Thái tử - Trường Hân (6)

Trường Hạo vừa hơi nghiêng người, một roi đã quất mạnh xuống, xuyên qua hai bên mông, tạo thành một đường hằn đỏ lòm tựa máu, vết thương nhanh chóng sưng lên khi tiếng thét của Trường Hạo còn chưa kịp dứt.

"Đứng im! Nếu không A Hân đến đè nó lại!"

Hai chân của Trường Hạo run rẩy, cơ thể lại rịn ra một tầng mồ hôi mới cáu, hắn dán người lên phiến đá, cảm nhận hơi lạnh thấu xương, mặt nước suối trong vắt hiện lên gương mặt thảm hại của hắn, còn cơn đau dưới thân như lửa đốt.

Roi đầu tiên chỉ hơi nguội đi, roi thứ hai đã bồi lên.

"Aaa! Phụ hoàng! Đau quá!"

Trường Hạo thảng thốt gào lên, tiếp đó là roi thứ ba, thứ tư, bao nhiêu nữa hắn không rõ, chỉ biết là dồn dập không có hồi kết.

Cái đau do roi ngựa mang đến bén nhọn và dai dẳng, chậm rãi thấm vào từng thớ thịt khi làn mưa roi vẫn tiếp tục hành hạ thân dưới yếu ớt của hắn. Trường Hạo không bao giờ nghĩ khi roi thật sự quất lên người mình, cảm giác đau sẽ là thế này. Hắn mặc dù được dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng hình cụ duy nhất hắn biết ngoại trừ đệm quỳ thì chỉ là thước son vào lòng bàn tay. Đã nghe hoàng huynh ở bên cạnh phụ hoàng chịu đựng roi đòn như cơm bữa, đã từng ao ước thế chỗ của huynh ấy, nhưng hiện thực nói cho hắn, không phải ai cũng có thể đứng vào vị trí của Trường Hân.

Mông và cơ thể giật nảy theo từng cú quất, nhưng hoàng đế ra tay liên tục đến độ Trường Hạo chỉ biết uốn éo thân trên theo bản năng, phần mông và phần đùi tiếp xúc ngay bên dưới đã hoàn toàn sưng lên, có nơi trầm trọng thì màu đỏ rực đã chuyển sang màu tím bầm, các vết tróc da chồng chéo lên nhau, rồi thì nơi màu sắc tươi sáng nhất hẳn là nơi mà máu đã rỉ ra.

"Đau quá! Cầu xin người!"

Trường Hạo đó giờ chưa từng chịu khổ, cái đau này đối với hắn không thể một lời mà hình dung. Hắn vùng vẫy vặn vẹo, vì hai tay bị trói nên cơ thể mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã lại không dám kháng hình, bởi vì hắn còn nhớ phụ hoàng nói tội chết có thể tha, tội sống không thể. Trận đòn này chưa xong, cái mạng hắn còn gặp nguy hiểm.

Giữa ăn đòn và mất mạng, hắn biết nên chọn bên nào. Chỉ là, đau đớn kinh thiên này quá đáng sợ.

Khi hắn tuyệt vọng, một đôi tay vững vàng ghì chặt vai hắn xuống. Giọng của Trường Hân trầm trầm vang lên:

"Thả lỏng, không dùng sức, hoàn toàn gục lên đá."

Trường Hân bị đòn nhiều lần, cơ thể có đủ thứ sẹo, cũng bị phạt trong mọi loại tư thế, làm sao để vượt qua dễ dàng hơn chút, hắn biết.

Biến bản thân thành một miếng thịt trên thớt, dùng ý chí chứ không phải dùng cơ thể, bớt chống cự một phần, bớt khổ sở một chút.

Hoàng đế đã dừng lại, y sợ roi quất trúng Trường Hân, cho nên kiên nhẫn chờ đợi.

Trường Hạo giương đôi mắt đầy nước nhìn hoàng huynh, khuôn miệng méo xệch: "A..."

"Ca..." – Hắn sụt sịt khóc, cả người đã lạnh buốt, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm thông qua bàn tay thô ráp của Trường Hân.

"Nào, đầu để ở đây, không gồng người, tựa vào chỗ này..."

Trường Hân vừa nhìn đã có thể phân tích được tảng đá lớn này có thể mượn lực như thế nào. Một bên trơn nhẵn không sần sũi, có áp vào cũng không bị thương. Hắn điều chỉnh cơ thể của nhị đệ, kéo tay của Trường Hạo cao lên một chút, lại vén mớ tóc hỗn độn sang bên cho hắn:

"Tay ở đây mới không bị quất trúng. Chỗ này bề mặt xù xì, đừng giãy, đá sẽ cắt vào người..."

Trường Hạo sụt sịt cái mũi, ngoan ngoãn phối hợp. Trường Hân còn vỗ nhẹ tay lên lưng hắn tỏ vẻ khen ngợi.

"Ngoan lắm, không sao đâu."

Hắn run rẩy, khi thấy Trường Hân định rời đi, vô thức vươn người về phía đại ca, đôi mắt tràn ngập sự mông lung sợ hãi như đứa nhỏ bị bỏ rơi.

"Đừng... đệ sợ..."

Trường Hân nhìn phụ hoàng rồi quyết định ở cạnh đệ đệ. Hoàng đế ban đầu nói cho Trường Hân giữ Trường Hạo vốn chỉ là lời khi bực tức, y không muốn như vậy.

"Hân nhi tránh ra, roi sẽ đánh trúng con."

"Hạo nhi, có làm có chịu, nam tử phải biết gánh vác trách nhiệm!"

Trường Hạo nén tiếng nức nở, một lần nữa ngoan ngoãn gục người xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trường Hân đang bước lùi lại sang bên. Lúc này, chỉ có hoàng huynh mới là chỗ dựa cho hắn.

"Phụ hoàng sẽ không làm đệ bị thương." – Trường Hân chỉ có thể bảo Trường Hạo như vậy.

Hắn là bằng chứng sống động nhất, phụ hoàng giã hắn bao nhiêu trận, hắn vẫn nguyên vẹn đứng đây đó thôi.

Trường Hạo gật đầu khi vẫn còn đang nức nở, hoàng đế hài lòng nhìn hắn dọn tư thế nghiêm chỉnh, tay vung lên, roi tiếp theo quất mạnh xuống phần da thịt đang rỉ máu.

"Cầu xin người, phụ hoàng..."

"Chát"

"Cầu xin người..."

"Chát" "Chát" "Chát"

"Aaaa đau chết mất..."

"Hoàng huynh cứu mạng!"

"Phụ hoàng! Hoàng thượng!"

"Hạo nhi biết sai rồi!"

Hai phiến mông của hắn trở nên yếu ớt không sao chịu nổi, tiếng "chát chát chát" vang lên liên hồi kỳ trận, hai chân Trường Hạo không ngừng di chuyển với cự li cực nhỏ, không dám né tránh lại không thể đứng yên, mông bị quất sưng như hai ngọn núi nhỏ, các vết đánh xé thịt mà trồi lên mang theo những sợi máu chói mắt, Trường Hạo ngửa đầu cong lưng gào thảm thiết.

Lúc đầu còn sợ Trường Khánh ở xa xa nghe thấy, nhưng hiện tại không đủ sức mà quản.

"Cầu xin người..." – Trường Hạo khóc không thở nổi.

"Muốn được ta sửa trị như hoàng huynh con?" – Hoàng đế bảo – "Thì đây!"

Trường Hạo thừa nhận mình có thể lực không kém nhưng hắn thật sự bị đánh gục trên phiến đá đó, cơ thể mềm nhũn tan ra thành một khối bùn.

Từ khóe mắt, hắn thấy hoàng huynh mím môi đứng một bên, cũng rụt đầu so vai, rõ ràng là hình ảnh chịu phạt của hắn khơi gợi nhiều ký ức không mấy dễ chịu của hoàng huynh.

Trường Hạo đã thấy huynh ấy chật vật thế nào.

Qua màn nước mắt, hắn nhớ, buổi chiều mùa thu, hắn cầm một cánh diều đủ màu chạy đến trước phòng của huynh trưởng.

Trường Hân khi ấy mới mười lăm tuổi, vừa theo phụ thân trở về từ tiền tuyến, sau buổi gia yến tẩy trần, huynh ấy cố thủ trong phòng. Trường Hạo mang đồ chơi tới chẳng qua là để do thám xem có đúng là huynh ấy bị đòn một trận nên thân hay không. Người hầu nói, đại ca bị quất bằng đại bản, phụ thân cấm không cho huynh ấy khóc, bị đòn xong còn phải tự mình trở về, mông chân sưng phồng khó coi, mà lý do cỏn con hắn đã sớm quên. Hắn gõ cửa, phòng của đại ca luôn đơn giản và chẳng mấy khi có người hầu, Trường Hạo gọi: "Đại ca, hôm nay gió lớn, đi thả diều đi!". Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn cố tình cao giọng dằn dỗi: "Đại ca đã hứa mà!". Đại ca đáp lại một tiếng, mãi một lúc mới bước ra, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhạt màu bị cắn thủng mấy lỗ, nhưng quần áo tóc tai gọn gàng. Huynh ấy cười vươn tay xoa đầu hắn: "Đi thôi nào.". Trường Hạo âm thầm đắc ý, ai bảo huynh giành hết sự chú ý của phụ thân. Hắn còn cố tình vòng vào viện kéo theo Trường Khánh, để đại ca trông chừng hai đứa trẻ. Đại ca ngoài mặt cười tươi, sau lưng bọn họ thi thoảng cau mày xoa phía sau của mình, lại không dám lơ là. Có khi hắn kéo Trường Khánh chạy xa khỏi tầm mắt làm đại ca hoảng hốt đuổi theo, hại đại ca té ngã, vết thương bị tác động, gương mặt tuấn tú của huynh ấy ngập tràn nước mắt.

"Chỉ ngã một cái đã khóc! Đại ca thật yếu đuối!"

Hắn cùng Trường Khánh trêu chọc, đại ca lau nước mắt, lắc đầu cười.

Giờ đây, hắn đã khóc đến lịm người mà vẫn không sao thoát khỏi đau đớn dưới thân, khổ sở nhìn đại ca, bóng dáng ấy như gần như xa.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Muốn vinh quang của đại ca nhưng không muốn khổ sở như đại ca? Làm gì có chuyện như vậy hả?"

"Chát" "Chát" "Chát"

"Nghĩ rằng chỉ cần ra trận là sẽ lập được công? Sống chết như trò đùa, vì vậy cũng không màng đến hậu quả những chuyện mình làm?"

"Chát" "Chát" "Chát"

"Tưởng đau đớn thì chỉ cần nhăn mặt là qua thôi sao?"

"Chát" "Chát" "Chát"

Thấy hắn đã ngấm đòn, hoàng đế từng câu từng chữ lên tiếng.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Con sai rồi! Hạo nhi sai rồi!"

Trường Hạo bị nói cho choáng váng mặt mày, giờ đây có nỗi đau xác thịt minh họa, hắn hiểu rõ được cái gọi là hiện thực cách xa tưởng tượng.

"Phụ hoàng tha mạng, tha mạng!"

Tới nỗi, cơn đau trong lòng không còn là gì với nỗi đau trên thân.

Da thịt bong tróc, từng mảng đỏ lòm đè ép lên nhau che phủ phần thân dưới, roi ngựa mang theo một phần bụi bẩn trên đường đi hòa lẫn vào máu thịt, đợi khi Trường Hạo có đủ thời gian mà cảm nhận, vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng.

"Phụ hoàng..." – Thấy thịt da trên mông của Trường Hạo không còn lành lặn, từng tấc da thịt gần như nứt ra, Trường Hân nhắc nhẹ một tiếng.

Đệ ấy không phải con, không thể chịu nổi.

Máu đã vương trên roi ngựa của phụ hoàng.

Hoàng đế nhướng mày, lại vung tay thêm ba cái mới thôi. Ba roi này đặc biệt đau, Trường Hạo ngửa đầu kêu trời, một nửa linh hồn thoát ra theo nước mắt mồ hôi.

Trường Hạo không biết phụ hoàng đã ngừng tay, hắn còn đang bận khóc và đối phó với roi tiếng theo hạ xuống. Khi không còn bị quất, da thịt mới thấm thía rõ ràng hơn nỗi đau thấu tận xương tủy, tiếng khóc khàn đục của Trường Hạo át cả tiếng suối reo.

Trường Hân dứt khoát bước đến dâng bình nước của mình lên cho phụ hoàng. Hoàng đế cười, lấy tay gõ đầu hắn: "Sợ ta đánh nó nữa sao?"

Không có từ chối, thản nhiên uống một ngụm lớn.

"Cho nó uống đi."

Trường Hân kê miệng của túi nước vào môi của hoàng đệ, thận trọng cho hắn nhấm từng ngụm nhỏ xíu, tránh làm hắn sặc. Trường Hạo được uống nước, đầu óc mới tỉnh táo hơn được một chút.

"Bị giam trong Tông Nhân phủ là sẽ bị hạn chế thức ăn nước uống, một hớp nước cũng khó có, lại có thể bị đòn mỗi ngày, sau một tháng sẽ gầy không chịu nổi." – Hoàng đế từ tốn cất lời.

Trường Hạo làm sao mà quên chứ? Hoàng huynh bị ném vào Tông Nhân phủ, hắn khấp khởi vui mừng, trong thời gian đó tích cực làm một đứa con hiếu thảo an ủi mẫu hậu làm vui lòng phụ hoàng. Không phải muốn hoàng huynh bị dồn đến bước đường cùng, nhưng từng nghĩ huynh ấy ở lâu trong đó một chút mới tốt. Nếu ngày nào cũng bị đánh roi bị trách móc, đổi lại là hắn, không biết sẽ được mấy ngày.

"Buổi sáng gà chưa gáy đã phải dậy, chưa qua nửa đêm không được ngủ. Đứng trong thư phòng nghe hỏi chuyện, nói sai một lời thước liền đáp xuống thân, chưa xong việc không được ăn uống, nhưng mặt mày phải tươi tỉnh không cho phép thất thố."

"Mọi yến tiệc đều phải tham dự, còn phải điều chỉnh cơ thể và tâm trạng đến trạng thái tốt nhất mà tham dự, đặc biệt là gia yến, có bị đánh đau thấu trời cũng không được để lộ ra. Luận công có phần, mà luận tội càng khắt nghiệt, quân côn có thể giã nát da thịt, máu me đầm đìa còn phải tự chiếu cố chính mình."

"Mọi thứ ban thưởng đều cho con và Trường Khánh lấy trước, hoàng huynh con có thích cỡ nào cũng không nỡ hỏi xin. Một bàn thức ăn, món nào mà không phải thứ con yêu thích? Là ta hồ đồ, biết A Hân chịu ủy khuất mà vẫn làm ngơ, dung cho con to gan lớn mật."

Từng chuyện từng chuyện, nói ra không phải to tát gì, nhưng tí ti mà tích góp, chất cao tận trời.

Trường Hạo đã bớt khóc, cơ thể hắn như hòa làm một với phiến đá, ngẩn ngơ nhìn hoàng huynh.

Huynh ấy vẫn cao lớn và kiêu hãnh như vậy, chỉ là, đến bây giờ hắn mới thấy sự dung túng và nhẫn nại của đại ca.

Hắn đã thấy được phụ hoàng đối xử với đại ca đặc biệt như thế nào, vì đại ca mà sẵn sàng dẹp mọi chướng ngại. Nếu đại ca không nhân từ với hắn, liệu hôm nay hắn có toàn mạng không?

"Nghịch tử..." – Trường Hạo yếu ớt nói – "... đáng bị đánh chết."

"Không..." – Trường Hân lên tiếng theo bản năng, lúng túng nhìn sang phụ hoàng, lắc đầu – "Hạo nhi biết sai rồi, đánh cũng đánh rồi, vết thương này không nhẹ, phụ hoàng mệt rồi."

Hoàng đế bật cười: "Còn lắm miệng nữa ta đánh cả con!"

Nhưng ánh mắt của Trường Hân làm y khựng lại, bởi vì ánh mắt đó viết rõ, nếu có thể đánh con mà tha cho nhị đệ, xin người ra tay.

Lòng hoàng đế chùng xuống, hừ nhẹ: "Phụ hoàng mỏi tay rồi."

Trường Hân cuống quít chạy đến, tiếp được cái roi y vứt ra, nhìn thấy y điềm nhiên tìm một phiến đá thấp để ngồi, ngoan ngoãn quỳ cạnh y, giúp y bóp tay.

"Nhanh nhảu nhỉ?" – Y híp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của trưởng tử, tạm thời bỏ qua thứ tự đang run run gục một bên.

Cơ thể gầy gầy mảnh khảnh, da trên đùi và chân trắng như sứ, đối lập hoàn toàn với hai phiến mông đỏ rực sưng tấy, mặc dù có chỗ đã chuyển sang xanh tím nhưng tựu chung vẫn có thể gọi là "kỳ quan" ngàn năm có một. Da trên người Trường Hạo nổi da gà từng đợt, cứ hết lại lên, rồi thoáng đỏ chốc trắng, thật sự đặc sắc.

Trường Hân thức thời, ngay cả liếc xem hoàng đệ cũng không dám.

Hoàng đế vén ống tay áo của Trường Hân lên, đổi ngược lại, xoa xoa vào chỗ roi lúc nãy thít vào cánh tay của đứa con. Trường Hân nhỏ giọng: "Không sao đâu ạ."

Hắn nói là lời thật ý thật, đã từng bị quất lên bờ xuống ruộng, bao nhiêu đây đâu hề hấn gì.

Trong một khoảng im lặng dài, tiếng thút thít của Trường Hạo dần dần hòa làm một cùng nước chảy róc rách và những trận gió phóng khoáng nơi thảo nguyên. Hoàng đế âm thầm tính toán, cũng sắp tới lúc rồi.

Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, Trường Hạo một phen nổi da gà.

"Đi tới đây." – Y ra lệnh.

Trường Hạo không dám chần chừ, hắn chẳng dám tưởng tượng cấm quân và Trường Khánh khi thấy mình trong bộ dạng này sẽ ra sao. Cấm quân thì thôi đi, nhưng Trường Khánh chắc chắn không thể. Hắn nén cơn đau, khó khăn di chuyển cơ thể, vì hai tay bị trói nên không giữ thăng bằng tốt, lại không thể kéo quần lên, đành mặt dày rời khỏi phiến đá với nửa thân dưới trần trụi, trúc trúc xoay người, "bịch" một tiếng ngã quỳ trên cỏ.

Mặt đối diện với phụ hoàng và hoàng huynh, cái mông thụ thương lộ ra, lúc bị ngã vì không để mông tiếp xúc với đất mà vô thức gục người nâng lên, lúc này trông rất xấu hổ.

Hắn mím môi, không có tư cách khóc, gương mặt đỏ bừng như lửa thiêu, lại chật vật đứng dậy.

Trường Hân đến đỡ hắn, nhanh chóng cởi trói, giúp hắn mặc lại y phục, thao tác thoăn thoắt, vừa làm vừa nói: "Phụ hoàng lúc nãy bảo chỉ cần hoàng đệ đứng dậy là được. Hoàng đệ đã tự mình đứng được rồi."

Cú ngã lúc này ngoài ý muốn, không tính.

Hoàng đế cười: "Ta đã nói gì đâu."

Trường Hạo vẫn luôn nghe được phụ hoàng xưng "ta" với hoàng huynh còn xưng "trẫm" với hắn, trong lời nói dành cho hoàng huynh có mấy phần cưng chiều sủng nịch.

Phụ hoàng không muốn diễn nữa, vì hắn đã thua rồi. Cơ mà, kể cả khi phụ hoàng trước đó vẫn thể hiện như thế, chỉ sợ hắn lại càng cố chấp mà hành động quyết tuyệt hơn. Có thể trước đó phụ hoàng vì sợ hắn tổn thương, cũng có thể vì bảo vệ hoàng huynh, lại vì muốn thử lòng hắn.

Nói chung, Trường Hạo thảm bại.

Mãi sau này, Trường Hạo mới nhận ra, chuyện này vốn không phải một cuộc chiến mà phân thắng thua. Nhưng đó lại là chuyện của sau này.

Khi Trường Khánh và cấm quân đến nơi, bọn họ thấy hoàng đế nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, hãn huyết bảo mã hơi lười nhác đi vòng quanh, con ngựa trắng của nhị hoàng tử đang thong dong bám theo sau, trên yên không người, mà chủ nhân của nó thì ngồi sau lưng thái tử điện hạ, mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền, yếu ớt tựa vào tấm lưng của huynh trưởng.

"Phụ hoàng..." – Trường Khánh kêu lên một tiếng.

"Chơi vui không?" – Hoàng đế giơ tay gạt vài miếng cỏ cây gì đó bám trên tóc của Trường Khánh.

"Bọn họ dẫn con sang bên kia, bên đó có một dòng suối rất đẹp, còn có cả một... một... đàn gia súc lớn, ôi trời ơi, phụ hoàng phải xem ngựa của bọn họ, rất đặc biệt..." – Trường Khánh thao thao bất tuyệt, ý cười trên gương mặt hoàng đế càng lúc càng sâu.

Cấm vệ bảo với hắn rằng phụ hoàng có việc cần bàn với hai hoàng huynh, dặn dò hắn đi chơi một chút, sau khi thấy đã có một đội quân chuyên biệt bảo vệ phụ hoàng, Trường Khánh an tâm rời đi. Trường Khánh biết phụ hoàng đó giờ không kỳ vọng mình sẽ làm nên cái gì vẻ vang, hắn càng không có ý đố kỵ với hai hoàng huynh, vì vậy chẳng nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa, hắn cũng còn khá giận phụ hoàng vì chuyện của ân sư, dẫu không đến mức trở mặt, nhưng ít nhiều không quá thoải mái.

Tuy nhiên, được đi chơi thì vẫn đi thôi. Với phụ hoàng, hắn có thể chơi được những trò mà kẻ khác cả đời cũng không có.

Trường Khánh ngây ngô trẻ con, hoàng đế cực kỳ thích điểm này ở hắn, mọi sai lầm đều có thể dễ dàng du di. Hắn nhìn nhị hoàng huynh, tò mò hỏi: "Nhị hoàng huynh làm sao vậy phụ hoàng?"

"Trúng gió thôi. Chúng ta về trước." – Y thản nhiên bảo, thúc ngựa cùng Trường Khánh đi.

Trường Hạo ngồi sau lưng Trường Hân, cái mông bị đè ép, máu đã thấm qua mấy lần vải vóc, liên tục xuýt xoa, nước mắt ngừng rồi lại chảy chảy rồi lại ngừng, khi Trường Khánh ở đây, hắn phải gắng mà kiềm chế. Trường Hân không thể đi nhanh, chỉ đành cho ngựa của mình di chuyển cực chậm, nhưng lúc này đây Trường Hạo làm gì phân được nhanh hay chậm, chỉ biết đau đớn đòi mạng.

Đội cấm quân ở lại khoác lên người Trường Hạo một cái áo, dùng tốc độ rùa bò rời khỏi thảo nguyên. Trường Hân thi thoảng an ủi hắn: "Cố một chút, sắp ra khỏi đây rồi."

Trường Hạo kiệt sức gật đầu. Dưới vòm trời cao rộng, ký ức tuổi thơ nhắc hắn rằng, đây không phải lần đầu tiên hắn ngồi sau lưng hoàng huynh.

Hoàng huynh từ bé đã được dạy cưỡi ngựa, Trường Hạo đến năm tuổi vẫn không được mẫu thân cho leo lên lưng ngựa vì sợ hắn bị thương. Khi đại ca trở về, hắn nằng nì đại ca cho cưỡi ngựa bằng được. Đại ca chần chừ mãi, hắn giả vờ khóc, đại ca đau lòng nên lén bế hắn đi. Đại ca chọn một con ngựa ổn trọng bình tĩnh, cho hắn ngồi trước, thúc nó đi thong dong trong bãi thả. Trường Hạo càng chơi càng mê, không nghe lời đại ca, tự tay giật dây cương, con ngựa bối rối không hiểu ý chủ, hơi lồng lên, Trường Hạo bị giật mình, càng ra sức kéo cương, đạp chân nhỏ vào thân nó. Đại ca liên tục khuyên bảo và trấn an nhưng hắn không nghe, có thể là do đã hoảng loạn, trước khi thân binh kịp phản ứng và trước khi Trường Hạo biết chuyện gì xảy ra, cả hai đã cùng nhau ngã xuống.

Trường Hân ngã xuống đất, còn Trường Hạo ngã trong lòng đại ca.

Đại ca lấy thân mình làm đệm thịt, bảo vệ Trường Hạo không bị thương.

Chỉ là, chuyện này tới tai phụ thân mẫu thân. Mẫu thân khóc lớn ôm hắn vào lòng kiểm tra thương tích, đại ca cúi đầu quỳ ở bên ngoài, phụ thân mắng đại ca rất nhiều, vừa mắng vừa bắt đại ca cởi quần áo, cả tấm lưng cùng chân tay của đại ca bầm tím trầy xước nhiều chỗ, đại phu bảo không sao, phụ thân liền quất đại ca.

Một cú ngã không làm Trường Hân bị thương nhưng trận đòn khi đó khiến đại ca nằm trên giường cả nửa tháng. Căn phòng nhỏ lúc nào cũng khép hờ cửa, Trường Hạo không dám đến thăm huynh ấy lấy một lần, mà việc đầu tiên khi đại ca có thể khập khiễng rời khỏi giường là tới xem Trường Hạo, chân thành nói một câu xin lỗi.

Những chuyện hoang đường thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.

Người ta nói, phụ hoàng có thể ôm lấy cả thiên hạ, sau này, Trường Hạo thấy, người bao dung nhất, hẳn là đại ca.

Bao dung cho phụ hoàng mẫu hậu, bao dung đệ muội không phân biệt đồng mẫu hay dị mẫu, rồi lại bao dung cho nhi tử nhi nữ, tới nỗi suýt thì quên chính bản thân mình.

Vạn dặm giang sơn cũng thế, mà một ngọn cây ngọn cỏ cũng vậy, đều được huynh ấy nâng niu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top