4
Ông Tuấn vừa ở bên nhà Tư Bá về đã muốn nhanh chân vào phòng báo với giai yêu rằng cha báo thù được cho con rồi, ấy thế mà mới tới sân đã nghe tiếng Hiệu Tích khóc lóc với tiếng roi vun vút. Người làm cha sủng con lên trời như ông chắc chắn phải phi ngay vào giải vây. Ông đạp cửa phòng Hiệu Tích, chống nạnh quát to làm cả Tích cả Khởi khựng lại, hồn phách đều dắt tay nhau đi lên mây. Ông tức đến run người, nhưng cái uy của ông không cho phép ông xông vào bụp cái tên Khởi như hàng tôm hàng cá được, ông gằn giọng:
- Khởi đi lên nhà trên ông nói chuyện với mày!
Doãn Khởi nghe vậy liền vâng dạ, bỏ cái chổi xuống giường đi sau ông. Vừa đi y vừa sợ, chẳng phải y sợ ông Tuấn sẽ đánh chết y mà y sợ ông sẽ đuổi y đi, như vậy y và Hiệu Tích không thể ở bên nhau được nữa. Lên đến nhà trên, ông Tuấn ngồi ở ghế to chính giữa, Doãn Khởi biết điều quỳ gối khoanh tay ngay giữa nhà.
- Khởi.
- Dạ con nghe ông ạ...
- Ông nuôi mày từ năm mày mấy tuổi?
- Bẩm ông, ông nuôi con từ năm con 6 tuổi ạ...
Ông Tuấn gật gù, nuôi nó cả chục năm mà không biết nó đánh con mình, hỏi xem ông có nên ấm ức không?
- 10 năm mày ở đây, ông làm gì không nên không phải với mày hả Khởi?
- Ông ơi không phải như thế đâu ạ... Ông đối với con còn tốt hơn cha ruột, ông đừng nói như vậy ạ ông ơi...
Ông Tuấn cưu mang y, ơn này y trả cả đời không nổi chứ làm gì có ý tạo phản. Cha mẹ ruột vứt bỏ y như thể y là điều gì dơ bẩn lắm, ấy vậy mà ông đưa y về, cho y đi học, Hiệu Tích có gì thì y có cái đấy. Khoảng cách giữa ông Tuấn với y chỉ thiếu một tiếng "cha" nữa mà thôi.
- Vậy mày nói xem, tại sao mày lại đánh cậu? À mà không phải, tại sao cậu lại chịu cho mày đánh?
- Dạ bẩm ông...con...
- Cha! Không phải tại Khởi mà, cha đừng phạt Khởi!
Hiệu Tích túm cái đai quần lao xồng xộc vào giữa nhà, mông đau lắm ấy nhưng em vẫn phải cố quên mà chạy theo hai người đến đây. Ông Tuấn nhìn em mặt mũi lấm lem toàn nước, cộng thêm cái dáng cà nhắc kia làm ông càng đau lòng tợn, đứng lên đỡ em ngồi xuống cạnh mình.
- Từ từ thôi con...đúng rồi chậm thôi không đau...
Ngồi được xuống cạnh cha rồi, Hiệu Tích liền cầm lấy hai bàn tay ông cầu cạnh:
- Cha...cha bình tĩnh nghe Tích nói được không cha?
- Con nói đi cha nghe.
- Con và Doãn Khởi...mê nhau lâu rồi cha ạ...
- Con...
- Cha khoan hãy nói ạ...cha ơi cha có thương Hiệu Tích hong dạ...?
- Cha thương, thương con nhất mà, chứ còn thương ai vô đây đặng nữa hả con.
- Vậy cha đừng đuổi Khởi, cũng đừng ngăn cấm tụi con nha cha? Anh Khởi đối con rất tốt, tốt như cha vậy đó, anh Khởi con á hả...
- Rồi rồi cha biết mà. Cái tên này...
Ông Tuấn thở dài chen ngang, nó lại định nói một tràng ca ngợi tên kia chứ gì. Bài ca ấy ông thuộc lòng rồi có biết chưa. Hiệu Tích trố mắt ngạc nhiên.
- Ủa sao cha biết hay vậy?
- Con đó. Một câu anh Khởi con, hai câu anh Khởi con. Cha làm cách nào không biết đây? Chuyện hai đứa bây mê nhau...cha biết. Ban ngày ban mặt hai đứa còn hí hí há há nháy mắt huýt sáo, thân già cô đơn này chịu không nổi đâu. Hai đứa bây làm ơn kín đáo chút đi!
Doãn Khởi với Hiệu Tích nghe được lời ông Tuấn liền tròn mắt nhìn nhau, không phải là đã giấu kỹ lắm hay sao? Nhưng như vầy cũng là phúc quá rồi đi, ông Tuấn không có cấm cản. Thật may. Doãn Khởi liền nhích gối lên một bước, thưa:
- Ông ơi, vậy là ông cho phép chúng con ạ? Con đội ơn ông, đội ơn ông lắm ạ.
- Biết cho phép mà còn ông ông con con? Cái đầu anh nảy số nhanh chút nha anh Khởi. Gọi một tiếng "cha" xem có thuận nhĩ không mới cho yêu.
- Cha...
- Ừm, nghe tạm được. Gọi lại lần nữa xem nào.
- Cha... con cảm ơn cha ạ! Con hứa với cha sẽ chăm sóc và yêu thương em bằng tất cả sinh mạng của con ạ! Con hứa...
Ông Tuấn gật đầu mỉm cười. Chăm sóc và yêu thương bằng cả sinh mạng à? Đương nhiên ông biết tên nhóc đó sẽ làm thế dù cho nó có không hứa đi chăng nữa, nhìn cái cách nó chăm bẵm con trai ông từ nhỏ, thật sự ông phải nể phục mấy phần. Ông hắng giọng:
- Đương nhiên là phải vậy. Nhưng yêu thương và chăm sóc là một chuyện, giờ cha thích nói lại cái chuyện hồi nãy ấy.
Hiệu Tích nghe liền biết người thương lành ít dữ nhiều, cậu bám tay ông Tuấn kéo lại năn nỉ.
- Cha ơi thôi mà cha, chuyện đang vui á tự dưng cha nói lại làm gì...
Ông Tuấn không vội trả lời Hiệu Tích, ông quay qua nhìn Doãn Khởi mà hỏi:
- Có được không Khởi nhỉ?
- Dạ cha đã dạy thì con nào dám không nghe ạ.
Ông Tuấn chỉ tay vô buồng Hiệu Tích:
- Ban nãy con dùng cái gì phạt Tích, vô đó lấy ra đây cha mượn đi Khởi.
Doãn Khởi nhìn Hiệu Tích rồi gật đầu, ý rằng anh không sao cả, em đừng lo. Ông Tuấn nhìn cảnh đôi gà bông chíp chíp tung hứng tình cảm, khoé môi liền giật giật mà phẩy tay.
- Tích, con vô buồng đợi cha nói chuyện với anh một lát, không cần mang cái đôi mắt đầy nước ra xin xỏ đâu, cha chỉ tâm tình một chút thôi con yên tâm.
Doãn Khởi vô buồng cầm ra cái chổi lông, ban nãy dùng nó đánh em thì chưa có cảm giác ghê rợn gì, bây giờ nghĩ nó sắp nhảy múa trên người mình lại muốn đổ mồ hôi lạnh. Thôi thì ăn một trận đòn rồi đổi lại là có em, có cha, có một mái ấm thế này...cũng đáng mà. Mang chổi ra tới nhà trên, Doãn Khởi hai tay đưa lại cho ông Tuấn rồi tự giác nằm sấp ra sàn chờ đòn. Ông Tuấn thấy vậy hài lòng lắm, nhưng vẫn đánh tiếng:
- Khởi, con nằm lên phản kia đi. Con đã là người nhà rồi thì cha không phạt đòn con dưới đất như gia đinh được. Nằm lên phản vừa tầm đánh hơn.
Doãn Khởi nghe câu trước đang nhất thời cảm động tình phụ tử thiêng liêng, tới câu sau liền muốn tự cắn vào lưỡi một cái cho chừa cái tật ảo tưởng của bản thân. Lật đật chạy lại phản cúi xuống, hai tay khoanh trước mặt, Khởi thưa:
- Thưa cha, con biết tội của con rồi ạ. Xin cha nghiêm phạt.
- Khoan hãy nói về tội của con. Đã là người nhà rồi thì không cần che đậy gì cả, Khởi kéo quần xuống đi con. Cha muốn nói chuyện với con chứ không phải với cái quần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top