Chap 8

"Em đã hết cơ hội, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh vậy."

Anh đứng dậy tiến tới chỗ đứa nhỏ với tâm trạng tức giận, uy lực phát ra từ người anh khiến đứa nhỏ khiếp sợ, nước mắt lại rơi ngày một nhiều hơn. Nắm lấy tay đứa nhỏ kéo đi, vòng tay kia sang đóng cửa rồi khóa chốt lại.

Cậu cảm nhận được sức nóng lan tỏa từ bàn tay kia đến cổ tay cậu, cơ thể run cầm cập. Đến khi anh kéo vào đến giữa phòng thì buông tay ra, cổ tay nhỏ hằn lên năm ngón tay đỏ ửng.

"Bước đến chỗ kia úp mặt vào tường"

Lời nói mang chút cảm giác quỷ dị, cậu sợ hãi liền làm theo không dám cãi lời. Anh bước đi tới bàn làm việc lấy một cây thước gỗ dài tiến tới chỗ đứa nhỏ. Cậu nhìn thấy cây thước, bản thân như muốn rã rời. Anh ta định đánh mình bằng cây thước to đó sao? Có khác nào giết mình đâu chứ? Ba ơi mau đến cứu con huhu. Cứ như thế cậu khóc lớn hơn. Anh tiến đến áp sát thước vào mông cậu.

"Biết tại sao tôi đánh em?"

"Hức... hức...không...hức...biết."

Chát

"Aaaaaaaaaaaaaaa, hức đau quá" lập tức khụy xuống, sau cái đánh đó cậu tưởng như cái cây nó dính vào mông cậu luôn rồi. Đau muốn chết, anh đánh không hề nương tay chút nào.

"Đứng dậy" giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ư...hức....anh...nhẹ...hức...tay...thôi...hức"

Chát chát chát

Ba cái tiếp theo vẫn đánh mạnh như vậy mà còn đánh ngay trên cái chỗ cây roi đầu tiên nên đau càng thêm đau. Mặc dù cách tới tận hai lớp quần nhưng cái sự đau đớn đó nó vẫn rõ mồn một.

"A hức...anh đừng đánh nữa...hức..." cậu đau muốn chết luôn rồi.

"Đã biết tội?"

"Hức...không biết...hức...nhưng...anh đừng đánh nữa... hức...mà."

"Kéo quần xuống"

"Anh...anh...hức....đừng...hức."

"Em đừng để tôi nói lần thứ hai."

"Hức...hức"

Cậu sợ đau lắm nhưng phải làm theo thôi, chứ để hắn nói đến lần thứ hai chắc cái mông này đem quăng luôn quá. Mặc dù rất là mắc cỡ và sợ sệt nhưng cậu sợ bị đánh hơn.

Quần tuột xuống mông nhỏ trắng hồng liền hiện ra, trên mông nhỏ in nguyên một cây thướt nằm chiễm chệ màu sắc sắp chuyển sang tím. Anh áp thước vào, mông nhỏ liền run lên. Cậu sợ lắm rồi nhưng vẫn chưa biết tội của mình là gì. Tự nhiên vừa mới về đến nhà liền lôi cậu vào phòng đánh, không nói không năn sao cậu biết mình có tội gì được chứ.

"Ai dạy em cái kiểu ăn nói trống không như thế hả?" Hắn quát

À thì ra là chuyện này, lần đầu gặp anh đã bị ăn đòn tội này một trận đau điếng, kết quả phải nằm sấp tới bốn ngày, cơ mà lần đó là bị đánh bằng tay. Còn sau hôm nay tới việc nằm sấp cậu cũng không dám nghĩ tới.

Lo tập trung suy nghĩ mà quên trả lời hắn, thế là....

CHÁTTTTTTTTTTTT

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA, hức...đau quá, đau quá huhu" cậu sụp đổ, quỳ xuống xoa xoa mông nhỏ đáng thương của mình, vừa sờ vào thì giật mình khiếp sợ vì cậu cảm nhận được nguyên cây roi nó in lên mông mình luôn.

"Đứng lên, không xoa"

"Ư...hức... hức" đứng lên úp mặt vào tường tiếp tục chịu trận.

"Lúc nãy tôi hỏi em em chưa trả lời."

"Hức...hức...không ai dạy em hết....hức."

"Nếu nhớ không nhầm thì tôi đã đánh em một lần vì tội này rồi?"

"Hức...đúng vậy."

CHÁT

"Aaaaaaaaaaa....ư...hức anh...anh đừng đánh...hức...chỗ đó nữa...ư...hức em...đau lắm..."

"Đây là lần cuối tôi nói về việc này, bắt đầu từ hôm nay nói chuyện với tôi phải dạ thưa đàng hoàng. Tôi mong là em sẽ không tái phạm lỗi này bất kì một lần nào nữa, nếu không kết quả sẽ còn thảm hơn ngày hôm nay. Đã rõ?"

"Hức...dạ rõ." Thầm nghĩ chắc là cậu đã được tha rồi.

"Hôm nay tôi đánh 30 roi, nếu còn tái phạm số roi sẽ tăng lên gấp ba." Lời nói phát ra làm cậu xém ngất xỉu, ba mươi roi sao? Khác gì muốn giết cậu chứ.

"Anh...anh...có thể giảm roi được không...hức...em đau lắm rồi...a." Bất giác làm nũng một chút.

Làm cái trò gì đây? Sao mà đáng yêu như thế chứ? Không được, phải cứng rắn lên. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ đứa nhỏ này cho ra trò chứ không với bản tính của đứa nhỏ kia nhất định sẽ tái phạm.

"KHÔNG"

Tiếng roi vang lên

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT....

Mười roi đầu tiên đánh xuống đứa nhỏ thét lớn, nước mắt theo đó chảy thành dòng, mặt mũi tèm lem. Anh thấy bé con đau đớn trong lòng cũng xót lắm chứ, nên nhanh chóng kết thúc chuyện này bằng cách hai mươi ròi còn lại quất liên tục lên mông nhỏ kia, đứa nhỏ lúc này như muốn chết đi sống lại.

Cuối cùng cũng kết thúc, cậu ngồi thụp xuống khóc nhưng mất đà mông nhỏ đáp xuống đất thế là căn phòng ngập tràn tiếng khóc thảm thương.

Anh thấy thế liền chạy đến ẵm đứa nhỏ lên, tiến đến ghế sofa đặt đứa nhỏ nằm sấp, còn bản thân thì nhanh chóng đi lấy thuốc để bôi cho đứa nhỏ kia. Haizzzz thật là ai nhìn vào mà chẳng đau lòng.

Cậu nằm đó thút thít suy nghĩ sao anh lại đánh cậu nhiều như vậy chứ. Còn đánh rất là đau luôn, chắc là do không còn thương cậu nữa rồi. Tự suy nghĩ như thế rồi lại khóc lớn hơn.

Hắn lấy thuốc sẵn chạy xuống bếp lấy cho cậu một chút thức ăn để cậu lót dạ nên đi hơi lâu một chút. Kết quả đứng trước phòng nghe cậu khóc lớn liền chạy nhanh vào xem có chuyện gì, thấy đứa nhỏ vẫn như thế nhưng lại khóc quá trời.

"Nín nào, nín nào, đánh đau em rồi" ôm cậu vào lòng.

"Anh...hức...hức....anh không...còn thương...hức....em nữa đúng...hức....không." ủy khuất nói trong nước mắt

"Không thương em thì thương ai, thôi nín đi nào, ngoan~~~" vuốt tóc hôn má đứa nhỏ.

"Hức...thương người ta kiểu gì mà đánh người ta đau điếng" nói nhỏ xíu nhưng người kia nghe không xót chữ nào.

Anh phì cười vì sự đáng yêu của người trong lòng.

"Đánh em là do thương em, quan tâm em, chứ anh mà ghét em thì anh bỏ em ở một xó nào rồi đi luôn rồi."

Cậu nghe thì cũng có lí nhưng chả quan tâm, đầu nhỏ dụi đầu vào ngực người kia hít hít hương thơm toát ra từ anh.

Anh thấy thế liền xoa xoa đầu nhỏ phì cười, cậu thấy như thế liền ôm chặt anh.

"Mai mốt anh có đánh thì đánh em nhẹ nhẹ hoi nha, chứ em đau lắm á" nũng nịu nói

"Cái đó còn tùy thuộc vào thái độ của em. Mà em thèm đòn hay gì mà kêu anh sau này đánh nhẹ? À mà thôi quay mông sang đây để anh bôi thuốc."

"Hong, cho em ôm chút nữa."

Cứ như thế anh để cho đứa nhỏ ôm anh, được một lúc do mệt mỏi nên cậu thiếp đi. Anh thấy cục nhỏ đáng yêu trong lòng đã ngủ say thì ôm chặt cậu tự hứa với lòng sẽ bảo vệ đứa nhỏ này suốt đời.

....

Một ngày không vui vẻ trôi qua nhưng kết thúc lại là một sự ngọt ngào không thể tả được.

_________________
Hời ơi tui viết mà tui muốn xỉu luôn á
Nhớ bình chọn cho mỗi chap nha mọi người🙆‍♀️❤












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top