Chap 7
Sau khi yêu nhau được hai tháng thì anh quyết định xin ba của đứa nhỏ cho đứa nhỏ về ở chung nhà cùng anh với một lí do xạo sự hết sức đó là để làm việc chung và anh sẽ hướng dẫn cho cậu kĩ càng hơn về công việc, bởi vì cậu đã được thăng cấp và công việc làm cùng anh ngày càng nhiều, nên ở chung sẽ tiện cho cả hai và thực hiện tốt công việc hơn.
Ba đứa nhỏ nghe xong thì hết sức vui vẻ và đồng ý ngay lập tức, ông tin tưởng giao đứa nhỏ cho anh mà không hề có một sự nghi ngờ nào, ông còn nói với đứa nhỏ nếu như làm việc không tốt thì không được về nhà.
Cậu thật không hiểu nổi rốt cuộc cậu có phải là con ruột của ba cậu không nữa. Dù cho cậu có năn nỉ ĩ ôi kiểu gì thì ba cậu vẫn không cho cậu về nhà. Cậu thì không muốn ở chung với anh tí nào cả bởi vì anh đánh đòn rất rất rất là đau luôn, trong hai tháng yêu nhau mà ăn đòn cũng ba bốn lần rồi chứ chả ít gì, mà lần nào mông nhỏ cũng sưng tận hai ba ngày, muốn ngồi thì phải lót đệm. Nghĩ tới chuyện ở cùng hắn dễ bị ăn đòn hơn thì cậu càng giả vờ khóc thương cho ba cậu xiêu lòng, nhưng rất tiếc cậu chẳng rặng ra nổi giọt nước mắt nào cả và ba cậu rất cương quyết về việc không cho cậu về. Ông bắt cậu phải ở đấy chăm chỉ làm việc nếu trốn về thì ông cũng nhốt ở ngoài.
Cậu như muốn sụp đổ, nếu về ở chung với anh chắc chắn những ngày sau này chắc chỉ toàn ăn đòn thôi. Cậu bất mãn nhưng không làm được gì cả.
Ngày mai là chủ nhật nên công ty được nghỉ nên là tối nay cậu phải soạn đồ để sáng mai anh qua chở đi rồi còn về nhà sắp xếp chỗ cho cậu.
Sáng hôm sau
"Con soạn đồ đầy đủ chưa? Không thiếu thứ gì chứ?"
"Ba à, ba nên xem xét lại việc này đi, con là con ruột của ba mà ba nỡ lòng nào để con đi sang nhà người khác ở sao. Con muốn ở với ba lắm luôn á ba biết hong, nên ba cho con ở lại nhà đi mà." Giả vờ thút thít
"Bởi vì con là con ruột của ba nên ba biết con như thế nào, đừng có ở đó mà giả bộ nữa, đi xuống nhà nhanh nhanh để cậu ấy chờ."
"Baaaaaaaaaaaa"
"Nhanh lên"
Hậm hực bước xuống nhà, nhìn ra phòng khách thấy anh ngồi chiễm chệ ở đó mà sợ hãi. Thật ra cậu cũng thích ở với anh lắm chứ, nhưng rút kinh nghiệm từ những lần bị đánh ở công ty thì suy ra nếu về ở chung thì chuyện bị ăn đòn sẽ nhiều hơn nên thôi rồi cậu hết muốn ở luôn.
"Em xong rồi à? Vậy thì chúng ta đi thôi."
"Ò" Trả lời trống không.
Anh cảm thấy không hài lòng, cái đứa nhỏ này về đến nhà là phải dạy dỗ ngay, hôm trước đã đánh đòn một lần vì cái tội ăn nói trống không như vậy rồi mà bây giờ vẫn tái phạm, thèm đòn lắm hay gì.
"Dạ thưa bác cháu đi ạ" anh cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi kia
"Ừ, cháu đi cẩm thận, nhớ giúp đỡ Tần Mạc giúp bác nhé."
"Dạ vâng"
"Chào ba con đi" buồn bã.
"Ùm"
Hai người tiến về phía chiếc xe rồi đi mất hút
...........
Trên đường đi không khí khá là im lặng nên cậu ngủ mất luôn, còn anh thì lo tập trung lái xe, trong lòng thì mong mau về đến nhà để dạy dỗ đứa nhỏ hư hỏng kia.
Về đến nhà
"Này dậy đi, đến nơi rồi."
Đứa nhỏ vươn người sau một giấc ngủ dài trên xe, vừa bước xuống xe thì cậu siêu bất ngờ khi thấy ngôi nhà của anh. Nó rất là to ngang ngửa nhà cậu luôn. Cậu nghĩ một mình sống ở đây chắc buồn chết. Cậu ở nhà còn kiếm đường đi chơi suốt ngày, nghĩ tới cảnh ở đây không được đi đâu ngoài đi đến công ty thì trong lòng lại nặng trĩu.
"Em đứng ngây ra đó làm gì, vào nhà đi."
"Ò" lại trả lời trống không.
Anh vừa xách đồ vào nhà thì liền có người làm đi ra phụ giúp, họ mang đồ đạc của cậu cất lên phòng theo như anh đã nói trước đó. Còn anh thì dẫn cậu đi lên thư phòng.
"Em đi theo tôi"
"Anh dẫn em đi đâu vậy?" Có cảm giác bất anh khi anh xưng tôi với cậu.
Anh không trả lời cứ đi một mạch lên lầu hai, còn cậu thì đi theo sau lưng không dám hó hé lời nào nữa, cảm giác bất an ngày một lớn hơn. Khi vừa đến thư phòng, anh mở cửa ra cậu liền cảm thấy lạnh lạnh.
"Vào đây" hai chữ thốt ra làm người đối diện run sợ.
"Anh...anh" bản thân cậu tự nhiên run cầm cập có cảm giác sắp bị ăn đòn.
"Tôi bảo em bước vào đây" thấy cậu cứ đứng chôn chân ngay cánh cửa, anh không hài lòng đáp.
"Hức" bỗng dưng nước mắt lại rơi nhưng vẫn không dám bước vào, cậu sợ xanh mặt.
Anh bực tức, nhìn cậu là biết cậu sợ, mặt cắt đến không còn một giọt máu cơ mà vẫn đứng im không chịu bước tới. Hôm nay anh đã quyết tâm phải dạy dỗ đứa nhỏ kia một bữa cho ra trò, mấy lần trước đánh đòn ở công ty chắc do ít quá nên không sợ. Mặc dù anh biết một khi mà anh đã đánh thì sẽ không nương tay, cũng xót lắm chứ. Nhưng hôm nay phải dạy dỗ đứa nhỏ kia cho đến nơi đã rồi tính tiếp.
"Tôi nói lần nữa, em bước vào đây nhanh."
"Hức...anh...hức..." nước mắt chảy ngày càng nhiều nhưng cậu không dám bước vào. Cái uy lực từ người kia phát ra thật sự rất đáng sợ.
Chậc lưỡi một cái
"Em đã hết cơ hội, tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi."
_________________________
Trời ơi tui suy nghĩ cái chap này hỏng hiểu sao mà lâu lắm luôn
Đang viết giữa chừng cái bị bí ý tưởng tụt mood dễ sợ
Chap sau dữ dằn lắm đó nha🤭
Nhớ bình chọn cho chap này nha mọi người🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top