CHAP 10: KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA
Jin Hwan thức dậy cũng đã gần trưa. Do ngồi ngủ nên lúc thức dậy anh cảm thấy đau lưng và cổ vô cùng. Bỗng chiếc áo choàng trên người anh rơi xuống. Jin Hwan ngơ ngác nhìn xuống chiếc áo rồi nhìn lại lên giường, không thấy Jun Hoe đâu cả. Định đứng lên đi tìm cậu thì thấy cậu bước vào với mâm cơm trên tay.
- Anh dậy rồi, em vừa mang cơm từ chỗ anh Yun Hyeong về, anh ăn đi! – Jun Hoe vừa nói vừa để cơm trên bàn rồi chuẩn bị balo ra ngoài.
- Cậu không ăn à? Còn đau nhiều không mà đi ra ngoài rồi? – Jin Hwan không quan tâm đến mâm cơm, anh bước tới, đưa tay sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ xem thế nào. Nhưng Jun Hoe đã kịp gạt tay anh ra khiến anh có chút hụt hẫng.
- Khi nãy em ăn cùng mọi người rồi, giờ em phải đi làm thêm đây. Anh ăn rồi nghỉ ngơi đi. Đêm qua đã phiền anh lo cho em rồi nên ăn xong hãy ngủ thật ngon nhé! – Cậu đang nói nhưng vẫn cặm cụi sắp xếp đồ đạc của mình.
- Tối nay nhóm chúng ta luyện tập, cậu có thể về sớm không?
- Em sẽ về sớm, anh yên tâm.
- Mang thuốc theo uống, cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu! – Jin Hwan trực tiếp cầm đống thuốc nhét vào balo cậu rồi đi đến bàn ngồi ăn cơm.
- Cảm ơn anh!
Jun Hoe để lại ba chữ xong liền ra ngoài. Khoảnh khắc đó, Jin Hwan bỗng dưng cảm thấy có một sự mất mát không hề nhỏ. Tại sao giây phút này anh lại để tâm về cậu nhiều như thế? Chuyện lần này có phải anh đã làm cậu tổn thương thêm lần nữa không? Koo Jun Hoe đối với bản nhạc này, không một lời giải thích, cũng không có ý định biện minh cho bản thân. Cứ thế nhận lỗi, cứ thế nhận trách phạt, cứ thế xin lỗi anh. Cơm này là cậu mang về cho anh ăn, chiếc áo kia chắc chắn cũng do cậu đắp lên người trong lúc anh say ngủ. Cậu từ lúc gặp nhau đã luôn tốt với anh như thế. Cậu làm anh trở thành một kẻ xấu xa thật sự.
Buổi tối, Jun Hoe đúng giờ có mặt tại phòng tập. Vì vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên Han Bin cho cậu miễn tập nhảy tối nay, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh vào đội hình tập theo mọi người rồi cứ nhăn mặt vì đau, cuối cùng bị chàng trưởng nhóm mắng cho một trận mới chịu ra ngoài ngồi kiến tập.
Luyện tập xong cũng đã quá nửa đêm, ai nấy cũng mệt lả nên nhanh chóng thu dọn về phòng nghỉ ngơi. Jun Hoe mọi thường vẫn hay đợi Jin Hwan cùng về nhưng hôm nay cậu lại xách balo bỏ đi trước, khiến anh cảm thấy không quen. Những ngày sau đó vẫn như thế. Cậu không trốn tránh anh như ngày đầu mới bày tỏ tình cảm, nhưng lại vô cùng hờ hững lạnh nhạt khi tiếp xúc với anh. Nghĩ hoài cũng mệt đầu, Jin Hwan quyết định kệ đi vậy.
Vì đã qua kì thi nên công việc ở thư viện cũng trở nên dễ thở hơn. Do đó mà dù những ngày qua cô thủ thư không có ở đây thì anh cũng không quá vất vả như mấy ngày trước đó. Nhẩm tính chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là đã đến kì nghỉ hè, Jin Hwan cần nhanh chóng tìm một công việc khác có mức lương cao hơn và có thể làm ổn định lâu dài hơn thôi. Cuối ngày hôm đó, anh quyết định nói chuyện với cô thủ thư về dự định sắp tới của mình và xin phép dừng công việc hiện tại ở thư viện.
- Dạ thưa cô, em làm hết tuần này em xin phép nghỉ việc ạ!
- Ừ! Những ngày này em vất vả nhiều rồi, tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào nhé. – Cô thủ thư thân thiện vỗ vai Jin Hwan. Cô cũng rất quý anh vì tính chân thật và chăm chỉ vốn có của mình.
- Vâng em cảm ơn cô. Cô cũng giữ gìn sức khỏe, em đi làm việc tiếp đây ạ!
- À khoan đã Jin Hwan. Cái cậu gì mấy hôm hay vào thư viện cùng em làm việc nay không đến nữa à? Hôm trước thấy em ấy có chuyện gì có vẻ vội lắm. – Cô thủ thư gọi với theo khi anh quay người đi.
- Cô nói Jun Hoe ạ? Cậu ta những hôm này bận lắm nên sẽ không đến đây nữa đâu ạ. Nhưng mà có việc gì quan trọng sao cô? – Jin Hwan khá bất ngờ khi cô thủ thư đề cập đến Jun Hoe.
- Cũng không có gì! Cậu ấy thường xuyên đến thư viện học bài, mọi thứ xung quanh cậu ấy đều không quan tâm. Từ hôm em đến đây làm thì sự chú ý của cậu ta thường xuyên tập trung vào em. Không lẽ em không biết sao?
- Chuyện này...
- Hôm đó cô phải thu xếp công việc trong ngày để sáng sớm hôm sau về quê gấp, định gọi em dậy giao phó việc cho em thì Jun Hoe đã giành làm để cho em ngủ. Nhưng sau đó cậu ấy có việc gì đột xuất vội vội vàng vàng rời đi. À đúng rồi, Jun Hoe còn nhờ cô gửi cho em một tờ giấy note mà hôm đó cô quên mất, bây giờ mới có thể đưa cho em.
Jin Hwan càng lúc càng không hiểu gì. Vậy là hôm đó Jun Hoe có đến thư viện. Vậy là người hôm đó giúp mình là Jun Hoe chứ không phải Baek Sung. "Em có việc gấp phải về nhà. Em sẽ quay lại thư viện sớm nên hãy đợi em cùng về nhé!" – Thì ra, không phải là cậu bỏ rơi anh.
- Em có sao không Jin Hwan? – Cô thủ thư thấy anh ngơ người ra liền gọi.
- À vâng em không sao ạ. Em cảm ơn cô, em xin phép đi trước!
Nắm chặt tờ giấy note trong tay, Jin Hwan quay đi mà lòng thơ thẩn. Cùng một lúc em nhận ra quá nhiều chuyện khiến anh nhất thời không biết đối diện và xử lý như thế nào. Từ lúc nhận được lời nhắn của Jun Hoe, Jin Hwan không còn tinh thần để làm thêm bất cứ điều gì nên anh quyết định xin về sớm.
Buổi tối, tất cả có mặt đúng giờ để tập luyện. Hôm nay cả nhóm cùng tập bài hát Bling Bling với những vũ đạo mạnh mẽ. Jin Hwan dường như vì những việc ban chiều mà có chút không tập trung vào việc luyện tập khiến Han Bin lớn tiếng khiến không khí cả phòng trở nên căng thẳng.
- Hôm nay anh sao vậy Jin Hwan hyung? Trễ nhịp, quên động tác, nhảy không có sức sống, tất cả đều là những lỗi từ nãy giờ anh cứ lặp đi lặp lại. Anh những ngày qua không tự luyện tập sao?
- Anh xin lỗi, hôm nay anh không được khỏe... - Jin Hwan chỉ biết cúi đầu trước sự nổi giận của vị leader nhỏ hơn mình 2 tuổi. Ai ai trong phòng tập lúc này cũng sợ hãi trước quyền uy của Han Bin.
- Em không muốn nghe lời xin lỗi vô ích, và em cũng không muốn có lần thứ hai như thế này nữa. Hôm nay chúng ta dừng tại đây, cuối tuần sẽ tập lại một lần nữa. Mỗi người về tự luyện tập chăm chỉ phần của mình, hi vọng cuối tuần chúng ta sẽ chốt luôn phần nhảy để mình còn thu âm nữa.
Han Bin nói xong liền rời đi. Cậu cũng tự nhận ra mình đang nóng nảy, sợ ở lại sẽ lỡ lời làm tổn thương những người anh em của mình. Sau đó mọi người lần lượt thu xếp, ai về phòng nấy. Jun Hoe cũng xách balo rời đi, không để ý Jin Hwan vẫn không có ý định ra ngoài. Jun Hoe về phòng tắm rửa, học bài, chuẩn bị sách vở cho ngày mai xong vẫn chưa thấy anh về liền cảm thấy lo lắng. Cậu khoác vội chiếc áo mỏng chạy ra ngoài tìm anh. Đến cửa phòng tập thấy đèn vẫn còn sáng, vừa định bước vào thì nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện nên cậu chầm chậm ghé mắt vào xem. Bên trong Baek Sung và Jin Hwan đang trò chuyện điều gì đó mà trông hai người khá vui vẻ. Nụ cười của anh lúc này, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Cười tự giễu bản thân mình đã lo lắng quá thừa, Jun Hoe quay người hướng về vườn hoa đi dạo một lát. Sự rời đi của cậu đã lọt vào tầm mắt của Jin Hwan, anh vội vã tạm biệt Baek Sung rồi nhanh chóng về phòng. Có thể anh không muốn cậu hiểu lầm.
- Sao cậu vội vã thế? – Baek Sung hỏi có ý chọc ghẹo.
- Khuya rồi, tôi phải về phòng nghỉ. Cảm ơn cậu đã an ủi.
- Không phải sợ ai đó lo lắng sao?
- Ý cậu là thế nào? – Jin Hwan quay ngoắt lại khi nghe Baek Sung nói những lời đó.
- Nói đúng tim đen của cậu nên cậu cáu gắt à? Tôi thích cậu, nhưng tiếc rằng trong lòng cậu lại có người khác. – Thu lại vẻ bỡn cợt ban nãy, Baek Sung đối diện với Jin Hwan bằng ánh mắt thâm tình, khiến anh bất giác hướng ánh nhìn đi chỗ khác.
- Cậu đừng nói bậy. Tôi bây giờ chỉ lo học và kiếm tiền thôi đã đủ mệt rồi, thời gian đâu mà yêu đương nữa.
- Nếu vậy cậu có thể tiếp nhận tình cảm của tôi không? Dù sao bây giờ cậu cũng không có ai, thế thì thử ở bên cạnh tôi đi!
- Xem như tôi chưa nghe thấy cậu nói gì. Tôi không hề có tình cảm với cậu, cũng không có ý định thân thiết hơn với cậu. Tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta hiện tại đã tốt rồi. Sau này, tôi không muốn nghe những lời như hôm nay nữa. Cậu về phòng nghỉ sớm đi, tôi đi đây.
Nói rồi Jin Hwan dứt khoát bước ra ngoài. Khi anh ra đến gần cửa thì nghe tiếng Baek Sung nói với theo một câu mà anh nghe không hiểu lắm.
- Rồi cậu sẽ hối hận!
- Tôi không việc gì phải hối hận.
Jin Hwan trả lời câu nói của Baek Sung rồi đi thẳng ra ngoài. Về đến phòng thì cũng vừa lúc Jun Hoe đi dạo về. Cả hai nhìn nhau không nói gì, cậu mở cửa vào phòng trước rồi anh đi theo sau.
- Hôm nay anh có vẻ mệt, sao không ngủ sớm đi? – Jun Hoe lên tiếng sau mấy giờ lăn qua lộn lại trên giường vẫn không ngủ được mà Jin Hwan vẫn còn ngồi mãi ở cái bàn học đang sáng đèn.
- Không có gì, chỉ là không ngủ được. Tôi làm cậu khó ngủ à?
- Em cũng không ngủ được, không phải tại anh. Anh muốn uống một tách trà ấm không, em pha cho anh uống thử xem có dễ ngủ hơn không.
- Ừ! Pha hai tách đi, cậu cũng không ngủ được mà.
Jun Hoe không trả lời. Cậu nhanh chóng đi pha trà và mang vào cho Jin Hwan. Cả hai chăm chú uống tách trà của mình mà không ai nói gì với ai. Đối diện với sự im lặng của anh, Jun Hoe vẫn cho rằng anh không muốn quá gần gũi với cậu và tốt nhất cậu nên tránh xa anh. Còn Jin Hwan, từ lúc ở thư viện trở về, anh hiểu rõ hơn tấm lòng của người đang trước mặt mình đối với mình là như thế nào. Điều đó khiến anh cảm thấy có lỗi và nhất thời không biết nên cư xử với cậu ra sao.
- Anh mau đi ngủ đi! Em không nghĩ việc thức khuya mỗi ngày sẽ tốt cho anh trong việc học cũng như việc tập luyện của iKON. Hôm nay anh đã bị Han Bin hyung mắng như thế rồi đấy. Em không muốn nghe những lời trách mắng của hyung ấy mỗi ngày đâu, và em tin anh cũng không muốn như thế!
- Được, tôi đi ngủ ngay. Cảm ơn tách trà của cậu.
- Không có gì, chuyện nên làm thôi. – Jun Hoe mang hai tách trà đi rửa trong khi Jin Hwan uể oải bước về phía giường ngủ. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, Jin Hwan nói một câu khiến Jun Hoe dừng bước.
- Trà của cậu pha rất ngon. Thật dễ chịu!
Jun Hoe không biết bây giờ bản thân mình có cảm xúcgì, đứng lại chừng vài giây đến khi sau lưng không còn phát ra âm thanh nào nữa,cậu tiếp tục đi làm công việc của mình mà không ngoảnh đầu lại xem biểu cảm củangười kia. Đối với phản ứng này của Jun Hoe, à không, phải là phản ứng trong nhữngngày gần đây của cậu, Jin Hwan cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng anh không thểtrách cậu. Chính anh là người tổn thương cậu trước, cũng chính anh khiến khoảngcách giữa hai người càng lúc càng xa như vậy. Bây giờ hối hận, liệu có kịpkhông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top