Chương 3
"Lam Trạm, ta biết lỗi rồi."
Nhìn Nguỵ Vô Tiện khóc như vậy, Lam Vong Cơ không biết phải làm sao. Mặc dù đau lòng, nhưng vẫn lạnh nhạt nói: "Ta nói, nhận lỗi."
Nguỵ Vô Tiện nén uất ức, nhỏ giọng nói: "Ta không nên lén nút dạy bọn nhỏ Tình Chiêu Tương thuật."
"Tiếp tục"
"Ta không nên đốt cửa Hàn Thất."
"Ân, tiếp tục"
"Còn có, còn có..."
Nguỵ Vô Tiện thật sự không biết bản thân mình còn phạm lỗi gì nữa, gấp đến nỗi giậm chân.
"Ta từng nói với ngươi, không được gây rắc rối, người không nghe?"
Lễ nghi và gia giáo của Lam gia khiến Lam Vong Cơ không biểu lộ ra hỉ lộ ái ố của mình, nhưng rõ ràng là y đang rất tức giận.
"Xin lỗi, ta không nên không nghe lời ngươi."
Nguỵ Vô Tiện lần này thực sự bị doạ khóc rồi.
Dáng vẻ lạnh như băng này của Lam Vong Cơ từ khi hắn được hiến xá cho đến nay đều chưa thấy qua. Nguỵ Vô Tiện sợ hãi đến phát run.
Lam Trạm nhìn tiểu bảo bối bị mình doạ sợ, có chút buồn cười. Đường đường là Di Lăng lão tổ không sợ trời không sợ đất, bây giờ cuối cùng cũng biết sợ rồi.
"50 hạ, 20 thước."
"Đừng mà, Lam Trạm, nhị ca ca, Lam nhị công tử, đau, đừng mà" Nguỵ Vô Tiện nghe thấy số roi bị doạ đến bắt đầu làm nũng. Đùa à, 70 hạ, với lực tay của Lam Trạm sẽ chết người đó.
Lam Vong Cơ bày ra dáng vẻ không quan tâm. Y đang đợi Nguỵ Vô Tiện tự mình nhận phạt, tự mình nằm sấp lên giường chờ đánh. Chỉ có như vậy với có thể khiến hắn ghi nhớ.
Nguỵ Vô Tiện làm nũng, khẩn cầu nhưng vẫn không được tha thứ. Hắn lau nước mắt, tự mình đi đến bên giường, nằm xuống.
Lam Trạm biết, đây là giới hạn lớn nhất mà hắn có thể làm.
Y liền bước lên phía trước, vén y phục, trút bỏ quần của Nguỵ Vô Tiện. Lam Trạm ngồi bên giường, dùng tay đánh xuống~
"uhm, đau, ahh, Lam Trạm, ta đau~"
Chưa đến 10 cái, mông đã đỏ lên rồi, còn có chút nóng, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu kêu đau.
"Hức, Lam Trạm, ahh, Lam Trạm, Lam Trạm à."
Qua 30 cái, mông đã chuyển sang màu đỏ đậm, sưng lên không ít, Nguỵ Vô Tiện không chịu được nữa liền khóc lớn. Hắn rất đau nhưng không dám xin tha, sợ Lam Trạm sẽ càng tức giận, vì vậy chỉ có thể kêu Lam Trạm, Lam Trạm.
Lam Trạm nắm nắm tay, có chút đau, y cũng biết Nguỵ Anh rất đau, nhưng phải cho hắn một trận giáo huấn, chỉ có thể như vậy lần sau mới không dám tái phạm. Nghĩ vậy y tiếp tục đánh xuống.
"uhm, ahh, hức hức~"
Nguỵ Vô Tiện khóc lớn, bây giờ ngoài đau ra vẫn là đau, đã không còn dáng vẻ hối lỗi như trước nữa, chỉ còn lại một bầu trời uỷ khuất.
Lam Trạm nhìn Nguỵ Anh ngoan ngoãn chịu phạt như vậy, trong lòng có chút không lỡ, cố gắng khống chế lực, chỉ có điều Nguỵ Vô Tiện đau đến nỗi không cảm nhận được mà thôi.
"20 cái cuối cùng, dùng thước đánh, tự mình cảnh tỉnh, rốt cuộc ngươi đã làm những gì"
Giọng của Lam Vong Cơ có mang theo một chút tức giận, thành công khiến cho Nguỵ Anh run rẩy, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống.
"chát, chát, chát.." một loạt roi rơi xuống.
"a, đau, đừng...hức, đau"
"Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi! Ahh! Đừng! Đừng đánh nữa! Lam Trạm! Ta biết lỗi rồi mà!!"
"Ta sai rồi, không dám nữa! A! Đừng đánh nữa! Hàm Quang Quân!"
Một roi cuối cùng, Lam Trạm nghe thấy "Hàm Qang Quân" trong lòng thắt lại, nhưng vẫn nhẫn tâm, kìm nén kích động muốn nhanh chóng đến ôm Nguỵ Anh, an ủi hắn.
"Đứng lên, đến thư án, kiểm điểm 3000 từ"
Nguỵ Vô Tiện trong lòng lạnh lẽo, khóc đến lợi hại. Nằm trên giường không chịu dậy. Đau lòng, uỷ khuất chiếm trọn nội tâm hắn. Hắn sợ Lam Trạm như vậy, sợ kiểu trừng phạt này.
Lam Trạm đau lòng, xoa đầu hắn, nhắc lại một lần nữa: "Nhuỵ Anh, đứng dậy, kiểm điểm 3000 từ." Lam Trạm cố gắng kìm chế "không được an ủi, nếu không sẽ không ghi nhớ"
Nguỵ Vô Tiện biết Lam Trạm cũng rất đau lòng, nhưng hắn cũng rất uỷ khuất, chỉ là hắn không muốn Lam Trạm thất vọng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, chống người đứng dậy, lau nước mắt, đi đến trước thư án, quỳ xuống lần nữa. Lần này, run rẩy đến lợi hại. Lam Trạm phải đỡ lấy hắn mới không ngã xuống. Nguỵ Vô Tiện càng khóc nhiều hơn, nhưng hắn vẫn cố gắng quỳ thẳng, từng nét từng nét viết kiểm điểm.
Lam Trạm đứng cạnh hắn, nhìn thấy mái tóc bù xù một lúc lại ngẩng lên, một lúc lại cúi xuống, nghe thấy tiếng khóc không ngừng, nhìn thấy người nào đó đang không ngừng run rẩy và cái mông màu đỏ tím.
"Lam... Hàm Quang Quân, ta viết xong rồi"
Lam Trạm ngẩn ra, không đổi sắc mặt nhận lấy tờ kiểm điểm, nhìn thấy những dòng chữ ngay ngắn, còn có dấu vết của nước mắt lưu lại trên giấy, trong lòng y cảm xúc phức tạp.
"Nguỵ Anh, đến đây"
Y đưa tay ra, Nguỵ Anh biết đây là tha thứ cho hắn rồi. Hắn liền sà tới, vùi đầu vào ngực Lam Vong Cơ gào khóc.
"Hức, Lam Trạm,ta sai rồi, ta biết lỗi rồi! Ngươi đừng không để ý đến ta! Hức, lần sau ta sẽ không dám nữa, xin lỗi, hức!"
Nguỵ Vô Tiện không ngừng nhận sai, xin lỗi, chỉ sợ Lam Trạm sẽ không để ý đến hắn nữa. Khóc đến nỗi không thở nổi, đem những uỷ khuất cùng bất an phát tiết ra ngoài. Lam Trạm nhìn người trong lòng, ôn nhu vỗ lưng cho hắn, hôn nhẹ vào trán, an ủi: "Ta biết rồi, ta tha thứ cho ngươi rồi. Ta biết Tiện Tiện của chúng ta nghe lời nhất, ngoan, đừng khóc nữa, ta đau lòng."
"Sau này ta sẽ không thế nữa, ta sẽ sửa, hức, xin lỗi"
Nguỵ Vô Tiện khóc không ngừng, Lam Vong Cơ cũng dỗ không ngừng ~.~. Qua nửa canh giờ, cuối cùng âm thanh giảm dần.
"Nguỵ Anh, chúng ta đi xin lỗi huynh trưởng, được không?"
"Ân, ta đi cùng ngươi"
Lam Vong Cơ thoa thuốc cho Nguỵ Anh, chỉnh lại y phục, dẫn hắn đến Hàn Thất.
"Trạch Vu Quân, xin lỗi, hức, ta sai rồi, huynh tha thứ cho ta được không?"
Nguỵ Vô Tiện nhìn "kiệt tác" của mình liền thấy rất tự trách, khóc xin lỗi Trạch Vu Quân. Trạch Vu Quân nhìn "em dâu" khóc thành như vậy liền biết Vong Cơ khẳng định đã rất nhẫn tâm, không nhịn được có chút khâm phục đệ đệ. "Ân, ta tha thứ cho đệ, lần sau không được như vậy, biết chưa?"
"Đệ biết rồi, xin lỗi Trạch Vu Quân."
Lam Vong Cơ nắm tay Nguỵ Vô Tiện quay về Tịnh Thất.
Nguỵ Vô Tiện khóc cũng đủ rồi, mắt hồng hồng, có chút sưng. Hắn dựa vào lòng Lam Vong Cơ, nấc nhẹ.
"Lam Trạm"
"Ta ở đây."
"Ngươi còn giận không?"
"Không."
"Vậy ngươi còn yêu ta không?"
"Yêu."
"Vậy sau này liệu ngươi có không sủng ta, không quan tâm đến ta nữa không?"
"Sẽ không, nhưng ta sẽ không dung túng ngươi."
"Lam Trạm, ta sai rồi."
"Ân, ta biết."
"Lam Trạm, ta đau."
"Ghi nhớ lần đau này, lần sau sẽ không tái phạm nữa."
Lam Trạm xoa mông sưng đỏ, lại xoa đầu hắn, nhẹ giọng an ủi. Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ đã tha thứ cho hắn, Lam Trạm sủng hắn đã quay về rồi, nhưng bởi vì đau mà vẫn rơi lệ, một lúc sau liền thiếp đi trong lòng Lam Trạm. Trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Lam Trạm, ta sai rồi, đừng không để ý đến ta, ta sợ."
Y nghe thấy những lời đó trong lòng đau nhói: "Đừng sợ, lần sau sẽ không hung dữ với ngươi nữa. Ta đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top