư hỗn thì phải bị phạt.
- Dạ được...
Viễn Nhạc không phải là một người không hiểu lý lẽ, nếu đã nhận mình sai liền chấp nhận nghe hắn giáo huấn. Nhưng năm nay anh cũng đã hai hai mươi bảy rồi... đã có con trai rồi còn bị cho đứng phạt...
- Tay đâu?
Viễn Nhạc nghe hắn nhắc nhở liền tự giác khoanh hai tay lại, nghiêm nghiêm túc túc nghe anh trách phạt.
Viễn Nhạc chỉ hơn một mét bảy, dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng vì phong cách ăn mặc và kiểu tóc rồi luôn cả chiều cao nên rất nhiều người nhầm anh là một thiếu niên mười tám hai mươi tuổi. Nhiều lúc, hắn cũng buồn cười. Đã có một đứa con còn có thể hưởng thụ thanh xuân đến như vậy.
- Anh có từng nói không được hỗn với anh không?
- Dạ có...
Mạnh An hơn Viễn Nhạc ba tuổi, năm nay đã tròn ba mươi rồi. Sự nghiệp cũng đã có phần với người ta nhưng muốn nuôi được gia đình sau này, hắn còn phải nỗ lực nhiều lắm. Chính vì thế mà hắn đã bận suốt cả tháng nay.
Nhiều hôm hắn trở về vào giữa khuya và đi vào sáng sớm, chỉ kịp thơm thơm anh và bé con một cái rồi vội đi mất, có lẽ vì vậy mà Viễn Nhạc nghĩ rằng hắn đã bỏ bê hai người rồi.
- Vậy nãy giờ em nói chuyện kiểu gì đấy?
- Em... tại em... anh đi cả mấy ngày, về đã đánh con... nên em mới như vậy mà.
- Thế còn gần một tháng qua? Anh thỉnh thoảng mới về, em động một chút liền nổi cáu. Đúng là có bận thật, bận nên không dạy được em, vậy hôm nay chỉnh lại cũng chưa muộn.
Viễn Nhạc cúi đầu rơi nước mắt, anh hối hận rồi, hắn vì chăm lo cho cái gia đình này mà đi sớm về khuya, anh không biết trân trọng còn trách hắn, lần này anh sai thật rồi...
- Bước ra sofa nằm sấp xuống cho anh.
Mạnh An lắc đầu, đẩy anh ra một chút, tay cũng nhanh nhẹn rút lấy thắt lưng đang đeo trên người. Anh thấy hắn như vậy thì kinh hãi, bình thường hắn chỉ đánh một chút đã đau, hôm nay dùng cả thắt lưng mà phạt, xem ra mông anh bị đánh cho hỏng mất rồi.
- Nói không biết nghe?
- Em không muốn... Anh đừng đánh...
- Nghe lời.
Viễn Nhạc không thích nằm sấp trên sofa chút nào, lần nào nằm cũng là ăn đòn. Mặc dù rất ít bị hắn đánh nhưng đa phần đều là đánh trên chiếc ghế này, ác mộng!
Anh rất muốn được hắn ôm ôm, muốn được hắn dỗ dành. Lâu lắm rồi không có được như vậy, cho nên cuối cùng Viễn Nhạc cũng nghe lời nằm sấp xuống. Chiếc quần đùi mặc ở nhà cũng được anh ngoan ngoãn kéo xuống, rất là có thành ý chịu phạt luôn.
- Không phải nói không muốn bị đánh hả? Còn thành thật kéo quần xuống làm gì.
Nhịn cười không được, hắn cuối cùng cũng phì cười. Anh hai mươi bảy cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
- Anh đừng chọc em! - Vùi cả khuôn mặt đỏ ửng vào hai cánh tay trước, lớn rồi mà vẫn bị đánh đòn đúng là xấu hổ mà.
Cái lành lạnh từ khóa thắt lưng chạm vào tay hắn, cũng là cái lành lạnh từ da truyền tới mông anh. Hắn có phần xót, đánh bằng thắt lưng...
- Đánh bao nhiêu nhỉ? Nhạc Nhạc?
- Anh... đánh ít thôi.
" Chát "
- Anh hỏi, đánh bao nhiêu?
Hức, Mạnh An lúc phạt người đều nghiêm túc như thế. Thắt lưng dẻo dai chạm vào mông trắng trẻo của Viễn Nhạc tạo nên một vệt đỏ ửng rộng bằng gần hai đốt ngón tay. Nóng rát! Đau!
- Mười... hay hai mươi, hai mươi nhé anh.
- Hư như vậy mà đòi hai mươi à? Đứa nào thức khuya?
- Hức... em xin lỗi, em đau lắm...
Con số hai mươi thắt lưng che lấp luôn cả việc anh phải nghĩ làm sao hắn lại biết anh thức khuya rồi.
- Vậy đánh hai mươi, em phải đếm và nói lời xin lỗi. Không đếm liền đánh thêm hai cái.
- Vâng ạ..
Thắt lưng rời khỏi mông anh, sau đó liền đánh xuống một cái thật đau. Tiếng vang vọng khắp cả phòng khách, anh cũng bật khóc. Lần này hắn đánh rất đau!
" Chát "
- Hức... đau quá... anh ơi... đau...
- Nhạc Nhạc, đếm.
- Hức... một, em xin lỗi anh.
- Một lần nữa liền đánh lại hai cái, nhớ chưa?Không có đợi anh trả lời.
Hắn cứ vậy mà đánh tiếp, hắn đanh thẳng tay, một chút cũng không nhường anh.
Thật sự đây là lần hắn đánh anh thẳng tay nhất từ trước tới giờ. Đau...
Anh cảm nhận được, mông nhỏ đã bắt đầu sưng cao lên rồi. Vậy mà hắn cũng không nhẹ tay đi chút nào cả.
" Chát "
- Hức... mười ba... em... hức... em xin lỗi anh...
Viễn Nhạc thật sự rất muốn khóc lớn một hơi. Đau... đau lắm. Vì nhịn xuống tiếng khóc, mà không ít lần anh bị sặc, lại sợ hắn nghe thấy liền cắn chặt răng mà nhịn xuống.
Chẳng biết từ lúc nào, anh không còn có suy nghĩ tựa vào hắn, kể hắn nghe những câu chuyện mệt mỏi của anh nữa rồi. Đó là trưởng thành, hay là xa cách vậy?
Anh sợ hắn phiền, sợ hắn mệt mỏi lắm.
Đương nhiên, hắn hiểu anh có khi còn có phần nhiều hơn anh tự hiểu anh nữa.
- Khó chịu sao không khóc ra?
Giọng hắn không còn có phần nào khó chịu nữa. Đặt thắt lưng lên bàn trà, Mạnh An ngồi thấp xuống bên cạnh anh nhẹ nhàng hỏi một câu. Tay cũng xoa xoa nhẹ đầu nhỏ của anh mà an ủi.
- Hức... em sợ anh phiền mà...
- Nói bậy là ăn đòn nhé?
- Anh đã đang đánh rồi.
Hắn đỡ người anh dậy, bản thân ngồi xuống sofa rồi ôm chặt lấy anh. Nhạc Nhạc ốm đi rất nhiều rồi.
- Vì em không ngoan, anh mới đánh.
- Nhưng em đau...
- Đánh nhẹ em có nhớ sao?
Anh rất có tự giác, đầu nhỏ đang tựa trên vai hắn lắc nhẹ vài cái. Cái này anh cũng công nhận, những lần trước hắn đánh nhẹ hơn lần này rất nhiều, nếu nhớ sẽ không bị đè ra đánh lần nữa.
- Anh ơi, còn bảy cái.
- Mông đau không?
- Dạ có.
Bàn tay có phần thô ráp do cầm viết của anh vậy mà rất ấm áp. Hắn xoa nhẹ hai bên mông đã có nhiều vệt đỏ của anh rồi lại thở dài. Quy tắc, chính là quy tắc.
- Bảy cái nữa vẫn phải đánh hết.
- Như... như vậy... hức... em đau mà...
- Thế đã biết bản thân sai cái gì chưa?
Gật gật vài cái, lại cảm nhận hắn không vừa lòng anh mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bình thường hắn vẫn cho phép anh gật đầu đồng ý, nhưng chỉ riêng lúc chịu phạt là không thể.
- Em biết rồi...
- Vậy nói anh nghe, Nhạc Nhạc sai cái gì? Ngồi dậy nói.
Ghế sofa rất dài, hắn ngồi một bên vẫn chừa đủ hẳn một bên cho anh quỳ lên. Thật ra anh rất cảm ơn việc anh thích mua những chiếc áo dài dài này cho mình, như vậy bị tuột quần đánh cũng bớt ngại hơn nha.
- Em...
- Khoanh tay.
Định nói liền bị hắn ngắt ngang nhắc nhở, anh cũng nghe theo mà khoanh tay lại. Ngoan ngoãn một ngàn lần!
- Em không nên hỗn với anh, không nên thức khuya.
- Rồi sao nữa?
- Nhạc Nhạc xin lỗi anh, anh đừng giận em nha.
- Ừ, không giận.
Hắn cười, rất dịu dàng. Cái cười ấy làm anh vô cùng an lòng. Tay của hắn xoa nhẹ một bên má của anh, rồi lại chồm người tới hôn anh một lúc lâu. Đứa nhỏ của hắn chịu nhiều tủi thân lắm rồi.
Tay còn lại không nhanh không chậm đánh xuống nốt bảy cái còn lại, hai bên mông nhỏ đã đầy lằn đỏ, bây giờ ăn đau thêm mấy cái liền nức nở khóc lên. Lại bị bàn tay to to kia vịn lại, bị đôi môi kia ngấu nghiến không ngừng.Tới khi tay nhỏ dùng sức đẩy hắn ra, hắn liền biết em hết hơi rồi. Lúc đó mới chịu buông tha cho đứa nhỏ.
- Anh ức hiếp...
- Không, vợ anh thì anh hôn, ức hiếp cái gì hửm?
Định trêu anh thêm một lúc thì thấy anh lại muốn khóc, xót không chịu được rồi.
- Ngoan, không khóc nữa. Lại anh ôm.
- Anh ôm Nhạc Nhạc.
Một lần ôm như vậy, lại là nửa tiếng đồng hồ. Anh đã ngủ luôn trên tay hắn rồi.
_____
viết sẵn chap, chỉ đợi 30 votes là đăng liền nèe
bọn mình rất thích đọc cmt của mng đó ^^ cmt đi nàoooo
đó sẽ là động lực để chúng mình ra chap nhanh hơn, cảm ơn mnggg
07/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top