Thái tử - Trường Hân (7)
Khi Trường Hạo muốn giải quyết những gì đã gây ra, hắn mới bàng hoàng nhận thấy rằng mọi việc đã vượt quá tầm hắn có thể kiểm soát được.
Ca ngợi Trường Khánh là người của hắn, hạ bệ thái tử là người của hắn, vậy mà bây giờ, muốn bọn họ dừng lại, hắn không làm được.
Cái gọi là "bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng" chính là thế này.
Hoàng đế không phải chỉ có ba bọn họ là hoàng tử, trước khi lên ngôi và sau khi đăng cơ một thời gian ngắn, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử được sinh ra. Hai hoàng tử này thua Trường Hân lần lượt là mười bốn và mười sáu tuổi, nhưng điều đó không quan trọng. Mỗi cuộc hôn nhân đều có ý nghĩa của riêng nó, nếu với hoàng hậu là vì tình yêu, vậy thì với những người đến sau, là vì lợi ích. Một người là con gái của công thần, một người là công chúa của tiền triều, thứ bọn họ nhắm đến, đâu chỉ đơn giản là một đời bình an.
Lúc Trường Hạo nhận ra hắn không thể hoàn toàn tin tưởng được ai, hắn sợ hãi giam mình trong phòng, hồi tưởng lại mấy năm qua, cảm thấy mọi thứ thật hoang đường.
Cữu cữu sẽ không phản bội hắn, chỉ sợ cữu cữu cũng bị tính kế.Còn phụ hoàng, người đã nhìn ra bao nhiêu chuyện? Người nói, hắn là nút thắt, buộc chuông ở đâu, tháo chuông ở đó.
"Tay đã nhúng chàm, sao còn có thể nghĩ đến việc vẹn toàn mà lui?" – Phụ hoàng giương cung, nhắm chuẩn hồng tâm, mũi tên xé gió, chẻ đôi mũi tên đã dính vào bia trước đó, còn cắm sâu hơn một đoạn.
Trường Hạo cúi đầu: "Nhi thần đã hiểu."
Hắn siết chặt tay, nghĩ đến viễn cảnh sắp tới, không rét mà run.
Trường Hân thấp giọng: "Phụ hoàng, cứ giao cho nhi thần đi."
Hoàng đế cười lạnh: "Nể tình thái tử phi vừa mang thai, ta sẽ không đánh con, nhưng con còn tự tiện hành động thì đừng trách."
Trường Hân sửng sốt, thở dài khom người tạ lỗi, đưa một ánh mắt bất đắc dĩ cho Trường Hạo.
Huynh trưởng vốn định chống đỡ giúp hắn, bây giờ đã bị phụ hoàng ép buộc tránh sang, để Trường Hạo hoàn toàn nhận lấy trách nhiệm này.
Con đường gập ghềnh gian nan, Trường Hạo có thể thấy được sỏi đá cào rách chân tay, nhưng dù có phải bò mà tiến lên, cũng chỉ có thể thành công. Phụ hoàng muốn thu hồi quyền lực đã phân tán, một lưới bắt hết bọn người đang toan tính sau lưng, dù là huyết tẩy, cũng phải rửa cho sạch sẽ.
Trường Hân học theo phụ hoàng năm xưa, vì lo chuyện chính sự mà hai mươi tuổi mới thành hôn, thái tử phi là tình yêu của đời hắn, kết hôn đã một năm, hậu viện chỉ có mỗi mình nàng, mà nàng vừa mới cấn thai, đế hậu vui mừng, thái tử được đặc cách nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc thê tử. Mẫu hậu đã nhắc đến chuyện cưới hỏi cho Trường Hạo, Trường Hạo trú mình giữa tranh tối tranh sáng trong thư phòng, nhìn án thư bừa bộn, cười khổ, sau trận này, chẳng biết có ai nguyện ý gả cho hắn không.
Một lời nói dối thốt ra, theo sau đó sẽ là rất nhiều lời nói dối để che đậy. Trường Hạo vốn muốn tìm một cái cớ, nhưng cục diện rối rắm, hắn dâng lên sự thật, tự phanh phui bản thân, quỳ giữa hàng trăm cặp mắt đủ mọi thái độ, nhận lấy chỉ trích cùng coi thường, hướng hoàng đế dập đầu, hướng hoàng huynh tạ tội.
"Hãm hại huynh đệ, tội nghiệt bất dung, cầu xin hoàng thượng trách phạt, khai ân cho những người liên đới, thả cho bọn họ một con đường sống."
Thực tế luôn tàn nhẫn hơn tưởng tượng. Nói xong lời này, Trường Hạo cảm thấy linh hồn mình tiêu tán.
Hắn thấy gương mặt hốt hoảng của cữu cữu, hắn không dám nhìn hoàng huynh, không có can đảm ngẩng đầu nhìn long nhan.
Trường Khánh đã nhận ra điều gì đó, nó cau chặt mày, cái hốt trong tay run lên, miệng lẩm bẩm "Ân sư...". Trong khoảnh khắc, hận thù tràn ngập đôi mắt trong sáng. Trường Hân đứng chặn giữa hắn và nhị hoàng huynh, mắt hắn từ đỏ ngầu nóng rực chuyển sang nhòe lệ. Hắn chưa bao giờ đề phòng huynh đệ mình, dù nhị hoàng huynh chẳng thân thiết còn hay tranh giành với hắn. Nghĩ tới ân sư bị hạ ngục rồi phải từ bỏ công sức một đời mà rời đi, nghĩ đến mình suýt nữa thì rơi xuống vực sâu không đáy, hắn cay đắng bật cười: "Hóa ra là ngươi."
Trường Hạo cúi đầu, hắn xứng đáng.
Hôm đó, triều điện rất hỗn loạn. Hoàng đế như mọi khi không hay lên tiếng, nhưng một khi rồng đã cất tiếng gầm, vạn vật im lặng.
.
.
.
Hắn bị giam vào Tông Nhân phủ, vào đúng căn phòng từng giam đại hoàng huynh năm xưa, bị đối xử y hệt Trường Hân.
Vải thô ghế cứng, ánh sáng tù mù, thức ăn nhạt nhẽo, nước uống hạn chế, mỗi ngày sám hối, mỗi ngày trách phạt, đều đặn như vắt tranh.
Trường Hạo không rõ đã qua bao lâu, hắn chỉ thấy cạn kiệt sức lực, cơ thể đau đớn luôn trong tình trạng phát sốt, hắn không ngủ được, dựa trên ghế ngày lẫn đêm, ác mộng bủa vây tâm trí, hắn vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, hắn muốn cầu cứu, nhưng xung quanh vắng lặng không người, đôi tay vừa vươn ra liền bị nhấn chìm. Không uống đủ nước, ngay cả rơi nước mắt cũng là chuyện xa xỉ.
"Xin lỗi, Hạo nhi xin lỗi..." – Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, thổn thức – "... Hạo nhi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Chữ viết ngày càng xiêu vẹo, mắt ngày càng mờ đục, cuối cùng thì mở miệng có thể nếm được mùi máu tươi tanh tưởi, mùi thuốc nồng nặc trộn cùng mùi máu mủ trên da thịt làm hắn ghê sợ chính bản thân.
Tội trạng của hắn giao cho Tông Nhân phủ, phụ hoàng đang bận xử lý những kẻ trên triều và dọn dẹp hậu cung, hoàng huynh phải chăm sóc vợ con, còn Trường Khánh... nó chắc chắn muốn đòi công đạo cho ân sư của mình.
Hắn nhớ mẫu hậu, nhớ cữu cữu, phụ hoàng nói, phụ hoàng sẽ tha cho cữu cữu, thì là bị tước quyền, còn hơn mất mạng.
Khi sự ăn năn hối hận và nỗi sợ hãi thấp thỏm đã gặm nát tâm hồn Trường Hạo, hắn được rời khỏi căn phòng giam, bị kéo đến sảnh đường. Hắn ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy được đại hoàng huynh.
"Ca..." – Hắn yếu ớt lên tiếng, không hiểu do vui mừng hay vì gì khác, nước mắt tràn ngập hai hốc mắt khô cạn.
"Vô lễ!" – Ai đó quát hắn, hắn co rúm người, hắn quên mất bản thân là tội nhân.
Hoàng huynh ở đây làm gì, phụ hoàng bảo huynh ấy chăm sóc tẩu tử là vì muốn cách ly huynh ấy khỏi cảnh huynh đệ xào xáo, tránh cho huynh ấy thương tâm, cũng tránh cho vết nhơ lưu lại.
Trường Hân bình tĩnh đọc thánh chỉ trong tay.
Mấy lời luận tội thì nghe đã quen, dù rằng cơ thể vô thức lả đi.
Hình phạt cho tội danh mưu hại huynh đệ, mà một trong những người huynh đệ đó còn là trữ quân, một trăm trượng.
Trường Hạo yếu ớt nhìn hoàng huynh một lần nữa, hắn biết hình trượng là thứ hình cụ khủng bố như thế nào, có thể hắn sẽ bị đánh chết ngay tại đây, nếu vậy... hoàng huynh không nên bị hắn vấy bẩn. Trường Hân tuyên đọc xong rồi, cung kính đặt thánh chỉ sang một bên, điềm nhiên ngồi xuống ghế dựa, tay lại phẩy nhẹ, ra hiệu rằng có thể hành hình.
Xung quanh là một vài vị có tiếng nói và bối phận cao trong hoàng thất, mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào kẻ tội đồ là Trường Hạo, lúc này đang được dìu lên hình đắng.
Miệng lưỡi hắn khô khốc, kể cả khi đã chuẩn bị, không ai không sợ hãi khi phải đối diện với tử vong, hoặc ít nhất, là tương lai tàn phế ảm đạm, huống hồ người đó mới có mười sáu tuổi.
Nơi da thịt lộ ra, các vết thương còn kịp kéo vảy, vài chỗ máu tươi còn rỉ, những nơi khác đã sưng tấy nhiễm trùng, nước vàng rịn ra, cực kỳ thê thảm.
Nhưng cho dù có đáng sợ hơn, vẫn không thể đổi lại một chút nhân từ nào. Kể cả khi hoàng đế mở lượng hải hà, kết cục nhẹ nhàng nhất vẫn là gân cốt đứt đoạn. Trọng trượng đỏ như máu, vừa dày vừa nặng. Nếu không phải tội lỗi tày trời, rất ít khi thứ thị uy được lấy ra. Cả một cuộc đời chầm chậm trôi qua trước mắt, chân trái bước đến cha, chân phải bước đến mẹ, Trường Hạo tuổi nhỏ hẳn sẽ không ngờ mình có kết cục như ngày hôm nay. Trời xanh bao la rộng lớn, giang sơn của phụ hoàng nối dài ngàn dặm, hắn đã từng theo người bôn ba, lại chỉ có thể bị đánh chết trong một căn phòng u ám. Trường Hân nhìn hoàng đệ, khi thằng bé nhìn hắn, trong đôi mắt viết đầy những lời xin lỗi.
Đầu trượng hướng xuống đất, người ở đây đều nhìn ra, nhị điện hạ không thể chết, nhưng sống thế nào, thì còn phải xem phúc phần dày tới đâu.
Trường Hạo thét lên đầy đau đớn, từng trượng chậm rãi giáng xuống, mỗi trượng đều chấn đến tận xương, máu thịt nhanh chóng bị giã cho be bét, gần như chỉ cần dùng tay đào ra, xương trắng sẽ bị moi lên. Tiếng gào khóc vang vọng bốn phương, mỗi lần, đều là Trường Hạo mất lý trí vùng vẫy dưới dây thừng trói chặt, cầu xin sự khoan hồng, chẳng sợ sự khoan hồng mà hắn nài nỉ chính là một cái chết nhẹ nhàng hơn chút.
Hốc mắt của Trường Hân nóng lên, người giám hình lạnh lùng đếm, hắn cũng âm thầm điểm số.
"Mười chín..."
"Hai mươi..."
"Dừng tay!"
Trường Hân chỉ chờ lúc này, bật dậy khỏi ghế.
Người có mặt đều kinh ngạc, binh sĩ đang thi hình lập tức ngừng lại, cung kính đứng sang một bên. Trường Hạo ngước nhìn hoàng huynh đang tiến tới gần mình, đôi môi nứt nẻ run rẩy không ngừng.
"Ca... người làm gì vậy...?"
"Thái tử điện hạ, người không được du củ!" – Một vị trưởng bối sa sầm nét mặt, đập mạnh tay vào thành ghế.
"Nơi này là Tông Nhân phủ, long tử phượng tôn có địa vị cao đến mấy cũng không được làm càn. Hoàng đế đến đây còn phải khiêm cung, điện hạ có hiểu rõ mình đang làm gì không?"
"Thấy thánh chỉ như thấy hoàng thượng, điện hạ dám ở trước mặt bệ hạ mà làm chuyện hoang đường này ư?"
Những tiếng trách mắng vang lên, Trường Hân thờ ơ. Trường Hạo yếu ớt nắm lấy vạt áo của hoàng huynh: "Ca... đừng... không được..."
Hoàng huynh sẽ phải trả giá vì hành động này.
Hắn liên tục lắc đầu, nhưng hoàng huynh không nghe, gấp rút đến độ dùng chủy thủ mình giấu trong người cắt đứt dây trói của hắn.
"Chúng ta là huynh đệ cùng mẹ sinh ra, máu thịt của ta cũng giống với máu thịt của Trường Hạo. Trường Hạo đi sai đường, huynh trưởng có trách nhiệm. Tám mươi trượng còn lại, cứ tính lên người ta."
"Không được!" – Không phải chỉ mỗi mình Trường Hạo kinh hô, những bậc trưởng bối khác cũng lập tức phản đối.
Hoàng tử thì không người này còn người kia, nhưng thái tử điện hạ chỉ có một mình Trường Hân, và cũng chỉ có thể là Trường Hân mà thôi. Các bậc thúc bá ở đây đều biết Trường Hân từ bé, có thể nói là nhìn thấy hắn lớn lên, cảm tình dạt dào, không màng đến việc Trường Hân vô tội còn là nạn nhân trong lần này, chỉ riêng việc hắn là hoàng thái tử tài năng đức độ, hắn nhất định không thể bị thương tổn.
"Vậy... Hân nhi xin đắc tội, sẽ nghe phụ hoàng và các vị thúc bá trừng phạt sau." – Trường Hân khom người thật sâu mà hành lễ.
Đứa cháu trai yêu quý đã mở miệng cầu xin, bọn họ thật không biết làm sao mới phải.
"Hân nhi, chắc chắn sao?" – Một người trầm giọng hỏi.
"Con chắc chắn. Nhà của chúng ta... đó giờ cũng đâu có lệ dồn tử tôn vào đường cùng, chẳng phải nhất thống thiên hạ này còn nhờ vào phúc đức sâu nặng của tổ tiên, nhờ vào một nhà chung lưng đấu cật? Hân nhi ngày hôm nay không thể nhìn tiểu đệ chịu khổ thêm nữa."
Đương khi mọi người còn đang nhìn nhau, một trận huyên náo vọng lên từ bên ngoài. Trường Hân tái mặt, một tên lính canh cung kính đứng ở cửa bẩm báo: "Tam điện hạ nhất định đòi xông vào trong, cấm quân không dám làm điện hạ bị thương."
"Kéo nó ra ngoài!" – Trường Hân quát – "Vô phép vô thiên, đây là đâu mà nó muốn tới là tới!"
"Hoàng huynh, hoàng huynh! Khoan đã!"
Trường Khánh, nhanh hơn cả Trường Hân, đã một đường chạy thẳng tới nơi hành hình, y phục xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, chỉ có miệng là không ngừng múa may.
"Đợi đã... đợi chút... nhị hoàng huynh... a... đệ đến trễ sao?" – Hắn ôm ngực hổn hển, thấy Trường Hạo gục trên hình đắng, thân dưới đổ máu, trợn mắt kinh sợ.
"Trường Khánh! Đang làm cái gì vậy hả?" – Trường Hân rất muốn đá cho tên nhóc này một cái, đá thẳng về phủ đệ càng tốt.
"Dù sao thầy của đệ cũng không sao, không cần phải lấy mạng chứ..." – Trường Khánh lẩm bẩm, xiêu vẹo bước vào trong, còn bị vấp ngạch cửa, Trường Hân nghiến răng xông đến đỡ hắn.
"... à không chết... chưa chết..." – Thấy Trường Hạo còn nhúc nhích, Trường Khánh mới thở hắt ra.
Tông Nhân phủ tôn nghiêm trong chưa đầy một khắc đã thành một cái chợ.
"... con cũng là người bị hại, người bị hại lên tiếng... có thể tha cho hắn... à... cho hoàng huynh... một cái mạng được không...?" – Trường Khánh có vẻ đã chuẩn bị trước, hít sâu một hơi, vốn định thành thục nói nhưng bị áp lực khiến cho giọng còn lúc càng nhỏ.
"... ừm... đánh... cũng đánh... nhưng đánh chết..."
"... thì hơi quá... nhỉ?"
"... đừng... như vậy..."
Cuối cùng, sự hùng hổ lúc đầu hóa thành tiếng muỗi kêu. Đối diện với các vị thúc bá nắm quyền trong dòng họ, Trường Khánh thu người thành một con mèo nhỏ, mềm nhũn quỳ xuống đất: "Con biết sai..."
Trường Hân nhắm mắt, được rồi, vốn lúc đầu là hắn mang thân thế mạng, bây giờ thì hay rồi, một đứa bị đánh cho nằm liệt, một đứa sắp bị đánh cho nằm liệt, còn hắn, đương nhiên chắc chắn bị đánh cho nằm liệt!
Im ắng đáng sợ một hồi, vị có bối phận cao nhất đột nhiên bật cười, phẩy phẩy tay: "Thôi, chuyện nhà bệ hạ để bệ hạ giải quyết đi. Nhị điện hạ đã chịu một trăm trượng phạt xong, phải ghi nhớ bài học lần này, đừng để mất hòa khí huynh đệ. Thái tử và tam điện hạ vất vả rồi, đều trở về báo cáo với bệ hạ đi. Chúng ta còn có việc phải làm."
Ý tứ rõ ràng, chúng ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua, các vị điện hạ vui lòng tự sắp xếp gia sự, đừng liên lụy đến chúng ta.
"Hân nhi, Hạo nhi và Khánh nhi tạ ơn các vị thúc bá." – Trường Hân lần này cúi người còn sâu hơn lần trước.
Trường Hạo căng thẳng nhìn ca ca, Trường Khánh chỉ dám len lén liếc mắt, Trường Hân trừng hai người bọn họ, xách cổ Trường Khánh lôi dậy như xách gà, căn dặn người hầu dùng cán khiêng Trường Hạo đi. Hắn vốn định mang hai đứa nhỏ về chỗ mình tránh nạn trước, nào ngờ vừa đến cổng Tông Nhân phủ, người của hoàng đế đã đến: "Bệ hạ có lệnh, ba vị điện hạ lập tức tiến cung."
.
.
.
Lời của Lạc Nhi: Hôm bữa mấy bạn đòi cho anh em nhóc Hân quậy với nhau thì giờ quậy rồi nè. Phần tiếp theo cái phi vụ "quậy" này là sao, nhờ các bạn nghĩ giùm luôn cho sắp nhỏ nhé. Độc giả nhân từ thì ba nhóc đỡ chịu khổ, nhược bằng độc giả muốn mạnh tay... Lạc Nhi đây đành chiều theo ý.
Vậy nghen, mọi người cho Nhi ý tưởng tương tác để "xử" đám nhỏ này héng. Biết sao không, vì người "ác" ở đây không thể là mỗi mình Nhi được :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top