Huấn 3

Jimin cúi gầm mặt rơi nước mắt, mơ hồ cảm thấy một bóng đen ở trước mặt. Cậu chậm rãi ngẩng đầu:
"Anh...Taehyung.."
Gương mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt sưng lên chắc hẳn đã khóc rất lâu rồi. Anh đau lòng nhìn cậu, nhưng lại chỉ đứng yên, quyết cứng rắn không dỗ dành cậu như lần trước
"Tại sao lại khóc?"
Thật ra lúc nãy sau khi chơi khắp nơi trong công viên giải trí Jimin mới sực nhớ đến anh. Hốt hoảng lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh lại hết pin, mà trở lại ghế đá cũng chẳng thấy anh đâu. Xui xẻo là lúc đó cậu lại không mang theo tiền lên taxi hay xe buýt để trở về nhà. Vậy là cậu ngồi xuống ghế đợi anh, dù có ý định sẽ đi tìm nhưng cậu sợ anh quay lại đây mà không thấy cậu. Thời gian cứ dần trôi, nhưng anh vẫn chưa quay về khiến cậu càng lúc càng lo, khóc từ lúc nào chính bản thân còn không biết. Lúc này, không biết là do quá mệt mỏi hay không muốn trả lời khiến Jimin chỉ tiếp tục rơi nước mắt, chẳng hé môi nói điều gì. Anh lặp lại câu hỏi lần nữa, kiên nhẫn chờ cậu trả lời. Nhưng một lúc lâu sau, cậu vẫn yên lặng như ban đầu...
Taehyung thật sự mất kiên nhẫn, chính thức bùng nổ! Anh nắm chặt lấy tay cậu, kéo một đường thẳng ra xe rồi lao đi với tốc độ cực nhanh trên đường về nhà. Không khí trong xe lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh chỉ im lặng, cố sức đạp chân ga thật mạnh. Thỉnh thoảng hai tay lại ghì chặt vô-lăng như là đang kìm nén sự tức giận đang bộc phát trong cơ thể. Còn Jimin cũng chẳng bình tĩnh hơn được bao nhiêu, đã sợ hãi đến mức mồ hôi chảy ròng ròng như suối. Đến khóc cậu còn chẳng dám phát ra tiếng động lớn!
Về nhà, vừa bước vào cửa Taehyung lập tức kéo Jimin lại gần mình, đánh vào mông cậu liên tục bằng phần lực cực kỳ mạnh
"Jimin! Tại sao lại hư hỏng như thế? Hình như lời nói của anh không còn quan trọng gì đối với em đúng không?"
Cậu chưa chuẩn bị tinh thần gì đã bị anh phát vào mông thật đau, cơ thể giật mình theo phản xạ đưa tay ra đỡ sau lưng
"Bốp!" -Anh vô tình đánh vào bàn tay trắng múp của cậu làm nó chuyển sang màu đỏ nhạt.
Cậu bị ăn đau liền nhanh chóng thụt tay về, "A" một tiếng thật lớn.
"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! -Thấy cậu đưa tay ra đỡ khiến anh hung dữ hơn, đánh thêm mấy cái thật mạnh vào lòng bàn tay cậu
"Ahh...Hức...Xin lỗi...Ô..Đau..Hức.." -Jimin đau đến khóc nấc, muốn chống cự nhưng bị anh giữ chặt buộc cậu phải đứng yên.
Chẳng biết từ đâu ra, Taehyung cầm đến một cây roi mây dài nhưng có phần thân thon nhỏ. Ánh mắt cậu vừa vặn nhìn thấy nó thì đã sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng nhớ lại câu nói của anh hôm qua thì cậu lại không dám, chỉ đứng yên khóc lớn. Anh chậm rãi bước đến ghế sofa ngồi, gương mặt lạnh lùng không để lộ ra một tia cảm xúc nào:
"Em qua đây đứng thẳng lại"
"Hức...Anh sẽ đánh..Ô..đau.." -Cậu vốn rất sợ đòn, ký ức ngày hôm qua chợt hiện về làm thân thể cậu bất giác run lẩy bẩy, ý nghĩ muốn phản kháng lời nói của anh
"Nếu em muốn chống đối hay chạy trốn thì anh sẽ không quản em nữa, mặc kệ em thích làm gì thì làm!" -Câu này thật ra anh chỉ muốn hù doạ cậu thôi, vì anh biết chắc chắn rằng Jimin sợ cô đơn, sợ anh thật sự không quan tâm đến cậu.
Vừa nghe anh nói đến điều này Jimin đã cuống quýt lắc lắc đầu nhỏ, tự giác bước nhanh đến chỗ anh. Cậu đứng thẳng, hai mắt nhắm thật chặt, bàn tay nắm lấy gấu quần khẽ run run.
"Jimin...Hức..Xin lỗi..Đừng..không quan tâm..Hức" -Khóc từ nãy đến giờ đã khiến cổ họng cậu đau rát, nói cũng chỉ được mấy từ ngữ ngắt quãng.
Anh có chút hài lòng, cố nén cảm giác yêu thương trong lòng xuống, nhẹ nhàng đặt roi mây lên mông cậu
"Bây giờ anh hỏi câu nào thì bắt buộc em phải trả lời rõ ràng câu đấy. Không được đỡ như ban nãy, cũng không được im lặng, phải trả lời cho đúng sự thật. Nghe rõ?"
"Hức..dạ.." -Jimin gồng mình, hi vọng giảm bớt được cái đau của roi sắp tới
Chát! Chát! Chát!
"Tại sao lúc quay về anh lại không thấy em ở đó?" -Taehyung bắt đầu hỏi. Mặc dù anh đã sớm biết câu trả lời nhưng anh muốn cậu phải trung thực, tự nguyện thú nhận lỗi lầm của mình.
Khoảng khắc ba roi đầu giáng xuống đã làm cậu có cảm giác như vừa chết đi sống lại. Vì đau đớn khiến cậu chỉ biết khóc nức nở, không còn tâm trí nào lắng nghe trả lời câu hỏi của anh.
Taehyung nhìn thấy như vậy nghĩ là cậu không muốn trả lời, lại giơ roi lên không trung quất xuống mông cậu vài cái.
"Ahhh...Đừng..Do..Hức...Lúc nãy..Ô..Hức..Em..Hức...Đi.chơi
Chát! Chát! Chát! -Xem ra Jimin vẫn còn biết trung thực, anh hài lòng giảm đi một phần lực trên mông cậu
"Sau đó anh đã hỏi em nhưng tại sao không trả lời? Là không muốn hay không thích?"
"Ah..Không..Ô..Khóc..Hức..Mệt..Không..Thể.." -Dù cậu vẫn cảm nhận được là anh đã đánh nhẹ hơn, nhưng cán roi vừa thon vừa nhỏ cũng đủ làm thân thể cậu một trận đau rát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top