3

Hiệu Tích bị người lớn nạt liền hốt hoảng quay ra nhìn, nước mắt có bao nhiêu đều thi nhau tuôn ra bằng sạch.

- Mình ơi em trót dại ạ...hức...mình tha em một lần này nữa thôi, mình đừng đánh đòn em đau ạ...

Doãn Khởi trong lòng có rất nhiều xót thương dành cho em, nhưng y biết đối với em Tích nhà y không nghiêm phạt không được. Tính em hồn nhiên, dễ quên thế nào y hiểu chứ, nên thà y phạt đòn một lần thật đau để em nhớ, còn hơn để em hết lần này tới lần khác phạm lỗi thì chỉ thiệt cái thân em.

- Tôi bảo mình làm sao thì mình làm đi. Ở đó mà cầu cạnh miếng nữa là mệt với tôi nghe không Tích?

- Dạ nghe...

Tích lủi thủi bày ra tư thế khó coi theo ý người nọ, em biết nằm như này chịu đòn vừa mỏi vừa đau nhiều lắm, mà em nào dám phản đối đâu. Doãn Khởi chờ em xong xuôi liền mang cán chổi đặt lên mông em, nói:

- Đánh lộn ăn đòn mấy lần rồi Tích?

- Dạ 2 lần ạ...

CHÁT CHÁT

Hai cán chổi xé gió lao xuống mông em, Khởi thật sự đánh em không tiếc lực. Hiệu Tích đột nhiên ăn hai roi bỏng rát liền nghiêng người né, mang tay xuống bóp chặt chỗ bị đau mà nức nở.

- Mình ơi đau quá ạ...hức...

Khởi đem đầu roi chỉ qua chỗ em, gằn giọng hỏi:

- Đau?

- Dạ...đau ạ...

- Đau mà dám đem tay xuống che?

CHÁT

- Ai dạy?

CHÁT

Doãn Khởi kéo tay em khoá trên đầu, đẩy em nằm thằng lại, tay cầm chổi quất mạnh 2 roi nữa làm mông trắng lập tức xuất hiện hai vệt dài bầm đỏ.

CHÁT

- Tôi nói cho mình biết...CHÁT...tôi nói một lần thôi...CHÁT...còn bướng...CHÁT...còn lì...CHÁT...thì cái mông này này...CHÁT...tôi đánh tét ra mới thôi, biết chưa Tích!

CHÁT CHÁT CHÁT

- Mình ơi...hức...đau chết rồi mình ơi...hức...mông tét rồi mà mình tha ạ...huhu...mình thương em với ạ, em hết dám rồi mình ơi...

Hiệu Tích bị đánh đau tới nằm bẹp trên giường, hai chân vẫy vẫy đập đập như muốn làm giảm cơn đau ở mông. Doãn Khởi buông tay đang giữ em ra, đứng dậy chờ em bình tĩnh lại một chút mới tiếp tục.

- 2 lần ăn đòn vì đánh nhau, 3 lần ăn đòn vì hỗn mà mình vẫn chứng nào tật nấy. Tích nói xem bây giờ phạt như thế nào thì mới chừa hẳn hả Tích?

- Em chừa mà mình ơi...hức...lần này chừa thật ạ...em hết dám có lần sau đâu mình...

- Mình mà dám có lần sau thì sao?

- Thì mình...mình mang em ra sân đánh ạ...

- Nhớ nhé Tích! Có lần sau thì tôi mang ra sân vụt bầm mông nghe không? Cho người ở đứng xem cậu chủ Tích bị đòn tự hào thế nào đi!

- Vâng ạ...em biết tội em rồi ạ...mình tha lần này...

Doãn Khởi nghe em cầu tình liền khẽ cười, em cũng giỏi xin đi, nhưng đã đánh được mấy roi đâu mà tha? Đã nói là lần này đánh cho chừa hẳn mà. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì mấy roi vừa rồi y cũng thẳng tay đánh nên cái mông đáng thương kia...nói thực rất thảm, roi nào roi nấy sưng cộm thấy rõ. Em bé nhà y còn đang rấm rứt khóc, tay cứ vịn ở hông, muốn xoa xoa mà không dám vì sợ y bực lên lại múa cho mấy roi. Thôi thì phạt nốt vài roi rồi tha cho em chứ y cũng không có hung dữ gì nhiều. Siết chặt cán chổi trong tay, một lần nữa Doãn Khởi gõ xuống mép giường.

- Mình nằm lùi ra đây, nằm ra sát mép giường rồi nâng cao mông lên chút.

Hiệu Tích mếu máo làm theo, thế là không tha cho em thật à. Em từ từ co chân, chống gối lên, da mông đã bị đánh đau rồi giờ lại bị kéo giãn ra, kinh khủng lắm. Mới giơ mông thôi, còn chưa kịp ăn đòn tiếp mà em đã trào nước mắt nữa rồi. Em quay mặt vào trong vách tường, không nhìn Khởi nữa, em buồn Khởi rồi. Đánh đi, đánh đau vào rồi em dỗi cho mấy người dỗ mệt chơi! Người lớn thấy em nhỏ bày ra một bộ ủy khuất mà muốn phì cười, ừ thì y biết là lát y phải đi nịnh tiểu gia hoả kia rồi.

- Cưng chiều mình quá mà phải không? Giờ làm sai bị phạt còn giận lẫy nữa.

- Em mới hông thèm giận lẫy mà...

- Không đôi co với mình, bây giờ phạt thêm 10 roi, không chịu cũng phải chịu. Đánh xong một roi là phải đếm và nói rõ "Tích là cái đồ em bé", nghe chưa?

- Ơ hông phải em bé mà...

Chát

- Aa...mình...đau...

- Tích? Quên rồi?

- Dạ một...Tích là cái đồ em bé...hức...

Chát

- Hức...hai...Tích là cái đồ em bé...hức...mình xấu...

Chát chát chát

- Aaa...ba bốn năm...Tích là cái đồ em bé...hức...mình đánh từ từ thôi mà...

- Tại có người kêu tôi xấu, tôi liền xấu cho biết, kẻo có tiếng mà không có miếng

Chát

- Huhu...sáu...đau quá...nát mất rồi...Tích là cái đ-

- MÂN DOÃN KHỞI! MÀY LÀM GÌ CẬU TÍCH THẾ KIA?

---------------------------------------------------------

Khởi lấy đà hơn 1 tháng mới xử lý được em Tích nên Khởi hơi chưa vào mood, xin lũi mọi người ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top