Thái tử - Trường Hân (4)
Không hẳn là dạo gần đây, cũng đã một thời gian rồi, tiếng gió ban đầu chỉ vo ve tại Thịnh Kinh trở nên càng lúc càng xôn xao ồn ào.
Bọn họ bảo, đại điện hạ, cũng chính là thái tử điện hạ, tuy rằng có chiến công, nhưng cũng là do may mắn được hoàng đế mang theo bên người dìu dắt từ thuở còn thơ bé, mặc dù quân công hiển hách nhưng mắc sai lầm không ít lần, mỗi lần như vậy đều có thủ hạ của hoàng thượng che chở, lại thêm hoàng đế không nỡ trách phạt nặng nề. Bọn họ nói, thái tử điện hạ quả thật cậy sủng sinh kiêu, vừa có chút quyền hành trong tay đã không xem ai ra gì, ngay cả khai quốc công thần còn không biết kiêng nể, huynh đệ thì xa lánh không thân, thật không biết sau này thế nào. Bọn họ lại biết, Trường Hân từng bị phụ hoàng lạnh nhạt, từng phải liều lĩnh múa kiếm trên than hồng làm bỏng đôi chân để cầu xin sự tha thứ, lại biết những ngày Trường Hân bị giam trong Tông Nhân phủ khổ sở cực nhục đến chừng nào. Tuy rằng hoàng thượng đã đích thân đến đón thái tử ra ngoài, nhưng vết nhơ này khó xóa bỏ, cũng không biết chừng một ngày nào đó, thái tử ngựa quen đường cũ, một lần sảy chân vạn kiếp bất phục.
Trong số các hoàng tử trưởng thành, chỉ có Trường Hạo là ở bên ngoài cuộc chiến ngôi vị, nhưng cũng vì thế mà cộng với danh tiếng từ trước, hắn lại càng được đánh giá cao.
Mặc dù là thứ tử nhưng cũng là đích thứ tử, cả hai đều do hoàng hậu là thê tử kết tóc của hoàng thượng sinh hạ. Trong những năm tháng đại điện hạ theo cha rong ruổi trên lưng ngựa, nhị điện hạ được hiền tài dưới trướng hoàng đế tận tình dạy dỗ bảo ban, tuổi nhỏ đã thông thạo đối nội đối ngoại, tuy rằng thiếu chút quân công, nhưng không thiếu khí phách. Từ ngày nhị điện hạ ra đời, hoàng thượng đánh đâu thắng đó, đến năm nhị điện hạ năm tuổi, cậu ta đã có thể cùng mẹ đưa ra các quyết định lớn an ủi những vùng đất và thành quách mới chiếm được, làm một hậu phương vững chắc cho hoàng đế ở tiền tuyến yên lòng. Một đồn mười, mười đồn trăm, nói rằng vương gia trẻ tuổi thiên tư thông minh, đoan chính khiêm nhường, trên được đế hậu yêu thương, dưới được lòng quần thần.
Đáng tiếc, thật đáng tiếc, người ta chặc lưỡi bảo nhau, cậu ta không sinh sớm hơn một chút, vậy thì có lẽ, danh chính ngôn thuận.
Nếu trên dưới Thịnh Kinh đã truyền tai nhau, vậy thì không lý nào người trong lời đồn đãi lại không biết. Trường Hân mỗi ngày đầu tắp mặt tối, mỗi khi có chút thời gian, người thân cận sẽ nói cho hắn nghe về tình hình ở Thịnh Kinh, trên tiền triều, thậm chí là bát quái tại các phủ đệ, hắn muốn là biết được rõ rõ ràng ràng.
"Điện hạ đừng bận lòng, thánh thượng sau khi đăng cơ thì tương đối nhân từ dễ dãi với quyền thần, cũng để bọn họ tác uy tác phúc một thời gian, mục đích chính là xem thử bọn họ có biết chừng mực không. Điện hạ cần biết cái gì thì biết, thánh thượng chính là muốn người nhân cơ hội này rèn luyện."
Trường Hân cười nhẹ: "Thôi thì, người ngoài sao cũng được. Chỉ là, Trường Hạo nó..."
Nhìn thì vô can, nhưng bàn tay của Trường Hạo đã thọc sâu xuống căn cơ gốc rễ của nhiều đại gia tộc và cả khai quốc công thần.
Người tâm phúc hơi thấp giọng: "Điện hạ an tâm, vị trí của người ở trong lòng thánh thượng không thể bị thay thế."
Tâm phúc là do phụ hoàng chính tay bồi dưỡng cho hắn, nếu là trước đây, Trường Hân hẳn nghĩ phụ hoàng đưa người đến giám sát hắn, nhưng sau khi phụ hoàng dắt hắn ra khỏi Tông Nhân phủ, hắn đã nghĩ khác rồi.
Khi đó, Trường Hân vừa gầy ốm vừa đau đớn mệt mỏi, mỗi ngày trong Tông Nhân phủ, hắn bị quản thúc nghiêm ngặt, bị trách phạt không ngừng nghỉ. Mặc dù phụ hoàng đã đến trấn an hắn mấy lần, hắn vẫn không sao an lòng, thẳng đến khi phụ hoàng tự mình đưa hắn ra khỏi đó. Trường Hân cảm giác như một kiếp người đã trôi qua, ánh nắng từ bên ngoài một lần nữa chiếu trên cơ thể tự do, ngày hôm ấy trời hơi lạnh, phụ hoàng ân cần khoác áo của người lên vai hắn, vỗ về tấm lưng gầy rạc của hắn: "Hân nhi chịu khổ nhiều rồi, phụ hoàng đưa con về."
Học theo các triều đại trước, thái tử sau khi thành niên đã dọn ra ngoài cung, ở một nơi có thể quan sát được dân tình. Hồi còn bị lạnh nhạt, phủ đệ của hắn khá quạnh quẽ, tuy ở vị trí đắc địa nhưng không mấy ai dám qua lại. Lúc Trường Hân từ Tông Nhân phủ trở về, Long Đức cung khoác lên một bầu không khí mới mẻ, hoa cỏ trong vườn và dọc các lối đi đua nhau khoe sắc, thậm chí có chút phô trương. Phụ hoàng cười nói với hắn: "Tâm trạng phải vui vẻ trước đã."
Sự sủng ái của phụ hoàng luôn được giấu trong một lớp ngoài lãnh đạm nghiêm khắc, đến nỗi mặc dù hành động của phụ hoàng không ai không biết, nhưng không ai nghĩ thái tử phục sủng nhanh như vậy.
Phụ hoàng bảo: "Hân nhi, từ trước đến giờ, ta chưa từng thôi thương con." Người rất ít khi thổ lộ cảm xúc, cho nên Trường Hân ngây ngẩn. "Cái gọi là phục sủng, là mất đi rồi có được, nhưng con chưa từng mất đi, vì vậy không phải lo lắng."
Phụ hoàng bảo, Hân nhi đứng trước mặt ta là nhi tử cũng là thần tử, cho nên phải biết cúi đầu học ngoan nghe ta chỉ dẫn, ở vị trí của con, sai lầm phải trả giá. Nhưng mà, trước mặt người khác, con chính là trữ quân, cũng là hoàng đế tương lai, bọn họ sẽ không buông tha con, ta cũng sẽ không thay con xử lý mọi việc. Trường Hân lớn lên trong gió tanh mưa máu, ở cạnh ta bao nhiêu đó năm, con hẵn nên biết làm gì chứ hả?
Những người khác, Trường Hân không ngại. Kể cả khai quốc công thần, nếu tâm bất chính, lòng dạ bất trung, vậy không cần lưu tình.
Nhưng mà, còn hoàng đệ thì sao đây?
Trường Hân theo thói quen nhìn sang bên cạnh nhưng người tâm phúc đã lui về vị trí của hắn, im lặng đóng vai một cái bóng.
...
Trường Hân biết phụ hoàng và mẫu hậu rất yêu thương nhị đệ Trường Hạo.
Thành thật mà nói, nếu là hắn, hắn cũng sẽ thiên vị Trường Hạo.
Trường Hạo từ khi sinh ra đã được xem là một ngôi sao may mắn, cùng với sự ra đời của nó, phụ hoàng khi đó còn chưa xưng đế liên tục giành được thắng lợi, ngay cả trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, người cũng có thể ở khoảnh khắc mấu chốt mà phá vỡ vòng vây, chuyển bại thành thắng. Nếu Trường Hân giống cha, vậy Trường Hạo giống mẹ, mà mẹ của họ là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Trường Hạo da trắng trẻo, tóc đen mun, sóng mũi cao, môi đỏ au, hai má phúng phính hồng hào, lần đầu tiên gặp đệ ấy, đệ ấy đã biết lật người, biết giơ tay múa chân đòi bế. Phụ thân ôm đệ đệ, gọi Trường Hân lại gần, đặt bàn tay nhỏ xíu của đệ đệ vào bàn tay cũng nhỏ xíu của Trường Hân.
Đúng vậy, Trường Hân chỉ lớn hơn Trường Hạo năm tuổi, nhưng trong gia đình đầy đủ thê thiếp thì cũng đã coi như một khoảng cách đáng kể. Phụ thân bận rộn thống nhất thiên hạ, sau khi cưới mẫu thân cũng không có con ngay lập tức, mà Trường Hân sinh ra rồi, trong nhà năm năm không có thêm tiếng khóc trẻ con. Phụ thân mang Trường Hân theo bên mình từ khi Trường Hân mới ba tuổi, hắn đã quen với mùi của chiến trường, cũng thèm khát cảm giác nũng nịu trong lòng mẹ. Trường Hạo được mẫu thân bảo bọc, khi trưởng thành tính cách ngoan ngoãn dễ mến, được lòng mọi người trong hậu viện, lúc đi học thì càng được các lão sư yêu quý. Trường Hạo khôi ngô đáng yêu, mặc một bộ quần áo gọn gàng tinh tế, khoác áo choàng nhỏ, chân đi đôi giày thêu hình đầu lân, nhìn từ xa đã thấy dễ thương quá đỗi.
Trường Hân không biết nói lời ngọt ngào, Trường Hạo biết cách làm nũng, mà lần nào cũng có thể thành công khiến phụ thân đang căng thẳng vì chiến sự cười xòa, sau đó cho đệ ấy gấp bội những gì đệ ấy đòi. Mẫu thân vì có đệ ấy mà đỡ buồn phiền, đệ ấy là quả vui vẻ của các di nương, cũng là nơi các vị hiền tài ký thác kỳ vọng.
Nhìn từ góc độ nào, Trường Hạo cũng chiếm ưu thế hơn kẻ đã tắm máu sa trường là hắn nhỉ?
So với tư chất, hắn và nhị đệ thật khó mà nói ai vượt trội hơn ai.
So về vị trí trong lòng phụ mẫu, Trường Hân biết mình thua.
Nhưng so về tư cách làm trữ quân, Trường Hân biết rõ Trường Hạo không thể sánh bằng mình.
Hắn có sự tự tin kiêu ngạo và tự tôn của bản thân. Có lẽ hắn đã ẩn nhẫn quá lâu, khiến cho người ta quên mất chỉ hơn mười năm trước thôi, đứa trẻ ngồi chưa vững trên lưng ngựa là hắn đã không ngần ngại vung vũ khí về phía kẻ thù.
Có điều, vung kiếm về phía kẻ thù dù sao cũng khác vung tay về phía đệ đệ ruột thịt.
Lời đồn đãi không còn dừng lại ở những tiếng rầm rì mỗi lúc mỗi to mà đã thật sự lan sang tiền triều. Thái tử điện hạ làm việc bất cẩn, để lộ sơ hở, dẫn đến bao nhiêu phiền phức, các loại tấu sớ hạch tội bủa vây ngự thư phòng. Người nằm ở giữa thiên la địa võng kia, chắc chắn là Trường Hân.
Phải tự xử lý một mớ chuyện có liên quan trực tiếp đến mình như thế này, Trường Hân khá là đau đầu.
Hắn len lén nhìn sang phía phụ hoàng, người vẫn nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Các vết thương trên chiến trường nhân dịp người tuổi cao thi nhau quấy phá long thể, dùng bao nhiêu thuốc cũng không thể chữa hết dứt điểm. Người nói, việc gì cũng thế, phải trả giá, ít nhất phụ hoàng đã nhất thống thiên hạ, bây giờ sẽ để lại một giang sơn phồn hoa cho Hân nhi.
Trường Hân lén nhìn tới lần thứ mười thì hoàng đế mở miệng.
"Ngày mai mà không cho họ một lời giải thích đàng hoàng thì không xong đâu." – Ngừng một chốc, người bổ sung – "Ta không xong, mà con cũng không xong."
Phụ hoàng không yên với bọn họ còn Hân nhi sẽ không yên với phụ hoàng.
"Phụ hoàng, các vị đại thần viết tấu chương rất hay, mắng người rất mượt, hoàng nhi sẽ nghiêm túc học hỏi."
"Ừm?"
"Đúng như người dự đoán, đắc ý tự phụ thái quá, bao nhiêu tính xấu lộ ra hết rồi."
Trường Hân từ được sủng ái đến bị ghẻ lạnh, sau đó lại được trọng dụng, hoàng thượng yêu ghét nhàn nhạt, hành vi khó đoán, đương nhiên hoàng thượng không thể bị nhắm vào, vậy thì thái tử điện hạ là kẻ đang chông chênh nhất. Mà lại bởi vì hoàng thượng không thể đoán, cho nên vì thái tử được trọng dụng mà nhiều người đang sốt ruột.
Bọn họ sốt ruột nhưng đồng thời được dung túng, vì vậy mà hành vi đã có nhiều sơ hở.
"Còn chờ cái gì?" – Hoàng đế hơi mở mắt.
"Hạo nhi..." – Trường Hân thấp đầu, bút son trên tay cũng ngừng lại – "... nó bị đám người kia dạy hư."
Nhắc đến con trai thứ, hoàng đế có phần khổ sở.
"Không, là bị ta và mẹ con chiều chuộng đến hư hỏng."
"Có thể đợi thêm một thời gian nữa. Hoàng đệ là một đứa nhỏ ngoan, nếu có thể khuyên nhủ thì sẽ đi đúng đường."
"Người của ta ở bên nó đâu ít? Nó đã tự chọn con đường này rồi. Đến khi ta nhận ra, Hạo nhi đã là một mắt xích của bọn họ, bây giờ vinh nhục cùng san sẻ, làm sao có chuyện hoàn toàn vô can. Đợi thêm một thời gian, chỉ sợ nó sai càng thêm sai."
Trường Hân mím môi: "Người cứ để con ra mặt đi."
Hoàng đế vẫy tay gọi Trường Hân đến gần. Hắn ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt phụ hoàng, hai tay xoa nhẹ chân của người. Hoàng đế cúi đầu, nhìn thật sâu vào gương mặt giống mình bảy tám phần của Trường Hân – ngũ quan sắc sảo, lăng giác phân minh, quyết đoán mà nhân từ, tuy rằng tràn đầy tự tin nhưng đứng trước tình thân lại sợ được sợ mất.
"Vậy cho phụ hoàng làm người tốt, Hân nhi làm người xấu sao?"
"Dù sao thì thời gian này con cũng đã xử lý rất nhiều chuyện thay người mà." – Trường Hân nghịch ngợm cười – "Bọn họ không biết mình bị chính thái tử mà bọn họ coi thường mắng chửi thậm tệ còn phải bái lạy tạ ơn, bọn họ cũng không biết người dung túng Hân nhi của người như thế nào."
Những chuyện này, kẻ khác không có tư cách biết. Trường Hân cứ an tâm đứng sau phụ hoàng, để phụ hoàng dẫn đường bảo vệ là được rồi.
"Cho nên, lần này, để con ra mặt đi." – Nói đến đây, giọng nói đầy vẻ cầu khẩn.
Phụ hoàng mà tự tay xử lý Trường Hạo thì người sẽ đau lòng lắm, mẫu hậu cũng sẽ đau lòng, và tình cảm giữa hai người sẽ bị tổn thương.
"Ngoan, nghĩ cách mắng lại mấy lão già kia và bọn học trò của họ đi." – Hoàng đế vỗ đầu Trường Hân – "Mắng không tốt thì con coi chừng đấy."
...
Trường Hân không biết phụ hoàng định xử lý Trường Hạo như thế nào. Thời gian này, chỉ có danh tiếng thái tử là càng ngày càng xấu, Trường Hạo có vẻ như đứng ở một bên thờ ơ không tham dự, nhưng tam đệ lại vào cuộc.
Đẩy kẻ khác lên đầu sóng ngọn gió, sau cùng một mũi tên trúng hai đích, thật là một kế hoạch hoàn mỹ.
Trường Hân không cần quay đầu lại nhưng vẫn có thể hình dung được bộ dáng bàng thính thờ ơ của Trường Hạo, lại hơi phiền lòng nhìn Trường Khánh đang cực lực bảo vệ lão sư của mình. Ông ấy vì đối chọi với một quyết định của phụ hoàng mà bị xử phạt, Trường Khánh đã đỏ bừng mặt mày, còn xa xa trên bảo tọa, Trường Hân có thể mường tượng cảnh phụ hoàng đang bực bội nhíu mày.
"Mặc dù thiên hạ đã định nhưng nóng vội đòi phân phong không phải là hành vi đúng đắn, tâm địa không ngay thẳng, lưu lại hậu họa khó lường." – Trường Hân nhắc nhở - "Tam đệ, đệ vốn thông minh, đừng để tình cảm che mắt."
"Ý của thái tử điện hạ là gì? Đó là thầy của thần đệ, thầy đã dìu dắt thần đệ nên người, chẳng qua vì quá sốt ruột cho thần đệ nên mới lên tiếng. Người khác đề cập cùng một vấn đề thì không sao, vì sao thầy vừa mới nhắc đến đã bị hạ ngục?"
"Nói vậy là do trẫm hồ đồ, không thể dạy dỗ được con, cũng không biết phân biệt đúng sai hay sao?" – Chưa đợi Trường Hân trả lời, từ trên cao, một tiếng cười lạnh truyền xuống – "Bây giờ dám đứng ở đây mà tranh luận, đúng là nhi tử ngoan của trẫm."
Trường Khánh sửng sốt, vội vàng sụp quỳ xuống đất: "Nhi thần không có ý đó."
Trường Hân thở dài, đứa nhỏ này vẫn khá đơn thuần, dễ dàng sa lưới.
Cục diện ngày hôm nay, nếu rơi vào đầu người khác sẽ là lưỡng bại câu thương, còn tam đệ dù là bị đẩy về phía nào cũng không có kết cục tốt.
Mồ hôi lạnh trượt trên thái dương của Trường Khánh, tích tác rơi xuống sàn nhà, lúc này hắn đã thấy sợ hãi, nỗi kinh hoàng ngấm vào tận xương tủy, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hăng vừa nãy. Trường Khánh mới có mười lăm tuổi, ngay thẳng ngây ngô, nước mắt chẳng mấy chốc mà dâng lên đầy hai hốc mắt.
"Nhi thần... chỉ là... thầy của nhi thần... phụ hoàng... ông ấy không có tâm địa bất chính... ông ấy luôn rất trung thành... phụ hoàng..."
Trường Hân quỳ xuống cạnh hắn: "Phụ hoàng, tam đệ biết sai, cầu xin người giơ cao đánh khẽ."
Bao nhiêu đây người, không ai mở miệng vì Trường Khánh mà nói đỡ câu nào, đẩy hắn lên trước đầu sóng ngọn gió rồi trơ mắt nhìn hắn bị trách mắng, cứ như thể bọn họ không có chút liên quan.
Gió thổi chiều nào, chớp mắt liền nhận ra được.
Trường Hân khe khẽ lắc đầu ra hiệu cho Trường Khánh, đừng khóc, đừng để lộ sự khiếp nhược bất lực ở đây, cũng đừng làm phụ hoàng phiền lòng thêm.
Khi này, Trường Hạo mới rời khỏi hàng, cũng quỳ phịch xuống.
"Cầu xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ."
Trường Hân hơi nhướng mày, đúng lúc lắm.
Vẫn chẳng có thêm một lời cầu khẩn nào, nhưng đã có mấy tiếng xôn xao.
"Thật không ra thể thống gì!" – Ngài ngự trên ngai vàng lạnh giọng.
Vì chuyện này, cả ba người họ ai cũng không thoát khỏi một trận đòn. Trường Khánh bị phạt hai mươi roi mây, Trường Hân và Trường Hạo mỗi người bị đánh mười roi, còn bị phạt quỳ.
Long nhan thịnh nộ, ngay cả con ruột mình còn không tha, người có chút đầu óc liền biết thức thời mà ngậm miệng, từ đó chuyện phân phong không còn được nhắc tới nữa.
Trường Hân cau mày, roi mây quất xuống da thịt trần cực kỳ đau, roi sắc như dao, hắn có cảm giác một lớp da thịt đã bị băm nát.
Trường Hạo thấp giọng kêu đau, Trường Khánh đã khóc nức nở.
Trường Hân thừa nhận mình đã trải qua huấn luyện khắt khe hơn hai hoàng đệ, cũng đã từng bị đao kiếm làm cho thương tích đầy mình, nhưng gần hai mươi mốt tuổi vẫn bị đánh tới mức rơi nước mắt, vì vậy không thể trách hai hoàng đệ được.
Có lẽ là mệnh lệnh của hoàng đế, roi đánh vào người Trường Khánh đặc biệt rất nặng, từng cái quất của cấm quân không hề vị nể, vốn dĩ chúng đã luôn vô tình, bây giờ còn đáng sợ gấp bội. Trường Khánh bị trói cứng trên hình đắng nhưng sau mỗi cái vụt roi cơ thể lập tức mất phương hướng mà vùng vẫy, lưng cong hết mức có thể, một tiếng đau hô thảm thiết thoát ra từ cổ họng khô cạn, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Cũng chỉ mới mấy roi, mông chân đỏ như máu.
Lúc quỳ, mặc dù đã có tấm đệm dưới chân, nhưng sự thống khổ thì vẫn vẹn nguyên. Trường Khánh cơ bản là nằm gục trên sàn, khó khăn chống được hai tay lên một chốc rồi lập tức đổ người xuống lại, cứ tuần hoàn như thế.
Qua một canh giờ, người trong cung tìm đến: "Hoàng hậu nương nương phát bệnh đau đầu, vì cả ba vị điện hạ đều đang chịu phạt không thể cùng đến, cho nên nương nương đặc biệt xin hoàng thượng cho nhị điện hạ vào cung hầu hạ."
Nếu là yêu cầu của mẫu hậu thì phụ hoàng sẽ không từ chối.
Trường Hạo trúc trắc được người ta đỡ dậy, dìu đi từng bước.
Trong căn phòng lờ mờ ánh nến, Trường Khánh run rẩy cuộn người, đến khi phát hiện Trường Hân đã quỳ cạnh mình, hắn yếu ớt hỏi: "Sao huynh... hoàng hậu nương nương cũng là mẹ của huynh..."
"Không thể cầu tình cho một lúc hai đứa, phụ hoàng sẽ không nhượng bộ đến thế." – Trường Hân điềm nhiên trả lời – "Quỳ cho ngay ngắn lên."
Trường Khánh hít sâu một hơi, khi dựng thẳng người dậy, cơn đau từ phía sau ập lại, hắn trào nước mắt, lại thêm một phen thút thít.
Bây giờ, ngay cả sức để khóc hắn cũng không có.
"Đừng sợ, sẽ không sao đâu." – Trường Hân vững vàng đỡ lấy hắn, nhỏ giọng nói.
Trường Khánh mông lung nhìn xung quanh, mắt dường như mất đi tiêu cự, hơi thở rất yếu ớt, chỉ có sự run rẩy của cơ thể đang chạm đến bờ vực sụp đổ là thật.
"Thầy của đệ... rất trung thành."
"Lòng trung thành khi bị người ta lợi dụng rất đáng sợ." – Tỉ như, vì đáng thương cho tam đệ không có chỗ dựa mà nóng lòng cầu xin quyền lợi cho hắn, nhưng lại vì thế mà đẩy cả hai vào vực thẳm.
"Hoàng huynh, cầu xin huynh cứu thầy ấy..." – Trường Khánh khóc nghẹn – "... mẹ ruột của đệ mất rồi, chỉ có thầy ấy thật lòng đối xử tốt với đệ. Thầy ấy lớn tuổi rồi, có thể cáo lão hồi hương nhưng một mực ở lại kinh thành là vì sợ đệ bị ức hiếp."
Trường Khánh nấc lên: "Đệ đã cố gắng làm phụ hoàng vui lòng... nhưng mà không bằng huynh cũng không bằng nhị hoàng huynh. Hoàng huynh, đệ không bao giờ có mưu đồ khác, đệ chỉ muốn... muốn phụ hoàng nhìn đến đệ nhiều hơn, đệ đúng là có ghen tỵ nhưng mà đệ không có lòng bất chính..."
Sự tình tiến triển đến mức này, Trường Khánh cũng hoang mang.
Hắn được khen ngợi, hắn dần dần nếm được hào quang của việc được mọi người ca tụng mà càng lúc càng kiêu ngạo, hắn không ngờ kết thúc đến nhanh như vậy.
Bọn họ nói, ngay cả thái tử ca ca được phụ hoàng nuôi nấng bên mình còn không tránh khỏi một kiếp nạn, phải dùng máu thịt ở lòng bàn chân cùng những tháng ngày giam cầm ở Tông Nhân phủ để chuộc tội, vậy một đứa trẻ thân cô thế cô như Trường Khánh có thể làm được gì, lại có thể có kết cục thế nào đây?
Lúc ấy, ở bãi săn, chính hắn cũng thấy chân của đại hoàng huynh bị than hồng đốt khét lẹt đỏ lòm, nghĩ đến đã ghê người.
"Đừng sợ phụ hoàng." – Trường Hân đợi tam đệ giải bày xong rồi mới nhẹ nhàng vỗ lưng hắn – "Khánh nhi chỉ hơi kiêu ngạo, nhưng Khánh nhi còn bé, có thể từ từ học hỏi."
Trường Hân lại cười hiền, tiếc là Trường Khánh không thấy: "Với lại, tấm lòng đệ thế nào, phụ hoàng hiểu rõ."
Trường Khánh sụt sịt: "Thật... thật sao ạ?"
"Ừ."
"Còn hoàng huynh... hoàng huynh có nghi ngờ đệ không?"
"Không." – Trường Hân bổ sung – "Chưa bao giờ."
Trường Khánh quẹt quẹt cái mũi đỏ ửng, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Đệ đau quá... còn đói nữa."
Trường Hân gật đầu, làm điểm tựa cho hắn: "Nghỉ ngơi một chốc đi."
Người bị lôi vào chuyện này có thể nghỉ ngơi rồi, bởi vì đã đến lúc hạ màn.
Tới khi hoàng đế bước vào, Trường Khánh đã ngủ được một giấc, cả cơ thể cuộn tròn trong lòng Trường Hân, mà Trường Hân thì vẫn đang nghiêm chỉnh quỳ trên tấm thảm.
Hai cái bóng hòa vào làm một, liêu xiêu đổ trên mặt đất theo bóng nến chập chờn. Thân nến chỉ còn một mẩu, chẳng mấy chốc nơi này sẽ chìm sâu trong bóng tối.
Hoàng đế bước đến gần, chậm rãi ngồi xuống, chạm tay vào gò má còn dính nước mắt lạnh ngắt của tam nhi tử, đầu mày vô thức chau lại. Trường Khánh trong mơ vẫn đang thút thít, kéo tay của Trường Hân theo bản năng. Tóc vốn được buộc gọn giờ đã xõa tung, che khuất một nửa gương mặt. Hoàng đế vén chúng ra, nhìn thấy sự ngây thơ hòa lẫn sự sợ hãi còn vẹn nguyên.
Đứa nhỏ này mới có mười lăm tuổi. Hoàng đế có thể kể ra rất nhiều việc mình đã làm khi mười lăm tuổi, nhưng nghĩ đến Trường Khánh, không thể kiềm được sự đau lòng.
...
Trường Khánh bị cấm túc trong phủ, người đi theo hắn bị giải quyết, nhưng ít nhất không có ai mất mạng. Trên danh nghĩa là phạt bổng bắt đóng cửa suy nghĩ, nhưng tam điện hạ ở trong phủ đệ không gặp khó khăn gì đáng kể, ngược lại thi thoảng còn nhận được vài món quà nho nhỏ của phụ hoàng, đôi mắt hắn sáng rực lên. Đến một ngày nọ, cổng lớn mở ra, chỉ có một thân ảnh gầy gò chậm rãi bước vào. Mắt hắn nhòe đi, lão sư đến để từ biệt. Trường Khánh khóc suốt một ngày, bỏ ăn hai ba hôm, lúc tỉnh tỉnh mê mê, chỉ nhớ về ký ức ngày còn nhỏ.
Trước khi thầy rời đi, ông ấy nói: "Điện hạ, sau này hãy ngoan ngoãn yên phận, sống một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ, có vậy thần cũng an tâm."
Trường Khánh thảng thốt: "Nhưng mà ngoại trừ sự chú ý của phụ hoàng, con chưa từng muốn tranh cái gì."
Chỉ là, hắn đã bước vào cuộc chiến này ngay khi bản thân còn chưa kịp nhận ra.
Hoàng hậu có gọi Trường Hân vào cung. Khi ấy, nửa thân dưới hắn vẫn nhức nhối không thôi. Tuy nhiên, hắn bị đòn là chuyện đều như vắt tranh, nặng có nhẹ có, mười roi này đích thực không tính là gì, vẫn còn có thể giữ được điệu bộ đàng hoàng khoan thai, cho nên nhiều khi hắn nghĩ mẫu hậu quên rằng hắn vẫn còn là một con người bằng xương bằng thịt. Vốn dĩ định ban tọa cho hắn rồi lại chần chừ, cuối cùng chỉ sang tháp thượng lót đệm mềm, Trường Hận cười nói, con đứng là được.
"Trường Khánh nông nổi bồng bột, vậy mà lại liên lụy đến hai đứa. Hân nhi, ngày hôm đó ta rất đau lòng, ban đêm không thể chợp mắt nổi." – Hoàng hậu lên tiếng, Trường Hân tin rằng bà thật sự trằn trọc vì mình, cũng giống như những ngày tháng bà ở hậu phương thấp thỏm chờ đợi tin tức của hai cha con họ, Phật châu không rời tay, mỗi khi nhìn thấy Trường Hân, nước mắt nhịn không được rơi đầy mặt.
Không phải giả, đều thật, thật đến đau lòng.
Kể cả lựa chọn của bà nghiêng về phía Trường Hạo cũng là sự thật.
"Con bận quá, chỉ có thể cử người đến hỏi thăm nhị đệ. Đệ ấy không sao chứ?"
"Không sao không sao, thằng bé từ khi sinh ra đã yếu ớt hơn người khác, may mắn là không sao." – Hoàng hậu cau chặt mày, nhớ đến vẻ mặt trắng bệch của Trường Hạo, sự run rẩy như mới chớm nở – "Hân nhi, Hạo nhi dù sao cũng không thích hợp lên triều nghe chuyện, chỉ là bàng thính mà cũng có thể bị liên lụy. Hay là con nói với phụ hoàng một tiếng?"
"Phụ hoàng làm gì cũng có chủ ý của người, hoàng đệ vào triều nghe chính sự là một sự rèn luyện tốt. Mà phụ hoàng vốn nghe lời mẫu hậu..."
"Con biết mà, phụ hoàng con ghét nhất là hậu cung tham chính, nói ra chỉ sợ..."
Chỉ sợ làm Trường Hạo lại chịu khổ.
Trường Hân nhìn sàn nhà dưới chân, ở đó có hai bóng người hiện lên rõ ràng, một là mẫu hậu, hai là hắn đứng cạnh mẫu hậu.
Gần như vậy rồi lại xa như vậy.
"Trường Hạo có danh tiếng tốt, dù có chuyện gì đệ ấy cũng sẽ được an toàn. Chẳng qua thời gian này hơi nhạy cảm, phụ hoàng có tức giận hơn mọi khi một chút. Mẫu hậu an tâm."
Hoàng hậu đã kinh qua bao nhiêu biến cố, làm sao không hiểu được ẩn ý trong lời của Trường Hân. Bà im lặng quan sát hắn, đứa trẻ này từ bé đã không được nuôi gần bà, là do cha nó cố chấp, nóng lòng muốn bồi dưỡng con trai trưởng, đến một ngày, nó thật sự không biết cách gần gũi bà, mà bà cũng không biết làm sao để gần gũi nó. Không phải là không yêu thương, nhưng nếu đặt nó gần Trường Hạo, bà sẽ có xu hướng nghiêng về phía thứ tử luôn làm bà vui vẻ.
Những chuyện xảy ra ở tiền triều, hoàng hậu không hẳn là không biết.
"Hạo nhi có chút hiếu thắng, nhưng nó tuyệt đối trung thành. Hạo nhi không hiểu thủ đoạn, con ở đó hãy che chở cho hoàng đệ."
Trường Hân lẳng lặng nhìn mẫu hậu, hắn cười khổ trong lòng, nhị đệ không hiểu thủ đoạn, còn con lại hiểu sao?
Huống hồ, người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió chính là con mà.
Nhưng hắn vẫn cung kính cúi đầu: "Mẫu hậu an tâm."
Hoàng hậu lúc này mới thoáng nhẹ nhõm, Trường Hân đã hứa điều gì thì sẽ thực hiện được.
Trước khi rời đi, Trường Hân đột ngột dừng lại, hơi ngoảnh mặt về phía hoàng hậu mà nói: "Mẫu hậu, chỉ cần nhị đệ không phải hai lòng thì con sẽ bảo vệ đệ ấy, phụ hoàng càng sẽ bảo vệ đệ ấy."
Không đợi hoàng hậu kịp đáp lời, Trường Hân đã tiếp: "Con hồ đồ rồi, nhị đệ từ đó đến giờ luôn như vậy mà. Mẫu hậu đừng lo, như ý người, đệ ấy sẽ là một vương gia vui vẻ."
...
Trời xanh thẳm trong vắt, mây trắng hiền hòa trôi. Thật là lâu rồi, hoàng đế mới có thời gian rảnh rỗi như thế này. Y cưỡi trên lưng con ngựa có bộ lông đỏ như máu, theo sau là ba nhi tử lớn nhất. Con ngựa nâu của thái tử đuổi sát theo sau, con ngựa trắng của nhị hoàng tử ung dung phong độ, còn tam hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa ô duy trì một khoảng cách nhất định với đoàn người. Hoàng đế hơi liếc mắt nhìn, đảm bảo cấm quân theo sát bảo vệ không có kẽ hở thì tiếp tục thúc ngựa chạy đi.
Thảo nguyên mênh mông, thoáng cái đã không thấy bóng ai nữa, xa xa trước mắt là đường chân trời vời vợi.
"Phụ hoàng, cấm quân ở phía sau, người chậm lại một chút đi ạ." – Trường Hân hơi lo lắng, với tốc độ này, trong tầm mắt chỉ còn có Trường Hạo, Trường Khánh đã tụt hẳn lại phía sau.
"Con sợ à?" – Hoàng đế cười hỏi, Trường Hân hơi sửng sốt, nhanh chóng lắc đầu.
"Hân nhi chỉ là đề phòng vạn nhất thôi mà." – Sau này, chỉ khi có hai người họ, Trường Hân mới tự gọi mình là "A Hân" và "Hân nhi".
Bạch mã của Trường Hạo từ từ tiến lại gần.
"Nhị đệ rất hợp với nó, phụ hoàng ban cho nhị đệ cái gì cũng rất dụng tâm."
"Con dỗi à?" – Hoàng đế híp mắt – "Sau này cái gì cũng để lại cho con, bây giờ lại so đo một con ngựa đấy. Được rồi, chúng ta đổi đi, hãn huyết bảo mã này từng bảo sẽ cho con mà con nhất nhất không nhận, thôi đổi đi, nhưng lúc này nó có nhận con không lại là một chuyện khác đấy."
"Con đùa mà." – Trường Hân lắc đầu, nhị đệ đã tiến lại khá gần.
Trường Hạo ở khoảng cách này thì không thể nghe được phụ hoàng và hoàng huynh trò chuyện, nhưng hắn hơi hơi bất an. Kể cả khi phụ hoàng đã tha thứ cho hoàng huynh và cho huynh ấy nắm quyền trở lại thì vẫn không thật sự gần gũi thân thiết lắm, ngay cả gia yến có lúc huynh ấy còn không được dự. Thậm chí, mỗi ngày hoàng huynh đến ngự thư phòng, trở về cả người uể oải mặt mày trắng bệch, nhiều khi còn thấy được vết thước hằn sâu trên tay, chẳng biết đã chịu trách mắng nhiều thế nào. Dạo gần đây, hoàng huynh liên tục bị công kích, phụ hoàng không có động thái gì, nếu mọi thứ đúng như hắn thăm dò, phụ hoàng chỉ là không nỡ bỏ rơi hoàng huynh thôi.
Chẳng sao, hắn không cần phụ hoàng bỏ rơi hoàng huynh, chỉ cần phụ hoàng không tin tưởng hoàng huynh nữa là được.
Tin tưởng kỳ vọng sẽ cùng với sủng ái mất đi dần dần, có rồi lại tan biến, như vậy mới chí mạng và triệt để.
Nhưng mà, cảnh tượng trước mặt hình như không giống như vậy.
"Phụ hoàng, cấm quân theo sau không kịp, phụ hoàng nghỉ một chốc đi ạ." – Trường Hạo vừa phi đến vừa nói.
"Phụ hoàng con nam chinh bắc chiến không biết bao nhiêu lần vào vòng vây sinh tử, còn sợ gì chứ hả?" – Hoàng đế thúc ngựa chạy càng xa.
Trường Hân và Trường Hạo nhanh chóng đuổi theo, đến nỗi cấm quân ở phương nào, bọn họ không xác định được nữa.
Bốn bề là thảm cỏ trải rộng xa tít tắp, phụ hoàng dừng lại trước một con suối trong vắt, ngồi trên một tảng đá lớn, hãn huyết bảo mã tung tăng đi dạo.
Trường Hân và Trường Hạo nhảy xuống lưng ngựa, đi đến chỗ phụ hoàng, không giấu được sự thích thú trong mắt.
"Vui không?" – Hoàng đế hỏi.
"Phụ hoàng vui thì Hạo nhi cũng vui." – Trường Hạo mỉm cười.
Đứa nhỏ này cười lên bảy phần giống mẹ hắn ba phần giống y, khôi ngô cao ráo, thanh tú tao nhã, thật sự là người gặp người yêu.
Đáng tiếc, hoàng đế vẫn thản nhiên nhìn hắn, lại ra nông nỗi này rồi.
"Phụ hoàng đã lâu rồi không vui như vậy. Thời gian này tiền triều ồn ào quá, ai cũng mệt mỏi."
"Phụ hoàng vất vả, là bọn nhi thần không tốt, không thể cùng người phân ưu." – Trường Hân cúi đầu, ngoan ngoãn đến nỗi không thể ngoan ngoãn hơn, thấy chân y chạm nước thì lo lắng gọi khẽ một tiếng, bởi vì nó sợ vết thương của y bị nhiễm lạnh.
"Thôi không sao, con quên mất phụ hoàng con có khí thế ra sao à? Lúc ôm con đột phá vòng vây, con sùng bái nhìn ta, ta không có quên, mà bây giờ con quên rồi, còn xem ta là một ông già cơ đấy."
Trường Hân nghĩ đến những gì họ đã trải qua, bật cười: "Con nào dám, thì ngày xưa con cũng là một trong những người bảo vệ của người mà."
Khi phụ hoàng và hoàng huynh đề cập đến chuyện trên chiến trường, Trường Hạo không biết phải nói gì, cũng không định nói gì.
Mỗi người sẽ có một khoảng trời riêng, hắn đang đợi khoảng trời của mình bành trướng.
"Khi ấy phụ hoàng các con rất quyết tuyệt, vậy mà thái bình ít năm đã có những kẻ quên mất điều đó rồi." – Hoàng đế cười cười.
Trường Hân thấp đầu, hắn cảm giác phụ hoàng đang muốn làm gì đó.
"Còn những ai chưa biết, phụ hoàng không ngại cho thấy một lần." – Nói đến đây, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trường Hạo.
Trường Hạo run lên, hắn trân trối nhìn từ phụ hoàng sang hoàng huynh, bất chợt vỡ lẽ hóa ra phụ hoàng dẫn bọn họ đi xa như vậy là có lý do.
"Hạo nhi à, con là ai?"
"Con là..." – Trường Hạo nghiêm chỉnh quỳ xuống, chân thành đáp – "... là thần tử của bệ hạ, là nhi tử của phụ hoàng."
Thấy phụ hoàng im lặng không đáp, hắn chột dạ mở miệng: "Nhi thần không biết đã sai ở đâu, thỉnh phụ hoàng cho nhi thần biết mà chuộc lỗi."
"Con không sai, vẫn còn nhớ mình là thần tử và nhi tử của trẫm." – Y gật đầu có ý hài lòng – "Vậy bài học ngày hôm nay, hẳn sẽ không quá khổ sở."
"Phụ hoàng?" – Trường Hạo mờ mịt hỏi, cảm giác bất an bóp nghẹt lấy trái tim hắn.
"Trường Hạo, dám khinh nhờn bậc tôn trưởng, bày mưu hãm hại huynh trưởng, tội nghiệt khó dung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top