1- Appa mãi không về!


Thiện Âm năm nay đã vào lớp hai, em được thầy cô đánh giá là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Vậy mà những ngày gần đây, đứa nhỏ trở nên nghịch ngợm và lười biếng tới mức mà khiến giáo viên phải khó chịu. 

Hồ sơ của Thiện Âm chỉ điền tên một người giám hộ, đó là Viễn Nhạc. Mặc dù cả trường ai ai cũng biết rằng Thiện Âm có tới hai người cha mà đứa nhỏ hay gọi là appa và baba. 

Đây là lần thứ ba trong tuần, Viễn Nhạc bị giáo viên gọi tới vì đứa nhỏ đánh nhau với bạn học. 

- Thiện Âm! 

- Ba... 

- Tại sao lại đánh nhau với bạn? 

- Con... con...

- Ba không phải đã nói thời gian này ba rất mệt hay sao? Con không thể để ba yên được hả? 

Thiện Âm lần đầu tiên bị ba quát liền tủi thân nấc lên. Viễn Nhạc đau không? Có chứ, nhưng ngay lúc này đây anh đang rất đau đầu, không muốn nghe thêm bất kì cái gì đâu! 

- Đi ra góc đứng, khoanh tay lại cho ba.

- Ba... hức... đừng phạt tiểu Âm... ba ơi... hức...

- Ba nói có nghe không hả? Bước vào! 

Em thấy ba tức giận, liền không dám kì kèo thêm nữa. Mọi hôm ba đều rất thương em, dạo gần đây ba cứ bị làm sao ý, rất là hay cáu gắt luôn. Mà gần đây appa cũng ít về nhà nữa, nhưng lần nào về nhà thì cũng cãi nhau với baba của em.

Thiện Âm năm nay cũng đã bảy tuổi, em đương nhiên nhận ra được sự khác thường giữa ba và appa dạo gần đây. Ba hay buồn lắm, còn khóc nữa. Nhất là những hôm appa cãi với ba, em thấy ghét appa lắm. Appa không thương ba con em nữa rồi!

Em nấc lên mấy tiếng, cũng không biết là đã đứng bao nhiêu lâu, tay mỏi chân mỏi, bao nhiêu tủi thân như cùng nước mắt ào ạt tuôn ra. Ba Nhạc lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng em, luôn bảo vệ em trước appa, hôm nay lại bắt em đứng một mình ở góc phòng. Ba vào bếp rồi, appa cũng đã mấy ngày chưa về, em muốn được ôm...

' Cạch '

Tiểu Âm giật mình ngoảnh ra phía cửa, appa em về rồi kìa, em nhớ appa đẹp trai của em... Em muốn nhào vào lòng hắn để được hôn, để được dựa vào lồng ngực vững chắc ấy. Nhưng cứ nghĩ đến baba thu mình trong phòng mà khóc một mình thì lại giận appa nhiều lắm, em không thèm ôm hôn nữa, đi được thì em cho appa đi luôn!

Nghĩ đến đấy, em quay ngoắt mặt sang hướng khác, không muốn nhìn appa em lấy một cái. Mạnh An thấy tiểu bảo bối đứng góc tường, nước mắt lem luốc, vừa nhìn thấy hắn thì quay mặt về hướng khác. Con trai hắn lại giận dỗi rồi.

- Sao Âm Âm lại phải úp mặt vào tường thế? Quay ra đây ba ôm nào. 

Cực kỳ nhẹ nhàng ngồi thấp xuống bên cạnh em, dang hai tay chực đón em vào lòng, nhưng là chờ đến mỏi cả tay vẫn không có phản ứng gì. Hắn đành quay mặt em, hôn lên hai mắt long lanh đầy nước, hôn lên chóp mũi, hắn nhớ bé con của hắn lắm rồi.

- Giận appa sao? Baba của con đâu rồi?

Thiện Âm trước thái độ ôn nhu của appa thì như dầu đổ vào lửa, nếu còn quan tâm ba con thì sao lại đi liên miên mấy ngày liền mà không biết đường về chứ?

- Appa hỏi con với baba làm gì? Appa làm như thương ba con con lắm không bằng? Appa tránh xa con ra một chút! - Đẩy mặt appa ra, thiếu điều muốn gào lên cho cả thế giới nghe thấy vậy.

- Thiện Âm? Con hỗn với ai đấy? Đừng có để appa đánh đòn đấy nhé. 

Hắn khẽ nhíu mày, mới đi có vài ngày mà cục cưng của hắn lại hư đến vậy sao? Không biết dạo này vợ con hắn bị ai dạy hư nữa, cứ đụng vào một chút là nổi cáu, chắc chắn phải chỉnh lại rồi.

Em nghe chữ " đánh đòn " thì giật mình, dù gì cũng mới bảy tuổi, có đứa trẻ con nào mà không sợ bị phạt cơ chứ? Nhưng vẫn là cái tính cứng đầu mãi không bỏ được.

- Appa chỉ biết mắng, con chẳng thấy hỗn chỗ nào. Con mặc kệ appa đấy, đi mấy ngày về liền muốn dọa con đánh cái. Appa không thương con, con không phục appa đâu!

- Lâm Thiện Âm! Tiếp tục úp mặt vào tường cho appa!

Hắn gầm lên, đứng dậy cởi bỏ chiếc áo vest khoác ở ngoài, vơ lấy chiếc chổi lông gà trên ghế sô pha, nhắm thẳng xuống mông em một roi.

" Chát "

- A... hức

Đứa nhỏ Thiện Âm đã rất lâu rồi không bị đánh, vì trước giờ em rất ngoan, cũng ít khi nghịch ngợm. Lúc nghịch ngợm thì appa Mạnh An cũng đi mất. Chính vì thế mà lần này bị appa đánh đứa nhỏ cảm thấy rất là tủi thân mà khóc lên. 

Appa không thương em, không thương baba nữa. Appa đi mấy ngày trời để baba ở nhà khóc, bây giờ về rồi thì lại mang em ra đánh. Em rất không phục! 

- Nín dứt cho appa.

- Không... hức... không nín đấy... 

Viễn Nhạc đương nhiên biết hắn đã về, nhóc con gần đây rất hư nên anh cũng chẳng ra can mà để cho hắn phạt. Anh không cầm roi nổi với đứa nhỏ đâu! 

Tiếng hét của Thiện Âm không những làm Mạnh An giật mình mà ngay cả Viễn Nhạc bên trong bếp cũng giật mình một phen. Em trước đây đều rất ngoan ngoãn a, chưa bao giờ như thế này cả. 

" Chát " 

- Bây giờ nói không biết nghe nữa phải không hả? 

" Chát "

- Cái tính lỳ lợm này học của ai, hả? 

- Không cho appa đánh, không cho... hức... appa đi ra đi... 

Em hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi, còn dám xoay người lại quát cả Mạnh An cơ. Hai tay còn không yên phận, đẩy ngã cả Mạnh An đang ngồi thấp để thuận tay đánh em. Hắn là bị ba con nhà này chọc cho điên rồi. 

" Chát " 

- Xoay người vào tường! 

- Không... hức... 

 " Chát " 

- Appa đánh tới bao giờ chịu xoay thì thôi.Nói là làm, hắn tránh tay em, chỉ cần thuận tay liền đánh xuống. Cho dùng là mông hay bắp chân đều ăn roi, không nhiều lắm nhưng làm em khóc to.

- Anh thôi đi, vừa về đã đánh đứa nhỏ thành bộ dạng này? 

Vẫn là Viễn Nhạc chịu không nổi. Anh từ bếp trở ra liền túm lấy cây chổi ném sang một bên, cả người ngồi thấp xuống xem vết thương giúp cho Thiện Âm. Hắn ra tay không mạnh lắm, chỉ có vài vệt đỏ mà thôi. Nhưng như vậy với đứa nhỏ bảy tuổi vẫn là không chấp nhận được. 

- Em đi ra, dạy hư đứa nhỏ còn không biết hay gì?

- Anh nói tôi dạy hư con? Anh đi mấy ngày liền không biết vác cái mặt về nhà, về chưa được mười phút thì quát vợ mắng con, anh rốt cuộc xem ba con tôi là cái gì? Giỏi rồi, giờ ngoài kia mới là quan trọng, chức to, việc lớn để làm gì chứ? Đến đối xử với tôi và con anh còn không biết thì anh ra ngoài làm việc để làm gì?

Hắn hơi sững người, Mạnh An thừa nhận đúng là dạo này hắn có rất nhiều công việc cần giải quyết nên ít khi về nhà, nhưng cũng đâu phải quá lâu để hai người phải chịu uất ức nhiều đến như vậy? Hôm nay còn dám quát vào mặt anh, xem ra không chỉnh lại không được rồi.

- Âm đi lên phòng, để appa với baba con nói chuyện.

Hắn hơi cúi xuống, khẽ xoa mông cho em rồi đẩy em đi. Thiện Âm thấy appa với baba chuẩn bị cãi nhau cũng chẳng dám ở lại, khẽ gật đầu rồi dùng đôi chân ngắn vừa ăn đau chạy một mạch lên tầng.

- Tôi không có gì để nói với anh cả! - Toan chạy theo con trai dỗ dành.

- Im ngay cái miệng của em lại, em bước đi một bước xem anh có đánh gãy chân em không?

Nói một câu không nặng không nhẹ, hắn xắn tay áo sơ mi, ngồi lên bàn uống nước nhìn người nhỏ đầy đắn đo đang rưng rưng nước mắt. Muốn cứng cũng không cứng được nữa rồi.

- Không khóc, Nhạc Nhạc lại đây anh thơm một cái. 

Viễn Nhạc òa khóc xà vào lòng anh, bao nhiêu uất ức mấy ngày hắn không về đều đem ra kể hết. Hắn yêu chiều thơm lên đỉnh đầu anh mấy cái, hắn khiến cục cưng phải chịu nhiều ủy khuất rồi...

__________________________

06/05/2020

sau bao nhiêu sóng gió, tụi mình đã quay lại rồi nè, mong mọi người ủng hộ, luv u 💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top