Thái tử - Trường Hân (5)
Nghe những lời này, không chỉ có Trường Hạo mà Trường Hân cũng kinh sợ đến mức mặt mày trắng nhợt.
Trường Hân ngẩn người, sửng sốt nhìn phụ hoàng. Phụ hoàng không mảy may đổi sắc, thậm chí còn có ý cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đã chuyển sang trạng thái lạnh lùng đầy nguy hiểm. Trường Hân biết ánh mắt này, đó là khi người cười nhạo thế cục, xé áo che mắt ngựa, vung gươm lao vào lửa, lấy ít địch nhiều, chuyển bại thành thắng, tìm được đường sống trong cái chết. Cũng ánh mắt này, khi công thần cậy thế làm loạn, phụ hoàng âm thầm thu thập chứng cứ đằng sau, lẳng lặng chờ ngày khu trừ.
"Phụ hoàng, con..." – Trường Hạo cố gắng trấn tĩnh, sống lưng lạnh buốt – "... nhi thần không hiểu ý người, nhi thần vô dụng không biết mình đã sai ở đâu làm người phiền lòng."
Phụ hoàng im lặng nhìn hắn.
Vành mắt Trường Hạo hơi ửng đỏ, so vai cúi đầu, như thể đã chịu oan khuất thấu trời.
"Hạo nhi tự biết bản thân kém cỏi, chỉ mong ngày tháng yên bình, hiếu thuận với phụ hoàng mẫu hậu. Thời gian gần đây phụ hoàng vì chuyện của tam đệ mà phiền lòng, Hạo nhi vô dụng chẳng thể cùng người phân ưu, trở về xin được đến biên cảnh cứu tế bệnh dịch, vì phụ hoàng bỏ chút công sức."
"Phủi tay tránh khỏi thị phi, hoàn toàn không bị liên lụy khi có biến. Đi cứu trợ, tranh thủ được quân tâm dân tình. Một công đôi việc, khi con trở về, có thể ung dung hưởng lợi. Trẫm nói đúng chứ?"
Phụ hoàng hơi cao giọng.
Trường Hạo mở to mắt: "Nhi thần không có ý đó."
"Thôi đi, con còn diễn ở đây cho ai xem?" – Hoàng đế cười nhạt – "Diễn xuất không có chỗ hở, nhưng đáng tiếc, trẫm không phải đồ ngu ngốc. Con đúng thật thông minh, nhưng con không tính kế với ai mà lại tính kế với trẫm, với huynh đệ mình, trẫm không dung thứ được."
Ngừng một chốc, y tiếp tục: "Hoàng huynh con đâu phải tự nhiên đạt được ngày hôm nay. Từ bé đến giờ, nó luôn nhường nhịn con và Trường Khánh, đến nỗi bị con hãm hại ra thế này vẫn không thể hạ quyết tâm. Trường Khánh hiếu thắng nhưng tuyệt nhiên không làm tổn hại đến ai, con đẩy nó vào hiểm cảnh, nếu ngự trên ngai vàng hôm nay không phải là trẫm, vậy thì nó bây giờ ra sao, thật khó mà nói được."
Y đưa mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm, lắc đầu: "Cũng là do trẫm và mẫu hậu con cưng chiều con quá mà ra chuyện. Trước đây thiên vị con, sau này vì danh tiếng của con mà không thẳng thắn ra mặt, lại cố chấp không tin rằng con xấu xa nên chần chừ chẳng quyết, người của trẫm có ở bên người con, hẳn con đã đoán được, tiếc là con một mực không nghe theo. Cái trò ném đá dấu tay này đê tiện thật, trẫm nhìn không nổi nữa. Chi bằng đau ngắn, chặt đứt hậu họa."
Đồng tử của Trường Hạo co rút, mồ hôi lạnh bất tri bất giác thấm ướt lưng áo. Giọng hắn khàn đi:
"Phụ hoàng, người thật sự không tin tưởng nhi thần đến vậy?"
"Có xứng đáng cho trẫm tin tưởng hay không, tự con biết rõ. Sắp tới trẫm cũng sẽ thanh lọc triều chính, miễn cho con thấp thỏm bất an."
Y ném ra một thanh đao nhỏ: "Tự xử đi."
"Phụ hoàng!"
Trường Hạo ngơ ngác, gần như hóa đá tại chỗ. Tiếng kinh hô này là của Trường Hân, hắn sụp quỳ xuống dưới chân hoàng đế, đầu gối đè lên lưỡi dao.
"Làm càn!" – Y quát – "Trước là thần tử sau là nhi tử. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ngày hôm nay dù lấy thân phận nào, nó cũng đúng người đúng tội."
"Phụ hoàng, Hạo nhi có sai lầm thì thỉnh người mở lượng hải hà tha cho đệ ấy một mạng đi!"
Trường Hân có nằm mơ cũng không đoán được phụ hoàng sẽ quyết tuyệt đến vậy.
Chẳng phải người yêu nhị đệ nhất hay sao? Con đã đứng một bên mà ghen tỵ khi người ôm đệ ấy vào lòng mà nhấc bổng, mẫu hậu cười hiền chuẩn bị điểm tâm chờ đệ ấy đi học về. Chỉ là, kể cả khi Hân nhi đố kỵ nhất cũng không nghĩ sẽ âm dương hai ngả, nhị đệ có sai, cùng lắm nhốt lại một chỗ.
Hơn nữa, mẫu hậu sẽ đau lòng, phụ hoàng sẽ thương tâm, hai người làm sao mà nhìn mặt nhau đây?
"Làm sao? Hay là con muốn trẫm tự mình giết nó, hoặc con muốn làm việc đó thay trẫm?"
Trường Hân lắc đầu, mồ hôi cũng đã thấm ướt quần áo hắn, gắt gao bảo vệ nhị đệ sau lưng.
"Cấm quân đã bố trí, Khánh nhi sẽ không đến đây. Cho đến hoàng hôn, nhị điện hạ sẽ vì bảo vệ hoàng thượng khỏi thích khách mà bỏ mình."
Nói đoạn, y lướt qua Trường Hân, phủ cái bóng dài rộng của mình lên Trường Hạo: "Trẫm không chỉ có một thanh chủy thủ."
Trường Hạo tuyệt vọng đến bật cười: "Người làm cha vô tình làm phu quân bạc nghĩa, người không cần biết mẫu hậu có thương tâm hay không!"
"Còn dám nhắc đến mẫu hậu của con? Con nghĩ trẫm không biết vì sao mọi hành động của con đều trơn tru sạch sẽ? Con thật lòng muốn kéo cả mẫu hậu, cữu cữu của con vào nữa sao?"
"Người..." – Trường Hạo run rẩy.
"Mẫu hậu con vì thương con mà vi phạm lời trẫm, ít nhiều can dự vào tiền triều thông qua cữu cữu con. Con tỏ ra vô can đứng bên ngoài tranh đấu, những kẻ tham tấu hoàng huynh con nhìn thì có vẻ đứng về phía Trường Khánh, vỏ bọc hoàn hảo như vậy, đương nhiên con chưa đủ sức mà tạo thành."
"Người không thể... không thể liên lụy đến mẫu hậu... và cữu cữu..."
"Cữu cữu con suy tính rất rõ ràng, hắn có hai đứa cháu ruột là hoàng huynh con và con, ai lên ngôi cũng có lợi. Mẫu hậu thiên vị con, sợ con bị trừng phạt nên cữu cữu con cũng cố mà bảo toàn cho con, vô hình trung tạo nên cục diện ngày hôm nay. Con là nút thắt, tự mình tháo gỡ, còn có thể giữ cho cữu cữu con một mạng." – Y lại thở hắt ra – "Riêng mẫu hậu con, khi nghe tin tức về con, đó đã là trừng phạt rồi. Trừng phạt cả hai người chúng ta."
Cơ thể Trường Hạo như phải sốt, không ngừng run rẩy, ngay cả hít thở như thế nào hắn cũng quên mất, bầu trời chao đảo, mặt đất nứt ra.
Trường Hân nhanh tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Trường Hạo, chủy thủ cấn dưới đầu gối làm hắn đau đến nhíu mày.
"Phụ hoàng..." – Trường Hạo yếu ớt mở miệng – "Nếu như vậy, cầu xin người nhớ kỹ lấy lời hứa... tha cho mẫu hậu... tha cho gia đình cữu cữu, họ đã vì người mà trả giá nhiều rồi."
Hoàng đế trịnh trọng gật đầu, lại kéo Trường Hân dậy.
Trường Hân vùng vẫy, nhận về một roi ngựa quất vào bên hông. Không quá đau đớn nhưng đủ để hắn khuỵu người.
"Không cần, ta biết huynh ghét ta, cũng được, ta không thích huynh." – Trường Hạo bật cười, nhặt lấy chủy thủ đang yên lặng nằm trên cỏ - "Có người đã khuyên huynh nên trừ khử ta, huynh chần chừ không muốn, sợ hỏng danh tiếng của mình, bây giờ huynh hẳn đã hài lòng rồi."
"Không phải, ta chưa từng nghĩ đến việc đó!" – Trường Hân sốt ruột muốn giằng lấy thanh chủy thủ nhưng roi ngựa đã quấn chặt lấy tay hắn.
"Phụ hoàng..." – Hắn nhìn hoàng đế cầu khẩn, đổi lại là một ánh mắt lạnh lùng.
"Còn gì muốn nói nữa không?" – Hoàng đế nhìn con trai thứ đang chậm chạp mở thanh chủy thủ ra, nó sợ hãi đến mức nôn khan vài tiếng.
"Con không muốn diệt trừ huynh đệ của mình, con không muốn..." – Trường Hạo thở một cách gấp gáp, trái tim hắn đã không còn thuộc về hắn nữa – "Đối chọi với hoàng huynh là ván cược của con, con rõ ràng biết phụ hoàng thương huynh ấy nhất nhưng cách hành xử của người lại làm con hy vọng. Người trừng phạt hoàng huynh rồi lại trợ uy cho hoàng huynh, cuối cùng là nghiêm khắc răn đe, nhàn nhạt giữ khoảng cách. Con nghĩ là, con sẽ có cơ hội chen vào khoảng cách đó."
Hắn nhấc chủy thủ lên, nước mắt rơi trên lưỡi đao sáng loáng: "Trong lòng phụ hoàng, người chiếm vị trí độc tôn là hoàng huynh. Hạo nhi có tốt đến đâu cũng không sánh được với huynh ấy. Con không cam lòng, con chỉ sinh ra muộn hơn huynh ấy, tư chất con không kém cỏi, con cũng rất cố gắng, vì sao không phải là con? Người thiên vị con ư, là vì người không đặt kỳ vọng vào con như đặt vào hoàng huynh, cho nên mới mặc sức cưng chiều! Người tự biết bản thân mình thiếu hoàng huynh âu yếm dịu dàng, mà người lại không muốn làm hỏng huynh ấy, nên phần ngọt ngào đó hiển nhiên sẽ thuộc về con, vì con bù đắp được cảm giác mắc nợ trong lòng người! Suy cho cùng, cứ nghĩ là người cho con tất cả, nhưng lại chẳng có thứ gì thuộc về con cả!"
Hoàng đế, lúc này, có chút ngơ ngẩn. Sau một hồi sửng sốt, y thở dài: "Trẫm nghĩ, con ngoan ngoãn thông minh, thay trẫm bầu bạn với mẫu hậu con, trẫm hy vọng con khi lớn lên sẽ có thể làm một vương gia ghi danh vào sử sách, nếu không hỗ trợ hoàng huynh thì sống vui vẻ cả đời cũng được. Nếu con nghĩ là trẫm thiếu nợ con, vậy đành thế, sau này trẫm sang đó tìm con, để con tính toán sổ sách."
Trường Hân nhớ rất kỹ những lời này.
Là từ đầu người hiểu hay là không hiểu? Nếu hiểu được, vì sao phải ép bọn họ đến tận đây?
Có thể là so với giang sơn của người, chẳng điều gì quan trọng cả. Người là vua của vạn dân, từ ngai vàng nhìn xuống chúng sinh nhỏ nhoi bé mọn như côn trùng, chỉ cần phẩy tay là giết được, cũng có thể gọi đến nhiều thú vui mới, cho nên người nhắm mắt thiên vị, người dung túng không hỏi đúng sai.
Trường Hân chưa bao giờ thất vọng về phụ hoàng mình, có điều lúc ấy, kể cả khi hắn là đứa trẻ ngoan ngoãn thuần phục phụ thân nhất, hắn thấy đáy lòng buốt lạnh.
Roi ngựa của phụ hoàng thít chặt tay hắn, làn da hơi rám nắng chuyển thành màu đỏ bầm.
"Nhanh lên!"
Sau khoảnh khắc lay động, hoàng đế khôi phục sự lạnh lùng của mình, tàn nhẫn nói.
Trường Hạo vừa khóc vừa nôn, tay cầm đoản đao run rẩy không thể kiểm soát, khi mũi nhọn hướng về cổ, hắn hồn xiêu phách tán, làm rơi chủy thủ lên cỏ. Chật vật, hắn khom người nhặt lưỡi dao lên, lại sợ hãi nâng nó ngang tầm mắt, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, nước mắt chảy thành dòng, lệ máu cơ hồ trào ra.
"Đợi cấm quân của trẫm tới đây, không chỉ đơn giản là một đao đâu."
"Ha..."
Trường Hạo nhắm nghiền mắt, cương quyết vung tay, theo tiếng hét thất thanh của Trường Hân, chủy thủ nhằm thẳng chiếc cổ mảnh khảnh của hắn mà lao tới.
Lần này, không có chần chừ, một đường xé gió.
"Ức..."
Hoàng đế buông Trường Hân ra, hắn ngã phịch xuống cỏ, cơ thể vô thức hướng về phía trước: "Hạo nhi...".
Một vệt đỏ xuất hiện trên làn da trắng nõn.
Nhưng cũng chỉ là một vệt cắt màu đỏ cạn sợt. Lưỡi của chủy thủ khi vừa chạm da thịt Trường Hạo đã vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, kể cả chuôi của đao bị Trường Hạo siết chặt bây giờ đã hơi có dấu hiệu méo mó.
Trường Hạo mở mắt, ánh mặt trời trên đầu làm hắn sợ hãi, không biết mình đã chết hay còn sống, cổ họng đau nhói vì bị cái gì đó đâm vào, nhưng định thần lại, cơn đau đến từ trí tưởng tượng nhiều hơn cơn đau thật sự trên thể xác.
Hoàng đế mỉm cười kéo Trường Hân dậy, phủi bớt bụi đất trên y phục hắn: "Coi như là có bản lĩnh."
Lúc này, Trường Hân mới nhận ra nước mắt đã rơi lã chã trên mặt mình, lộp độp rớt xuống đất. Hắn gọi khẽ: "Phụ hoàng..."
Còn Trường Hạo đã sợ đến mức á khẩu.
Hoàng đế nhẹ nhàng rướn người về phía hắn, thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy vào tai A Hân: "Ta sai rồi, ta không muốn Hân nhi hận ta."
Phụ hoàng nhận sai làm hắn sợ đến mức suýt nữa thì quỳ bò xuống đất, người thản nhiên giữ hắn lại, khi quay người về phía Trường Hạo đang thất thần nhìn trừng trừng những mảnh đoản đao vỡ nằm loạn xạ trên đất, long nhan thoáng cái trở nên cực kỳ lạnh lùng đáng sợ.
"Trường Hạo, tội chết có thể tha, tội sống không thể."
Mãi một lúc, Trường Hạo mới hoàn hồn, hắn khó khăn nâng đầu, cơ thể vẫn đang run rẩy.
"Phụ hoàng... hoàng thượng... người... người muốn làm gì?"
Vừa mới thoát chết, rồi lại không biết thế nào mới tốt.
Phụ hoàng chỉ cần dùng một chiêu nhỏ đã cho hắn thấy sinh tử của hắn trong tay người chẳng qua là một trò đùa. Trường Hạo nghĩ rằng mình có cơ hội để thắng, ai ngờ đã sai lầm từ bước đầu tiên. Giờ đây trước mặt là phụ thân và huynh trưởng ngạo nghễ nhìn xuống, hắn thấp kém hèn hạ một cách đáng khinh.
Sợ hãi đến mức tê liệt, Trường Hạo cười nhẹ, rốt cục chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỗ nào đó trong ngực trái đau đớn, mà có thật sự là nơi đó đau không, hay chỉ là do hắn quẫn trí, hắn cũng không biết nữa.
Hắn nhớ, một trong những ký ức sơ khai nhất về phụ thân và huynh trưởng là khi hắn còn bé lắm, mẫu hậu ôm hắn trong tay đến đón đại quân khải hoàn. Phụ hoàng cưỡi một con tuấn mã có bộ lông đỏ như máu, đại ca ở ngay sau lưng người, bộ lông màu nâu của ngựa chiến mà huynh ấy cưỡi được chải chuốt rất đẹp, trên trán ngựa còn đội một vòng hoa tươi rói. Huynh ấy vẫn còn nhỏ, chỉ là khi thái dương chiếu trên đỉnh đầu, đại ca trông thật cao lớn kiêu hãnh. Phụ thân đón lấy hắn đặt lên yên ngựa, quay sang bảo đại ca tiến đến cạnh mình, nắm bàn tay nhỏ bé của hắn đặt vào tay của đại ca: "Hạo nhi, sau này cũng giống như đại ca nhé."
Có trời mới biết, hắn đã ngưỡng mộ đại ca biết chừng nào.
Lại có trời mới biết, hắn đố kỵ ra sao. Phụ thân chẳng bao giờ đánh hắn, cùng lắm là mấy câu mắng mỏ, nhưng với đại ca, đánh mắng trách phạt không cái nào thiếu. Phụ thân thật tâm chú ý bồi dưỡng đại ca, hắn nào có kém cạnh gì?
Hắn đối đầu với đại ca, giành giật từng thứ đồ chơi nhỏ nhất, Trường Khánh cũng nhập cuộc, cô lập đại ca, còn thường thường gây chuyện, khiến huynh ấy dần dần không gần gũi với bọn họ nữa. Vốn chỉ là trẻ con hục hặc, Trường Khánh có thể mau chóng quên đi, hắn lại ghi nhớ rõ ràng.
Mẫu hậu vì thương hắn nên bênh vực, sự bênh vực đó đạp lên nỗi uất ức của đại ca, đại ca quen thuộc đến mức sau này chỉ điềm nhiên cúi mặt cười quay đi, không một lời tranh cãi. Rồi thì, hắn càng lúc càng to gan, cũng vì động thái không rõ ràng của phụ hoàng mà sốt ruột, đằng sau có mẫu hậu và cữu cữu thu dọn cục diện, hắn càng ngày càng không biết đủ.
Trường Hạo muốn lùi lại nhưng không còn sức lực, phụ hoàng đã ở trước mặt hắn.
"Đừng khóc nữa, bây giờ chưa phải là lúc khóc đâu." – Người nhấc bổng hắn lên một cách dễ dàng, đẩy hắn gục vào một tảng đá lớn bên bờ suối.
"Dung túng cho con nhiều rồi, lúc này dùng gia pháp nói chuyện." – Hoàng đế cười lạnh.
"Soạt" một tiếng, Trường Hạo đang ngẩn ngơ cảm thấy nửa thân dưới trống trải, gió thảo nguyên lồng lộng thổi tắp vào hai chân khiến hắn dần dần lấy lại thần trí, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên.
Y lấy dây lưng của Trường Hạo trói tay nó lại sau lưng, roi ngựa trên tay lướt qua phần da thịt mềm mịn.
"Nếu con còn có thể đứng dậy rời khỏi đây, ta sẽ cho con một cơ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top