Chap 15

Tui up lại do wattpad có vấn đề huhu
___________________________________

"Anh...anh..."

"Đã bỏ ăn bao nhiêu bữa rồi?"

Câu nói của anh phát ra khiến cậu run cầm cập, bản thân đã bỏ quá nhiều bữa nên là giờ có hỏi cậu cũng không biết nói bao nhiêu cho đủ.

"Trả lời anh, nói sai liền ăn roi"

"Dạ...dạ...5 bữa" máy móc nói đại ra một con số.

Chát

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa" cậu hét lên

Một roi mạnh mẽ quất xuống tạo ra một lằn đỏ ngang mông sưng lên. Cậu điếng người, bình thường anh toàn đánh bằng thước hôm nay anh lại đổi thành roi mây, có phải ngày tàn của cậu đã đến rồi không? Mới roi đầu tiên cậu đã đau đến khóc run người.

"Nói lại, bao nhiêu bữa?"

"Hức...đau quá...em không nhớ...hức...anh tha..."

"Không nhớ thì ăn đòn cho nhớ"

CHÁT CHÁT CHÁT

Ba roi này anh đánh đặc biệt mạnh

"Hức... hức tha cho em em không dám như thế nữa. Anh đừng đánh nữa hức...đau...đau em hức..."

"Em hay lắm, dám bỏ ăn sao, em nhìn em đi, ốm đến mức độ nào rồi? Đánh phạt em tội bỏ ăn đây không phải là lần đầu vậy mà em vẫn dám tái phạm, em không coi lời nói của anh ra gì hả?"

Chát chát chát chát

"Aaaaaaa...hức...em chịu không nổi nữa em đau lắm rồi... hức... anh làm ơn tha cho em đi mà....hức.... từ giờ em sẽ nghe lời anh anh đừng đánh nữa mà hức... hức..."

"Em hứa với anh lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Đánh bao nhiêu vẫn ương bướng như vậy? Em xem ra là thèm đòn rồi đúng không"

Cháttttttttttttt

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đau quá...hức đau quá.... anh....hức....anh em hứa đây là lần cuối cùng em tái phạm... hức....em sẽ... hức... như vậy nữa...hức! Đau quá nên nói loạn xạ luôn rồi"

"Được, em gan lắm hôm nay anh đánh phế em."

"Anh đừng...hức...a...đánh nữa...mông mông chảy máu rồi....hức...em rát...anh...hức...rát"

Nghe đứa nhỏ nói xong anh mới hoàn hồn, nhìn xuống thấy mông nhỏ bị đánh đến mức roi nào anh đánh xuống cũng thành một lằn tím hẳn hoi. Vết roi chồng chéo lên nhau, có chỗ da bong tróc nhưng chưa đến mức chảy máu.

Anh xót vô cùng, trong một phút nóng giận mà đã đánh bảo bối thành dạng gì rồi. Anh vội chạy đi lấy thuốc để bôi cho cậu.

Đứa nhỏ khóc nức nở, muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn ngào không nói được.

Anh ngồi kế bên bôi thuốc, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng cậu vẫn là đau muốn chết. Nước mắt cứ đua nhau rơi liên tục.

"Nín nào, anh đánh đau em rồi, đừng khóc nữa, nếu em còn tiếp tục khóc thì chút nữa mắt sẽ sưng lên đấy."

"Hức...anh....hức...đánh...hức...hức....anh...
hức....oaaaaaaaaaaaaa" tức giận vì nói cứ bị nghẹn lại cậu càng khóc lớn hơn.

Vội vàng ôm lấy bé con vào lòng, hôm nay anh đánh quá tay rồi.

"Em đừng khóc nữa, nín nào, anh thương Mạc Mạc nhất"

Khóc một lúc nữa thì cậu cũng nín, cố gắng hít thở đều đặn để nói chuyện với anh.

"Hôm nay hức...anh đánh...em...hức đau lắm...oa...oa"

"Anh biết, anh biết, nhưng không phải là do em quá bướng hay sao? Anh đánh tội bỏ ăn của em đây không phải lần đầu, nhưng em cứ liên tục tái phạm khiến anh tức giận."

"Hức...em xin lỗi...sau này em sẽ ăn uống...hức...đầy đủ...hức xin lỗi anh...nhưng mà...hức anh...cũng đâu cần mạnh...mạnh...hức tay đến thế đâu...hức...em đau.." mắt lại đỏ nữa rồi.

"Mạc Mạc ngoan không khóc nữa, sẽ sưng mắt, nín nào, nín nào..."

"Hức"

"Anh...em đói"

Từ sáng đến giờ cậu chưa kịp ăn gì thì đã bị lôi lên đây ăn đòn đến mức xém chảy máu mông. Bụng nhỏ đã đánh trống từ nãy đến giờ rồi.

"Được rồi chờ anh một chút, anh xuống lấy cơm cho em, ngoan ngoãn nằm đây nhé, đừng đụng vào phía sau sẽ rất đau đấy."

"Dạ....hức"

Anh đi xuống nhà bưng cơm lên cho cậu, đứa nhỏ thấy đồ ăn thì mắt sáng rực, ăn liên tục, miệng nhỏ phính lên rất đáng yêu.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."

"Mấy hôm nay tại sao em lại không ăn vậy? Khó chịu chỗ nào hay bị làm sao?"

"Dạ...không có"

"Chứ tại sao không ăn?"

"Em ở nhà ăn cơm một mình rất buồn, ăn gì cũng cảm thấy nhạt miệng, em chỉ muốn ăn cơm cùng anh thôi."

Nghe đứa nhỏ nói xong, lòng anh bỗng dưng trùng xuống, thì ra là do bé con cảm thấy cô đơn.

"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không để em ăn cơm một mình nữa, đừng giận anh nhé"

"Em...em không có giận anh...em chỉ buồn chút xíu thôi à."

"Anh biết rồi, em ăn tiếp đi, đói từ sáng đến giờ rồi."

"Dạ"

Đứa nhỏ cúi xuống tiếp tục ăn,trong lòng vui vẻ khó tả, anh đã hứa sẽ không để cậu một mình nữa. Bữa ăn hôm nay chắc có lẽ là bữa ăn ngon nhất cậu từng ăn. Căn phòng sau đó lại tràn ngập sự ngọt ngào của hai người.

_________________

"Em lên thay đồ đi"

"Anh định dẫn em đi đâu hở?"

"Ừm, dẫn em đi chơi"

"Dạ, em thay đồ liền, anh chờ em chút nhé"

Sau đó đứa nhỏ vui vẻ chạy một mạch lên phòng để thay đồ.

Trên đường đi

"Hôm nay anh không bận việc sao?"

"Ừm, anh giải quyết hết công việc rồi, hôm nay anh dành thời gian cho bé con của anh."

Nghe đến đây mặt cậu đỏ bừng lên, dù yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng mỗi khi nghe mấy lời ngọt ngào từ anh cậu đều ngại ngùng đến đỏ mặt như thuở mới yêu.

''Thật là đáng yêu''

''Anh...anh...đừng nói như thế nữa"

"Sao lại không? Bảo bối của anh đáng yêu thì anh không được quyền khen à?"

"Không...không phải như thế...chỉ là em...em"

"Em thế nào?"

"Người ta ngại chớ sao"

Anh bật cười thành tiếng đứa nhỏ này thiệt là quá mức đáng yêu rồi

"Anh cười gì thế?"

"À không có gì đâu"

Giỡn với nhau một chút sau đó do đi xe khá mệt nên cậu ngủ thiếp đi.

2 tiếng sau

"Mạc Mạc dậy đi đã đến nơi rồi"

Anh lay một lúc lâu thì đứa nhỏ mới tỉnh dậy, bé con chắc là do bị say xe nên mới ngủ ngon lành đến thế này.

"Ummm" vươn người một cái. Bộ dạng ngái ngủ của ai đó đã khiến cho người đàn ông kia không kiềm chế được mà hôn xuống môi đứa nhỏ một cái rõ kêu.

"Anh..anh"

"Làm sao, muốn thêm một cái nữa hả? Vậy chiều theo ý của em"

Đứa nhỏ chưa kịp tiếp thu câu nói thì lại có thêm một cái hôn từ người đàn ông kia nhưng lần này có phần mạnh bạo và lâu hơn một chút.

"Anh...anh...ơ"

"Lại muốn thêm một cái nữa sao"

Người kia đang định tiếp tục ý đồ xấu xa của mình thì bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn miệng anh lại.

"Anh đừng có mà giở trò biến thái"

"Anh chỉ biến thái với mỗi em thôi bảo bối à"

Cậu ngay lúc này mới nhận ra người đàn ông lãng tử mà cậu yêu thực chất chính là một tên vô cùng biến thái.

"Bảo bối à anh đói rồi"

"Vậy mình đi ăn thôi"

"Ăn đồ ngoài không giúp anh no bảo bối à"

"Chứ anh ăn gì thì mới no đây hở?"

"Ăn em..."

Sau đó mọi chuyện tiếp diễn tùy theo suy nghĩ của mỗi người:))

___________________________________________

Helu tui quay trở lại rồi đây, nhớ mọi người muốn xĩu luôn. Cảm ơn mọi người nhiều vì khoảng thời gian tui vắng mặt mọi người vẫn ủng hộ truyện của tui. Tui hứa tui sẽ chăm chỉ hơn.

À mà thời gian này đang bùng dịch lại mọi người hạn chế ra ngoài và nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân mình nhé!

À đừng quên bình luận và bấm vào ngôi sao đáng yêu ở góc trái để bình chọn cho truyện của tui để tiếp thêm động lực cho tui ra chap mới nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top