Hạ Phong - Ngọn gió nhỏ

Cuối tuần tới là ngày nghỉ, Hạ Phong biết chắc ba sẽ ở nhà, càng chắc chắn hơn rằng Hạ Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội nài nỉ ba dẫn đi chơi đâu đó. Nhưng với Hạ Phong, cậu vẫn không được phép bước ra khỏi biệt thự của Hạ Lăng Vân, không được phép liên lạc với ba. Thế nhưng, vì cơ hội lần này, cậu sẵn lòng trả bất kỳ giá nào.

Hai tháng sống với Hạ Lăng Vân đã biến việc chịu đựng đau đớn trở thành thói quen của Hạ Phong - có điều, quen thuộc không đồng nghĩa với việc mất đi cảm giác. Cậu thật sự kinh hãi khi nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Lăng Vân, nhất là khi chúng đến gần từ phía sau, vì những âm thanh đó thường báo trước cho cậu những trận đòn đau thấu tâm can. Cây roi trong tay Hạ Lăng Vân đã thấm đầy mồ hôi thậm chí cả máu của Hạ Phong khi đòn roi quá mạnh. Ví dụ như hôm nay.

Hạ Lăng Vân, mỗi khi ra tay, thường rất ít nói. Y đã nói hết những điều cần nói từ trước, và y không thích lãng phí lời. Y là kiểu người nếu không cần thiết thì có thể cả ngày không mở miệng. Với đám nhóc cứng đầu, y luôn có cách làm chúng hiểu. Lời nói ít nhưng sắc như dao, ai thông minh, biết nghe lời thì sẽ tránh được phần nào sự đau đớn. 

Cậu tựa mình vào mép giường, đôi mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ. Trong tấm kính trong suốt, hình ảnh hai người phản chiếu lờ mờ, hư ảo như những bóng ma. Chỉ có nỗi đau là thật. Hạ Phong nắm chặt chăn dưới tay, thở hổn hển sau mỗi cú quất, bởi vì khi roi của Hạ Lăng Vân đánh xuống, cậu thậm chí không còn hơi để thở.

Vết thương trên thân thể cậu chồng chất, cũ chưa lành, mới đã đầy. Những vết nặng nhất giờ chẳng còn phân biệt được màu sắc hay hình dạng. Dưới thắt lưng, không chỗ nào lành lặn.

Đôi khi Hạ Phong tự hỏi, nếu như Hạ Lăng Vân ra tay mạnh hơn một chút, đánh thẳng vào bệnh viện, có lẽ cậu sẽ bớt khổ sở hơn.

Trời không chiều lòng người, mỗi khi Hạ Phong cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, Hạ Lăng Vân lại đánh một roi, như để phá tan cái giới hạn mà cậu đã sắp vượt qua. Y nhắc nhở cậu rằng, chỉ cần y còn nắm quyền, Hạ Phong sẽ mãi mãi không ngất đi, không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của đau đớn. Khi thể lực của Hạ Phong hồi phục dù chỉ một chút, cậu lại nhận ra cơ thể này dẻo dai hơn mình tưởng, mà điều đó chỉ có nghĩa rằng trận đòn tiếp theo sẽ còn tàn khốc hơn.

Hạ Lăng Vân luôn nâng ngưỡng đau đớn lên từng chút một, mười cái "một chút" sẽ tạo thành một vực thẳm.

"Nhóc có bao giờ tự hỏi vì sao đám Anh Vũ, Hạ Thư chịu được nhiều như vậy không?" – Y nói bâng quơ, như thể đang bàn về thời tiết hay bữa tối, dù y chẳng mấy khi quan tâm đến hai thứ đó.

"Hiểu rồi chứ? Đừng đánh giá thấp bản thân, cũng như đừng đánh giá thấp... thứ này." – Y vẫy nhẹ cây roi trong tay, nghe tiếng rít xé gió, khiến Hạ Phong theo bản năng rụt người lại.

Sự khổ sở của cậu rõ ràng hiện lên trong đôi mắt Hạ Lăng Vân, bất lực và trần trụi một cách đáng thương. 

Cây roi, dày bằng ngón tay cái, đã được Hạ Lăng Vân chỉnh sửa sao cho không gây thương tích nghiêm trọng. Nhưng khi roi đánh liên tiếp, da vẫn rách, thịt vẫn bong.

"Leo lên giường đi." – Hạ Lăng Vân dừng lại, không phải vì thấy thương xót, mà vì y cảm thấy đã đánh đủ.

Hạ Phong, dù đau đến hoa mắt, vẫn không dám chậm trễ. Chỉ trong vài giây, cậu đã ngoan ngoãn nằm úp trên giường. Sự vội vàng khiến vết thương bị động đau đớn, nước mắt lại chực trào ra.

Hạ Lăng Vân ngồi bên cạnh, lấy ra hòm thuốc. Y kéo áo Hạ Phong lên, để lộ những vết thương, rồi bắt đầu xoa thuốc lên. Cậu cắn chặt chiếc gối, nín thở chịu đựng thêm một lần tra tấn.

Trong khoảnh khắc, Hạ Lăng Vân không thể không thầm khen ngợi ý chí của đứa bé này. Chưa từng có đứa trẻ nào qua tay y mà có bản lĩnh như Hạ Phong. Chịu đựng đau đớn kinh hoàng, mà vẫn giữ mình trong quy củ, sinh hoạt đúng giờ, không một lời oán than, thậm chí, có khi còn mỉa mai y.

Như một chú cún con vậy. 

Cũng chỉ có như vậy, bất giác khiến y nhớ đến Hạ Tường. Anh ấy chẳng cần một ai trong nhà họ Hạ chiếu cố mình, đúng là không cần ai, kể cả Hạ Lăng Vân.

"Xứng đáng?" – Hạ Lăng Vân kéo lại gối cho Hạ Phong, bôi thuốc xong thì rửa tay, mang vào cho cậu một ly nước ấm.

Hạ Phong hai tay nhận nó từ Lăng Vân, từ tốn uống một ngụm rồi đáp: "Xứng đáng, dù chỉ một cuộc điện thoại cũng xứng đáng."

Vốn dĩ không có sự cho phép của ông, Hạ Phong không thể về nhà và không thể liên lạc với ba. Cậu hạ mình trước mặt Lăng Vân, cầu xin y một sự trao đổi. Hạ Lăng Vân đại diện cho ông, y nói được tức là được. Còn sự trả giá mà y muốn Hạ Phong bỏ ra đương nhiên không nhỏ. Một loạt yêu cầu thành tích khó mà đạt được, một tuần chịu đòn đau tự làm việc nhà, cuối cùng là một trận đòn tróc da chảy máu, miễn là Hạ Phong không gào thảm cầu xin tha thứ.

Một tuần nay ngày nào cũng chịu đánh, Hạ Phong những tưởng mình không còn sức để gượng dậy, có ai ngờ cuối cùng thành công. Mấu chốt là, cậu coi mình như một cái xác, mặc Lăng Vân hành hạ. 

Hạ Phong luôn cảm thấy Hạ Lăng Vân có chút coi thường tình mẫu tử hay là tình thân nói chung, vì vốn dĩ y chưa bao giờ hiểu tình thân là gì. Nhà họ Hạ nuôi nấng y vì y chảy trong người dòng máu của họ, và vì y có thể làm việc cho họ như một đày tớ trung thành. Người nhà họ Hạ sớm quên mất cái gì mới gọi là "gia đình". Bọn họ đóng khung mình vào những luật lệ lề lối phức tạp khô cứng, đến nỗi tự coi đó là chân lý, lại vì lợi ích, bất chấp thủ đoạn.

Nào có thứ tình thân rẻ mạt như vậy?

"Mười phút." – Hạ Lăng Vân ném điện thoại của mình cho Hạ Phong, ngay khi Hạ Phong định lấy nó, y cản tay cậu lại.

Hạ Phong cảnh giác nhìn y: "Tôi đã trả giá..."

"Cược không?" – Hạ Lăng Vân cười – "Nếu nhóc có thể làm ba mình vào ngày nghỉ đến đây đón nhóc, ta nợ nhóc một lần – sau này có việc, cứ tìm đến ta, tùy tình hình xem xét."

"Thế nào gọi là tùy tình hình xem xét?"

"Ví dụ phóng hỏa cướp của giết người, ta không làm được."

"Vậy nếu tôi thất bại?"

Hạ Lăng Vân chỉ tay về phía cây roi còn nằm trên bàn: "Một tuần nữa."

Hạ Phong không chần chừ: "Quá hời, hy vọng chú không nuốt lời."

"Chưa bao giờ." – Hạ Phong phải thừa nhận người này khi cười có một vẻ quyến rũ rất kỳ lạ.

"Nhưng ba tôi nếu trái lời ông mà gặp tôi thì cũng sẽ phải trả giá?"

Hạ Lăng Vân nhướng mày: "Nhóc có thể vì ông ta mà trả giá mà?"

Thêm nữa, vốn dĩ đây không phải là chuyện Hạ Phong phải lo.

Hạ Phong gật đầu ra ý hiểu.

Hạ Lăng Vân chuyển vị trí sang cái ghế dựa của Hạ Phong, khoanh tay nhìn cậu một cách đầy thú vị.

Hạ Phong cắn răng bấm số, đã lỡ leo lên lưng cọp rồi.

Hạ Bằng nhanh chóng nhận cuộc gọi, có thể là do đã khóc nhiều và đau đớn còn hiện hữu, câu đầu tiên mà Hạ Phong cất tiếng mang theo sự nghẹn ngào ủy khuất. Hạ Bằng ở đầu dây bên kia cuống lên, giọng nói hấp tấp, rất có cảm giác sẽ lập tức xông đến chỗ Hạ Lăng Vân. Hạ Phong chưa từng nghe thấy ba mình nói vấp nhiều như vậy, từ đầu đến cuối luôn hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu, càng nói càng khó giữ bình tĩnh.

"Ba, tuần sau là ngày nghỉ, ba có thể đến đón con không?" – Hạ Phong hít hít cái mũi.

Hạ Lăng Vân cười khẩy, bất ngờ đứng dậy, dùng tay vụt vào cái mông đầy vết thương của cậu một cái tát.

Không mạnh, nhưng đủ đau.

Hạ Phong bị bất ngờ, nấc lên một tiếng.

"Phong, Phong, con sao vậy? Con bị đánh à? Lại nữa à? Con... con có làm sao không?..." – Giọng nói vang lên từ trong điện thoại càng lúc càng cuống quít – "Được, được chứ, tuần sau ba đến đón con."

Vừa đúng mười phút, Hạ Lăng Vân thu lại điện thoại, lạnh nhạt nói với Hạ Bằng: "Có gì nữa thì nhắn tôi. Chào anh."

Hạ Phong hít sâu mấy hơi mới tạm trấn tĩnh sau cái đánh kia, ánh mắt không giấu được chút oán giận nhìn Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân phụt cười, chưa từng có đứa nhỏ nào dám nhìn y như thế kia.

"Nhóc còn phải cảm ơn ta." – Hạ Lăng Vân gõ nhẹ lên đầu Hạ Phong.

Trước khi rời khỏi phòng, y hảo tâm cho ý kiến: "Nếu muốn thuyết phục được người khác, vậy thì phải thuyết phục được bản thân trước."

Hạ Phong rùng minh, trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy bản thân bị Hạ Lăng Vân nhìn thấu. Có điều, trông vào dáng vẻ của y, không có vẻ gì là y muốn phá đám.

...

Hạ Bằng đến rất sớm vào sáng thứ sáu, y không thể bỏ lỡ phút giây nào bên con trai. Hạ Phong còn đang ngái ngủ, Hạ Lăng Vân đã đập cửa phòng cậu: "Dậy đi, ba nhóc tới rồi."

Hạ Phong ngơ ngác, bật dậy khỏi giường, kinh ngạc thấy chiếc xe của ba đang đậu trước cổng. Nửa người dưới còn nhức nhối, Hạ Phong cố gắng thu dọn ít đồ đạc dùng cho một ngày, đánh răng rửa mặt thay quần áo, chỉnh tề bước xuống lầu.

"Ba, ba!" – Hạ Phong kích động đi về phía ba, loạng choạng suýt ngã.

Hạ Bằng vừa nhìn sắc mặt con trai thì có thể đoán được nó đã trải qua những gì, vội vàng đỡ lấy nó, hai mắt cay xè. Y vỗ lưng con trai, yêu thương ôm lấy nó. Hai tháng qua, số lần y gặp con đếm được trên đầu ngón tay, chưa từng có một ngày được ở riêng với nó. Đứa trẻ trong vòng tay dường như gầy hơn, lúc y ôm nó, thằng bé còn khe khẽ run lên.

Hạ Lăng Vân thờ ơ nhìn cảnh đoàn tụ của hai người, bỗng nhiên hỏi Hạ Phong: "Còn có nhớ ta nói gì không?"

"Con sẽ về đúng giờ." – Hạ Phong vội đáp – "Cảm ơn chú."

Hạ Lăng Vân hơi nhướng mày, thật lòng nhắc nhở: "Hai ba con tình cảm nhỉ? Cẩn thận vỡ miệng vết thương."

Lời của Hạ Lăng Vân văng vẳng bên tai, nếu muốn thuyết phục người khác thành công thì phải thuyết phục bản thân thành công trước.

Hạ Phong phức tạp nhìn Hạ Lăng Vân, không biết là do mình đa tâm, hay người này thật sự có ý định đó. Khiêu khích trắng trợn, tự tin tuyệt đối. Hạ Phong không dám đặt niềm tin vào bất kỳ người nhà họ Hạ nào. Cậu không tin ba, không tin Anh Vũ, không tin Hạ Thư, ngay cả Hạ Bảo còn nghiêm túc nói với cậu: "Ngay cả chị, em cũng phải cảnh giác vài phần, mà chị cũng sẽ đối với em như vậy."

"Em còn có việc phải làm, hai người đi thong thả." – Hạ Lăng Vân không khách khí tiễn khách. Y vốn không hay tiếp khách, nếu có công việc thì xử lý tại công ty, gia sự thì ở ngay nhà chính. 

...

"Phong à, mình về nhà trước nhé?" – Hạ Bằng rất lo lắng cho vết thương của đứa con.

Hạ Phong lắc đầu: "Chú ấy nói vậy thôi chứ con không sao đâu, mình đi ăn sáng đi ba."

Thấy ba chần chừ, cậu thuyết phục: "Bình thường phải ăn sáng ở nhà, đồ ăn trong trường ăn mãi cũng ngán, con muốn ăn mì."

Nghe vậy, Hạ Bằng khôgn từ chối nữa, chỉ ân cần nói: "Nếu đau quá thì phải nói cho ba biết."

Ăn xong rồi, Hạ Bằng thăm dò: "Mình về nhà nhé con?"

Hạ Phong cúi đầu, có chút rụt rè nhìn ba, muốn nói lại không. Hạ Bằng thở dài, ôm lấy vai con trai, nghe được tiếng thở ngập ngừng đầy ủy khuất của nó. Hạ Phong nhỏ giọng: "Thôi, mình về nhà đi ba."

"Ba chỉ muốn xem con bị đau thế nào." – Hạ Bằng cảm thấy cái mũi mình đau ê ẩm –"Lâu lắm rồi ba mới được ở với con, không ngày nào ba không lo lắng."

Hạ Bằng không nói với con trai rằng trong hai tháng qua y chưa từng ngủ một giấc ngon, lúc nào cũng chỉ chập choạng rồi tỉnh, cứ thế kéo dài cả đêm. Y không có mấy tinh thần, hơn một nửa thời gian ngủ trong phòng làm việc, hy vọng sự mệt mỏi sẽ giúp mình dễ đi vào giấc hơn. Y còn hay đến phòng con trai, thẫn thờ nhìn bày trí quen thuộc, chỉ là người thì không ở.

Hạ Phong im lặng suốt đường về, cậu thật sự không biét phải đối mặt với dì và Hạ Hoàng như thế nào. Hạ Hoàng hẳn nên có một ngày nghỉ trọn vẹn với ba nếu như cậu không xuất hiện.

"Ba à, hôm nay ba cứ để con ở nhà đi, con muốn ngủ thêm chút, ba dắt em đi chơi, con..."

"Hôm nay chỉ có ba với con thôi." – Hạ Bằng vươn tay vỗ vỗ vào mu bàn tay phải của Hạ Phong – "Con ráng chút, sắp tới rồi."

Hạ Phong nhận ra đây không phải hướng nhà mình mà là một khu chung cư cũ nhưng được bảo dưỡng khá tốt, không có vẻ ẩm mốc sập xệ, và cũng vì vậy nên nơi này tương đối yên tĩnh.

Hạ Phong theo ba đi vào một căn hộ nằm trên tầng ba, có một mảnh vườn ở ban công phía sau. Căn hộ dường như không mấy khi có người ở, bày trí tuy đơn giản nhưng gọn gàng ngăn nắp, ngay cả một hạt bụi cũng khó tìm ra. Hạ Phong nhận ra một vài món đồ từng có trong nhà khi mẹ vẫn còn sống cùng ba con cậu, tim cậu thắt lại. Cậu nhìn ba, muốn hỏi rồi lại thôi, vì cậu sợ mình sẽ hỏi điều không nên hỏi. Hạ Bằng, trái lại, không chút giấu giếm, nhẹ giọng:

"Khi hẹn hò với mẹ con, người trong dòng họ ngăn cản, ba từng bị đuổi ra khỏi nhà, cắt tiền trợ cấp. May là lúc ấy cả ba và mẹ con đang có một công việc kinh doanh ổn định, chúng ta thuê căn nhà này. Sau khi dọn về nhà và tiếp quản công ty hiện tại, ba đã mua hẳn nơi đây. Lúc mẹ con dọn đi, cô ấy để lại rất nhiều đồ đạc. Ba không nỡ vứt nên cất ở đây."

"Dì có biết không ba?"

"Có, ba không giấu, nhưng dì con chưa từng đặt chân đến đây." – Hạ Bằng thẳng thắn – "Con đừng lo lắng, việc của người lớn chúng ta đã giải quyết rồi."

"Dạ." – Hạ Phong gục gặc đầu.

Hạ Bằng không biết, cậu đang cười trộm trong lòng, còn cúi mặt là vì sợ y nhận ra niềm vui lóe lên trong đôi mắt.

Không ba ơi, con không lo lắng. Con phấn khích là vì biết mình có thêm phần thắng rồi. Hạ Lăng Vân, chú thật tốt. Nếu không có cá cược của chú, tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra căn nhà này của ba.

Hạ Bằng thấy con trai cứ ngẩn ngơ, y sợ nó đau lòng nên giải thích: "Ba không định giấu con, ba luôn tính sau này sẽ cho con biết. Những món đồ mà ba giữ lại... đều là vì ba thấy ngày xưa con cũng hay dùng."

Hạ Bằng trầm tư: "Mỗi lần thấy chúng, ba lại nhớ đến từng lúc con trưởng thành. Ba không thể vứt chúng được."

"Con cảm ơn ba." – Hạ Phong chủ động ôm lấy ba, vùi mặt vào vai ba.

Bây giờ cậu đã cao xấp xỉ ba rồi.

Hạ Bằng nồng nhiệt đáp lại cái ôm của con trai. Hạ Bằng thấy Hạ Phong rất vui vẻ khám phá ngôi nhà nhỏ, luôn đi sau thằng bé, thi thoảng nhắc nhở nó nên cẩn thận. Thằng bé mừng rỡ đến đột rơm rớm nước mắt khi chạm vào những món đồ thời thơ ấu, kích động reo lên với y:

"Ba, đây là cái đồng hồ gấu koala con hay dùng này, ba, nó còn sử dụng được, cái mũi này còn nhấn được nè ba."

"Ba, đây là bể cá đồ chơi ba mua cho con khi ba đi công tác!"

Hạ Phong còn nhớ rõ vai diễn của mình, mỗi khi thấy một món đồ thuộc về mẹ hoặc gắn liền với ký ức liên quan đến mẹ, Hạ Phong hữu ý vô tình bỏ qua, hoặc hơi mím môi khi thấy chúng, có lúc lời vừa thốt ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Hạ Bằng cứ nhìn con trai bày biện đủ thứ đồ ra, chẳng nói một lời, môi không thể ngăn một nụ cười xót xa.

Đợi Hạ Phong chơi một hồi, Hạ Bằng mới nói: "Vào trong phòng nghỉ đi, ba xem một chút."

Hạ Phong không từ chối vì sáng dậy hơi sớm nên cậu vẫn còn lâng lâng. Phòng ngủ không lớn nhưng có một khung cửa sổ trổ ra cảnh sông, tường phòng ngủ vẽ hình những chú vịt ngộ nghĩnh bên cạnh các đóa hoa đủ màu sắc, lấy màu xanh biển nhạt làm tông chủ đạo. Hạ Phong cay mắt, đích thực là mẹ rồi. Sau khi mẹ rời biệt thự, các dấu vết mà mẹ để lại càng lúc càng nhạt nhòa dần. Ở nơi này, cậu chợt cảm thấy sự hiện diện của mẹ một cách mạnh mẽ vô cùng.

Mẹ của cậu, khi còn là một thiếu nữ, đã từng sống ở đây, từng nấu ăn trong căn bếp nhỏ mở ra ban công, từng vẽ lên bức tường trong phòng ngủ, có lẽ mỗi tối mẹ sẽ ngồi trước khung cửa sổ này mà đọc sách nghe nhạc. Mẹ vốn là một cô gái mộng mơ, mẹ nói thế, vậy trong những giấc mơ của mẹ, có giấc mơ nào là một cậu bé từ ngàn dặm sao xa lao xuống, để kịp một mối nhân duyên được mẹ ấp ủ chín tháng mười ngày trong lòng, mà gọi mẹ một tiếng "mẹ ơi" khi những ký ức tinh khôi đầu tiên thành hình không?

Mải nghĩ, Hạ Phong cũng không quan tâm ba đang đau lòng nhìn các vết đánh trải rộng trên mông và đùi mình. Thấy Hạ Phong lẳng lặng nằm, Hạ Bằng lại lo lắng: "Phong, đau lắm sao? Cái tên Lăng Vân này, thế này thì... Để ba bôi thuốc cho con."

"Không cần đâu ba, vết thương khép miệng rồi. Cũng không có vấn đề gì." – Hạ Phong chặn tay y lại, thấp giọng – "Dù sao thì cũng là con đáng bị mà."

Bị ba chạm vào chỗ riêng tư chẳng phải là cảm giác dễ chịu gì nên Hạ Phong cố gắng thuyết phục: "Con sẽ gắng ngoan, để nhanh được về nhà."

Hạ Bằng không bao giờ từ chối được dáng vẻ ngoan ngoãn của Hạ Phong. Thằng bé còn hơi chút tủi thân cọ má vào tay y khiến tim y mềm nhũn.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Hạ Bằng vỗ đầu con trai: "Chờ ba chút."

Đợi ba ra ngoài rồi, Hạ Phong mới "phì" một tiếng cười không dễ nghe được. Ông ấy nghĩ mình còn là trẻ con sao?

Phải hơn mười lăm phút sau Hạ Bằng mới bước vào phòng lại. Hạ Phong chăm chú nghiên cứu kệ sách đủ các thể loại, hiểu chuyện nói: "Ba, ba cứ về với dì và em đi."

"Hay mình cùng về nhà? Hôm nay con muốn ăn gì, ba chở cả nhà đi ăn."

"Ba, con có thể ở lại đây không?" – Hạ Phong hơi rũ mắt – "Con hơi mệt, con ngủ chút rồi sẽ đi mua thức ăn. Ba... cho con xin tiền là được."

Đến nhà của Lăng Vân, Hạ Phong đúng là không một xu dính túi.

Hạ Bằng dứt khoát: "Ba ở lại với con. Mệt thì chợp mắt chút đi, trưa ba đưa con đi ăn."

"Nhưng mà..."

"Không sao."

Hạ Phong lúc này mới tạm yên tâm, ngoan ngoãn leo lên giường, nhanh chóng thiếp đi.

Hạ Bằng đã dùng hiệu suất giải quyết công việc cao nhất để tận hưởng ngày hôm nay của mình và con trai. Hạ Hoàng có gọi tới mấy lần, lần nào cũng om sòm hỏi ba đâu, có lúc còn khóc lóc inh ỏi. Hạ Bằng chỉ hứa sẽ về nhà sau thời gian được đưa Hạ Phong ra ngoài, đương nhiên, y không nói là mình ở cùng Hạ Phong. Về phần hai mẹ con Hạ Hoàng có biết hay không, y chưa vội quan tâm. Đứa nhỏ này đã thiệt thòi trăm bề, nếu ngày hôm nay là một sự thiên vị, vậy y sẵn sàng thiên vị nó. Con trai lớn của y thậm chí còn áy náy khi ba dành thời gian cho nó. Nhìn nó thế này, Hạ Bằng càng đau lòng càng tự trách.

Đến khi đưa thằng bé về lại chỗ của Lăng Vân, Hạ Bằng cứ ở cổng không nỡ rời đi. Ngày hôm nay như một giấc mơ trưa, ngọt ngào mà ngắn ngủi.

...

Hạ Phong nhận ra Hạ Lăng Vân dạo này tinh thần có vẻ tốt hơn, dù trừng phạt theo lệ và các yêu cầu nghiêm khắc vẫn giữ nguyên như cũ. Hạ Lăng Vân ngoài mặt không có vẻ gì đặc biệt, nhưng có thể do đã ở bên y một thời gian nên Hạ Phong tinh tường nhận ra những thay đổi nho nhỏ của y.

Về phần này, theo như Hạ Lăng Vân sau này đề cập, là một trong những điểm mạnh giúp Hạ Phong thành công.

Mãi nửa tháng sau, Hạ Lăng Vân mới chủ động đề cập: "Xem ra ngày nghỉ hôm trước thu hoạch khá tốt nhỉ?"

Hạ Phong cảnh giác: "Cảm ơn chú."

"Là nhờ gợi ý cá cược của ta, nhóc thấy nên cảm ơn thế nào cho phù hợp?"

"Chú thấy sao?" – Nếu Hạ Lăng Vân đã đi thẳng vào vấn đề, vậy Hạ Phong không vòng vo.

"Gọi Hạ Bảo đi, ta dẫn hai đứa đi một chỗ."

Hạ Phong giật mình, sao lại có liên quan đến Hạ Bảo?

Dạo này, kế hoạch của hai người không có mấy tiến triển. Hạ thị là một gia tộc lâu đời, mỗi một người nắm quyền bên trong đều là một con cáo già lão luyện, hai người trẻ tuổi ít kinh nghiệm hợp lực lại dù có cố gắng đến đâu cũng vô cùng vất vả, đó là chưa kể còn phải tìm cách che giấu. Tạm thời, cậu và Hạ Bảo chọn cách án binh bất động, tập trung bồi dưỡng bản thân trước.

"Không đi, hai đứa sẽ hối hận đấy, cơ hội không tới lần thứ hai đâu."

Hạ Lăng Vân thản nhiên bồi một câu, hệt như đang bàn chuyện thời tiết.

Hạ Lăng Vân đón cả hai ở trường, dùng một chiếc xe cực kỳ bình thường, thậm chí có phần cũ kỹ tầm thường mà chưa ai từng thấy y dùng bao giờ. Ngồi sau xe, cả hai bảo trì im lặng, bởi vì chưa bao giờ lâm vào tình cảnh thế này, các tế bào thần kinh đều căng thẳng, tiếng hít thở nghe rõ mồn một. Hạ Lăng Vân liếc nhìn hai đứa nhóc qua kính chiếu hậu, không rõ buồn vui, sau câu chào hỏi khi gặp thì hoàn toàn không mở miệng, chỉ tập trung lái xe.

Đến trước một công trường đang thi công, y dừng xe lại ở một chỗ khuất, bảo hai đứa nhóc quan sát người ra vào.

Đương khi cả hai chưa hiểu chuyện gì, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt. Nói là quen nhưng không quá quen, người này Hạ Phong và Hạ Bảo chỉ gặp trong những cuộc họp gia đình quan trọng.

Con trai thứ hai của ông và Hạ phu nhân hiện tại – Hạ Hoành Chí.

Nếu Hạ Hoành Nghiệp là thái tử gia của Hạ thị, vậy Hạ Hoành Chí chắc chắn phải là thân vương được thái tử trọng dụng nhất. Người này không nổi bật như anh trai nhưng có thể làm một trợ thủ trung thành đắc lực. Ngày Hạ Tường còn ở trong Hạ gia, hai người này và Hạ Tường là hai thái cực đối lập nhau. Hạ Lăng Vân mãi mãi không quên cái ngày Hạ Tường chịu gia pháp vì rời khỏi gia tộc, gục ngã trên sàn nhà, Hạ Hoành Nghiệp và Hạ Hoành Chí hả hê coi thường nhìn từ trên cao xuống, còn y luống cuống chân tay, muốn đỡ Hạ Tường dậy mà không nổi.

Bọn họ là những người đầu têu khinh miệt anh trai Lăng Vân yêu kính nhất trần đời.

Lúc này, Hạ Hoành Chí đã không còn dáng vẻ thiếu gia cao ngạo thường ngày. Y mặc đồng phục công nhân, mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng, khập khiễng làm công việc trong công trường. Y gầy hơn hẳn, đen đúa và lôi thôi lếch thếch, phải mất một lúc hai đứa nhóc mới nhận ra.

Đây vốn là một công việc bình thường, nhưng Hạ Hoành Chí thiếu gia thì làm sao chịu nổi. Lăng Vân có chút bất ngờ vì người này còn trụ được đến bây giờ, hoặc là nói, tự bản thân Hoành Chí cũng biết, lúc này mà chạy về cầu xin sự khoan hồng thì chẳng khác nào tự cách đứt đường quay lại của mình.

Thái tử gia Hạ Hoành Nghiệp và phu nhân Hạ còn phải bó tay, đủ để thấy lần này ông nổi giận tới mức nào.

Hơn cả nổi giận, hẳn là thất vọng.

"Sao lại thế này..." – Hạ Bảo bất ngờ tời sững người, thì thào.

"Vừa rồi Hoành Chí phạm sai lầm trong một dự án do Hoành Nghiệp phụ trách. Dự án này không phải dự án trọng điểm, có điều sai lầm của Hoành Chí liên quan đến vấn đề bảo mật. Từ một cái sai nhỏ, có thể lần ra một chuỗi những thiếu sót, sai phạm và tắc trách. Không đến mức đuổi khỏi nhà nhưng cũng chưa biết khi nào được về đâu." – Ngưng một lát, y tiếp – "Sự 'trả giá' mà ba của nhóc phải đáp ứng với ông để có một ngày ở cùng nhóc chính là nửa tháng nay không được nghỉ ngơi, dồn sức lực giải quyết hậu quả do Hoành Chí gây ra, hi sinh một số tài nguyên của công ty và lợi ích của bản thân để sửa sai cho hệ thống."

Hạ Lăng Vân giải thích một cách ngắn gọn. Hạ Bảo và Hạ Phong nuốt nước bọt, lẳng lặng gật đầu.

"Một khi ông đã nghi ngờ và thất vọng thì..." – Hạ Lăng Vân đanh giọng – "... nhìn cho kỹ hậu quả."

Cả hai lập tức giật mình.

"Nhưng đó là con ruột của ông mà, có cần phải như vậy không?" – Hạ Bảo thấp giọng.

"Con nghĩ sao?" – Lăng Vân nhếch mép, dẫu sao chuyện này đâu phải lần đầu xảy ra.

Hạ Bảo vốn chỉ thuận miệng hỏi, ngay sau đó cô nhớ đến người cha của mình.

Hạ Tường bị cả Hạ gia cho là vô dụng, không có sự giúp đỡ của cha mình, đường cùng phải tay trắng rời khỏi nhà. Nói là tự nguyện muốn rời đi, chi bằng nói đã bị ép đến kiệt quệ. 

So với Hạ Hoành Chí còn đường về, còn có mẹ và anh ở đằng sau, ai thảm hơn?

"Ngược lại phải hỏi hai đứa, hai đứa muốn làm đến thế nào?" – Hạ Lăng Vân tắt máy xe, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.

Kể cả khi đã chuẩn bị cho tình huống thế này, khi bị hỏi bất ngờ, cả hai không tránh được sự hoang mang.

"Bọn con bây giờ chỉ đang gắng học thôi ạ. Phong chắc là muốn ra nước ngoài vài năm, con thì mong sẽ được vào tập đoàn thực tập..." – Hạ Bảo cười như mọi khi.

Hạ Lăng Vân nhìn nhất cử nhất động của bọn họ qua gương chiếu hậu: "Muốn thuyết phục người khác thì phải thuyết phục chính mình trước đã. Có cố gắng nhưng còn non nớt, đứng trước người của gia tộc, hai đứa sẽ nhanh chóng thất bại. Chặng đường vừa qua mỗi bước đi một bước kinh tâm, cho dù vậy thắng lợi trước mắt đơn thuần dựa vào may mắn và sự thiên vị của ông. Hai đứa nghĩ kỹ đi, hai đứa có dựa dẫm mãi vào hai điều ấy được không?"

Khi Hạ Lăng Vân thong dong nói ra những lời này, sóng lưng của Hạ Bảo và Hạ Phong dần trở nên lạnh buốt, cơn lạnh truyền khắp châu thân, hóa cả hai thành hai bức tượng băng, không khác gì miếng thịt đã nằm gọn trên thớt.

"Với thực lực của mình bây giờ, hai đứa thật sự có nhiều 'may mắn' trong suốt quãng thời gian qua vậy sao? Ta nghĩ, ta cũng nên nhận được một lời cảm ơn chân thành."

Đúng là không phải lúc nào Hạ Phong và Hạ Bảo cũng thuận buồm xuôi gió, vài lúc bọn họ tưởng mình xong đời rồi, ai mà ngờ phút cuối cùng vẫn có thể thần kỳ qua cửa.

Đứng trước những ánh mắt "cáo già" soi mói, hai đứa nhỏ mười mấy hai mươi tuổi sao có thể không căng thẳng?

Bọn họ vẫn sợ đây là một cái bẫy gia tộc cố tình giăng ra. Hạ Lăng Vân nhìn thấu tâm tư này, y không trách chúng, thậm chí còn có điểm vui mừng.

"Trao đổi bí mật nhé. Đẩy Hoành Chí vào tình cảnh này có phần của ta đấy."

"Chú đùa vui thật." – Hạ Phong còn lâu mới buông bỏ cảnh giác.

"Việc này liên quan trực tiếp đến một số lợi ích của gia tộc, nhất là về vấn đề bảo mật, dù nhỏ thôi nhưng ông sẽ không bỏ qua. Con trai ruột còn bị trừng phạt tàn nhẫn như thế, đến phiên ta chắc sẽ trực tiếp bị quăng ra đường làm ăn mày luôn." – Hạ Lăng Vân nhún vai – "Nhóc có thể thử, ông đa nghi, chắc chắn sẽ điều tra. Còn ta không phải là thần thánh."

Một khoảng im lặng lại xuất hiện trong không gian nhỏ hẹp. Hạ Phong chợt nhận ra Hạ Lăng Vân chưa bao giờ nhiều lời như thế. Khi nhắc đến những chuyện đã qua, đặc biệt là khi nhìn Hạ Bảo, người này tỏa ra một sự dịu dàng, buồn bã lẫn mỏi mệt không sao miêu tả được. Nhưng chỉ rất nhanh thôi, lại quay về với dáng vẻ lãnh đạm mọi khi.

"Tại sao?" – Hạ Bảo hỏi, sau khi trao đổi với Hạ Phong một ánh mắt. Đến nước này, bọn họ chỉ có thể cá cược một lần – "Chẳng phải chú luôn trung thành với gia tộc sao?"

"Sao con biết đây không phải là điều tốt cho gia tộc?" – Hạ Lăng Vân hiếm khi nhẹ nhàng – "Nói thật, ta khá ích kỷ, so với gia tộc, ta quan tâm đến bản thân nhiều hơn."

"Chú, bọn con chỉ đang cố gắng bảo vệ những người mình muốn bảo vệ thôi." – Hạ Phong lên tiếng.

"Chừng nào mới đủ sức?" – Hạ Lăng Vân hỏi.

Lần này, không ai trả lời được. Mãi một lúc, Hạ Bảo thở dài, có chút buồn bã đáp: "Nhất định sẽ có ngày đó."

"Ta không ủng hộ lấy cứng đấu cứng, nhất là với khả năng của hai đứa bây giờ, công khai đối chọi chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cho nên, ta có lời khen." – Hạ Lăng Vân chân thành khen ngợi, dù sự chân thành vẫn bị một màng lạnh lùng bao phủ, nghe giống như dạy dỗ con nít trong nhà – "Sai lầm này đã diễn ra rồi, không được đi vào vết xe đổ."

Khi nói những lời này, Hạ Lăng Vân nhìn thẳng vào Hạ Bảo. Hạ Bảo hiểu y đang nhắc đến ba Hạ Tường của mình.

"Kế hoạch của hai đứa không thể thành công trong một sớm một chiều, muốn đi đường dài phải có kinh tế. Dự án mà hai đứa ấp ủ khá có tiềm năng. Bảo, ta không mong con lấy tiền của ba mẹ, xưởng may hiện tại tuy thành công nhưng thị trường sắp tới sẽ có biến động. Còn Phong, chắc con biết tình hình của mình rồi nhỉ?"

"Dạ." – Hạ Phong gật đầu, cậu không thể hỏi xin ba, vì như vậy quá rủi ro.

"Nhưng không có vốn, hai đứa sẽ giậm chân tại chỗ hơi lâu đấy."

"Bọn con vẫn đang tìm cách, con và Phong có khoản tiết kiệm riêng của mình."

"Cho hai đứa mười lăm phút, pitching năm phút ngay tại đây."

"Chú?"

"Cơ hội không đến lần hai đâu."

Hạ Bảo và Hạ Phong đã và sẽ trải qua những giây phút hồi hộp quan trọng của đời mình, nhưng nhìn lại, hai người họ có thể thề rằng, chưa một lần này gay cấn căng thẳng như khi ngồi trong chiếc xe cũ của Hạ Lăng Vân.

Đến khi nói xong, cả người toát hết mồ hôi, chẳng biết vì phấn khích hay vì sợ hãi, Hạ Bảo và Hạ Phong nhìn vào biểu cảm của Lăng Vân chăm chăm qua gương, quên cả việc thở.

"Rút hết tiền tiết kiệm của hai đứa ra, còn lại ta sẽ đầu tư. Đương nhiên, tính theo tỉ lệ, ta sẽ là cổ đông lớn nhất, và đây là một trong hai yêu cầu của ta. Thứ nhất, với tư cách cổ đông lớn nhất này, hai đứa bắt buộc phải báo cáo với ta trước khi thực hiện bất kỳ quyết định nào, và mỗi tuần báo cáo tình hình một lần. Thứ hai, kể cả không liên quan đến dự án, nhưng chỉ cần hai đứa có hành động liên quan đến gia tộc, phải báo trước cho ta, nhận được sự đồng ý mới được tiến hành. Vừa rồi hai đứa đã gây ra kha khá sơ hở, ta không chấp nhận bất kỳ một rủi ro nào nữa. Ta cần phải kiểm soát triệt để tình hình, cũng là để ngăn ngừa tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu hai đứa vi phạm, vậy ta sẽ bỏ rơi hai đứa ngay lập tức, bất kỳ vấn đề gì phát sinh, hai đứa tự đi mà chịu."

Nói thật, kết quả này đã vượt quá mong đợi của Hạ Phong và Hạ Bảo, yêu cầu của Hạ Lăng Vân nghe thì khắc nghiệt nhưng có lý.

Chỉ là, mọi chuyện quá đột ngột, hai người thậm chí có phần sợ hãi rằng một khi mình bước ra khỏi chiếc xe này thì người của Hạ gia sẽ bắt lấy mình như gỡ cá khỏi lưới. Bọn họ sợ sẽ gặp phải ánh mắt sắc bén của ông, lúc đó, bọn họ chính thức không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Một nỗi buồn xé tim gan quặn lên trong lòng khi Hạ Bảo và Hạ Phong nghĩ đến viễn cảnh này.

Hạ Lăng Vân thở hắt ra: "Đừng sợ, trở về ta sẽ làm một thỏa thuận gửi hai đứa. Cứ đọc kỹ rồi suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không. Ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của hai đứa vào tối nay, nếu không đồng ý, cứ việc bỏ qua những lời ta nói, khoản tiền đó ta cho hai đứa. Nhưng mà, một khi như vậy, sau này chúng ta chính thức ở hai chiến tuyến, ta sẽ không âm thầm hỗ trợ nữa."

Hai đứa nhỏ vẫn im lặng dù môi chúng mấp máy, tìm mãi không lựa được lời.

"Chú..." – Hạ Bảo chợt hỏi – "... chú làm tất cả những việc này là vì chú, hay là vì... ai khác?"

Hạ Lăng Vân tránh né bằng một câu nói không liên quan: "Ta dẫn hai đứa đi ăn tối. Muốn ăn món gì?"

Hạ Bảo có phần ngơ ngác nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn trước mặt. Ba của cô nói, Hạ Lăng Vân là một đứa trẻ tốt, một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn mà bất cứ ai có diễm phúc làm cha mẹ phải cảm tạ trời đất. Ba chỉ cho cô những bức ảnh hiếm hoi mà ba mang đi được từ nhà ông nội, nơi chú Lăng Vân trẻ con đang tươi cười. So với chú Lăng Vân bây giờ, Hạ Bảo cảm thấy chú đã từng chân thật nhìn vào máy ảnh và cười vì chú cảm thấy vui vẻ. Mỗi lần nhắc tới chú Lăng Vân, ba cực kỳ đau lòng.

Và cũng chính người đàn ông này, đã mang con gấu bông lớn to vật vã làm quà sinh nhật cho cô, vì chú ấy thấy cô dắt tay ba mẹ đứng trước tấm kính cửa hàng gấu bông nhiều ngày, phụng phịu chỉ vào chú gấu lớn nhất. Có lẽ, đó cũng là người đã đến thăm cô trong bệnh viện, để lại những chú gấu bông lớn nhỏ đủ màu sắc kích thước, rồi thì lặng lẽ rời đi trước khi cô tỉnh dậy.

Lăng Vân lái xe qua những cung đường quen thuộc, mãi một lúc mới nghe Hạ Bảo cất lời:

"Chú, ba con nói... năm đó khi rời nhà đi, ba con hối hận nhất là đã không mang theo chú. Nhưng ba con biết một khi rời khỏi nhà, ba con sẽ là kẻ tứ cố vô thân, hai bàn tay trắng, ốc không mang nổi mình ốc. So với ba con, nhà họ Hạ sẽ chăm sóc chú được tốt hơn."

"Ta biết." – Hạ Lăng Vân khẽ đáp, sau đó nhanh chóng tiếp lời – "Đến nơi rồi."

...

Buổi tối, Hạ Lăng Vân xem một số báo cáo khi tiếng gõ cửa vang lên. Y nhàn nhạt đáp: "Vào đi."

Hạ Phong mặc quần áo ngủ, trĩu nặng tâm tư đi đến trước mặt y.

Nói thật, chỉ cần thấy thằng bé như vậy, y đã biết nó muốn nói gì rồi.

"Chú Lăng Vân, như những gì chú nói, con tin rằng chú biết mẹ con đang ở đâu."

"Ừm." – Lăng Vân dừng động tác trên tay, mắt rời khỏi màn hình máy tính, gật đầu.

Nếu đã là đồng minh, y không ngại tiết lộ chút tin tức cho bọn nhỏ.

Hai nắm tay Hạ Phong siết chặt lại, người thằng bé hơi chao đảo, đôi mắt dần dần đỏ lên.

"Chú, con xin chú..."

"Quá xúc động, thế này thì bọn họ chỉ cần lấy mẹ nhóc ra làm mồi nhử, nhóc sẽ lập tức sập bẫy." – Hạ Lăng Vân nghiêm khắc gõ ngón tay xuống bàn – "Sau bao nhiêu lần, nhóc vẫn chưa học được."

"Con xin lỗi..." – Hạ Phong kiềm lại tâm trạng kích động của mình.

"Ta luôn thấy con sẽ học nhanh hơn nếu phải chịu đau. Đi lấy roi tới đây, mỗi một câu hỏi mười roi, dám trả giá không?"

"Con dám." – Hạ Phong đồng ý ngay tắp lự.

Hạ Lăng Vân gõ vào tường, Hạ Phong hiểu ý, quần cởi đến mắt cá chân, cả người dán trên tường, hai chân rộng bằng vai. Hạ Lăng Vân không nương tay, mười cái quất mạnh xuống cặp mông đã sưng tấy đủ loại màu sắc của cậu, vết roi xé da mà trồi lên, đánh xong, Hạ Phong như bị vớt từ trong nước ra, đôi mắt vốn chỉ hoe đỏ giờ đã giăng kín sương mù, những giọt nước mắt lớn thi nhau tuôn rơi lã chã, chỉ là, thay vì tiếng nức nở, Hạ Phong lại gấp gáp:

"Chú, mẹ con... mẹ con bình an chứ?"

"Bình an." – Hạ Lăng Vân gật đầu.

Bình thường, người ta vẫn bảo Hạ Lăng Vân lạnh lùng phát sợ. Nhưng giờ phút này, chính sự lạnh lùng không đổi thay đó là bảo chứng tốt nhất cho tin tức y vừa nói. Hạ Phong gục trán lên tường, trong sự run rẩy không ngừng, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, lẩm bẩm: "Thế thì tốt quá... tốt quá..."

Đoạn, cậu lại quay sang Lăng Vân: "Chú..."

"Ta sẽ không nói cho nhóc biết địa chỉ nơi chốn hiện tại của mẹ nhóc, cũng như bất kỳ thông tin nào khác. Ít nhất là lúc này, ta chưa thể hoàn toàn tin nhóc."

Hạ Phong mím môi, quả thật là chỉ cần nghĩ tới mẹ, cậu sẽ khó mà kiểm soát được suy nghĩ cảm xúc và cả hành động.

Hạ Lăng Vân cất roi sang một bên: "Về phòng ngủ đi."

"Chú, cảm ơn chú..." – Hạ Phong lần đầu tiên chân thành cúi người trước mặt Lăng Vân.

Hạ Lăng Vân không cho phép, Hạ Phong không dám tự bôi thuốc, chỉ có thể chịu đựng cái đau thấu tim gan mà dỗ mình đi vào giấc ngủ. Nửa tiếng trôi qua, cửa phòng hé mở, Hạ Lăng Vân bước vào, ngồi xuống cạnh giường, trong tay cầm một lọ thuốc.

"Chú..." – Hạ Phong nhỏ giọng kêu.

Hạ Lăng Vân mở đèn bàn, kéo chăn, nhẹ tay giúp cậu bôi thuốc lên bề mặt vết thương. Bôi đến đâu, Hạ Phong đau quặn người đến đó. Nhưng thay vì kiên cường chịu đựng, lúc này Hạ Phong có hơi thút thít, còn thi thoảng kêu đau. Hạ Lăng Vân không thấy phiền, ngược lại có phần dỗ dành, vừa xoa nhẹ vào thắt lưng của cậu vừa nói:

"Yêu cầu của ta rất cao, sai một lỗi phạt một lỗi, không phân lớn nhỏ, không có chuyện bỏ qua. Sau này, tự mình kiểm điểm, đến chỗ ta, chỉ có chịu đòn." – Hạ Lăng Vân hỏi – "Cảm thấy có chịu được không?"

Lời này, không một chút đe dọa, dịu dàng khó mà hình dung được là phát ra từ miệng của Lăng Vân, có cảm giác như hỏi một đứa nhỏ muốn ăn món gì trong bữa cơm.

"Chú ơi, con chỉ mong mẹ con bình an khỏe mạnh, nếu mẹ con có việc gì..." – Hạ Phong nghẹn ngào.

"Không sao đâu, đừng lo, mẹ của nhóc lợi hại hơn nhóc nghĩ đấy." – Hạ Lăng Vân nói thật.

"Mẹ của nhóc lấy ba nhóc, lui về sau chăm sóc gia đình hai bên, chống đỡ được bao nhiêu đó năm, cuối cùng vẫn cứu được nhà mẹ đẻ của mình khỏi trừng phạt của ông. Nhóc vẫn luôn cảm thấy mẹ nhóc yếu đuối vì chỉ thấy mẹ chịu đựng nhún nhường, thật ra thì, mẹ nhóc mạnh mẽ kiên cường hơn ai hết. Hơn nữa, khi mẹ nhóc rời khỏi Hạ gia, ba nhóc đã sắp xếp chu toàn cho mẹ nhóc."

Hạ Phong từ chối cho ý kiến về ba, trong lòng cậu, ba có lỗi.

Ông ấy làm tổn thương mẹ, ông ấy làm tổn thương mẹ, ông ấy – làm – tổn thương mẹ.

Đây là sự thật.

Hạ Phong quẹt nước mắt: "Thật ra, nghĩ lại thì con mong mẹ con... có thể cứ quên con đi rồi tiếp tục một cuộc sống mới hạnh phúc."

Hạ Lăng Vân nhướng mày.

"Kể cả khi mẹ có gia đình mới, hoặc là hoàn toàn quên đi con, con cũng rất vui. Khi con đủ sức mạnh, con sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ những người quan trọng với mẹ, dù mẹ ở đâu, ở bên ai cũng thế, con sẽ bảo vệ mẹ một đời bình an."

"Nhóc cũng là người quan trọng với mẹ nhóc." – Cảm nhận được đứa nhỏ dưới tay mình đang run rẩy không ngừng, Hạ Lăng Vân thốt lên, dùng sức vỗ về nó một chút cho nó bình tĩnh lại – "Nghe ta nói này, mẹ của nhóc vẫn luôn hướng về nhóc."

Hạ Phong muốn nói, chú không biết mẹ con khi hạnh phúc đẹp đến thế nào đâu, đó là thiên thần đấy, chú đã thấy thiên thần bao giờ chưa?

Hạ Phong phổng mũi, đương nhiên chú chưa thấy rồi, vì thiên thần ấy là của con mà!

Nếu cái giá của việc lấy lại đôi cánh là từ bỏ một đoạn ký ức, vậy cậu hy vọng mẹ có thể buông bỏ cậu. Mẹ nói cậu là một cơn gió tự do, cơn gió này sẽ vì mẹ mà thổi.

"Ngốc quá..." – Hạ Lăng Vân thở dài, đắp lại chăn cho Hạ Phong, dặn cậu ngoan ngoãn đi ngủ, tắt đèn bàn, nhẹ nhàng khép cửa.

Hạ Phong vùi mình trong bóng tối, nhớ về quá khứ, nghĩ về tương lai, khắp nơi đều là hình bóng mẹ.

...

Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn gió chơi trốn tìm với nắng vàng và mây trắng, còn hay trêu đùa mấy cành lá nụ hoa. Một ngày nọ, ngọn gió nhỏ ham chơi quấn quít ghẹo một cánh diều, tới nỗi theo chủ nhân của cánh diều là một cô gái đi mãi về nhà. Ngọn gió nhỏ đi theo cô, thấy cô nấu ăn ngon, may vá khéo tay, lại hay vẽ tranh đọc sách, cho nên muốn ăn thức ăn cô nấu, mặc quần áo cô may, nghe cô kể chuyện, cùng cô vẽ vời. Ngọn gió nhỏ hỏi xin Thượng Đế, Thượng Đế ơi Thượng Đế à, con có thể làm con của cô gái đó được hong? Thượng Đế nói, thế thì ngọn gió nhỏ hãy lao mình xuống trần gian, biến thành hạt mưa, hoa nhỏ, lá cây, ngọn cỏ, cả mèo con tung tăng trên đường, cuối cùng, hãy đáp xuống vòng tay cô ấy nhé.

Vậy là ngọn gió nhỏ hóa thành hạt mưa xinh, trong trận mưa đầu tiên của mùa hạ, nhẹ nhàng rơi trên tóc cô gái.

Vậy là ngọn gió nhỏ hóa thành bông hoa dại, mọc trước ô cửa sổ phòng ngủ, làm cho tiếng cười buổi sáng hôm ấy của cô gái giòn tan.

Vậy là ngọn gió nhỏ hóa thành chiếc lá đỏ mùa thu mà cô kẹp vào cuốn sổ thơm thơm.

Vậy là ngọn gió nhỏ hóa thành mèo con nhà hàng xóm, dụi vào lòng cô làm nũng.

Và rồi, khi ngọn gió nhỏ mở mắt ra một lần nữa, em thấy mình ở gần cô gái hơn bao giờ hết. Cô gái vẫn luôn cười tươi như nắng, lúc này sao mà mặt đầy nước mắt, ngọn gió luống cuống dỗ dành cô, lại gắng sức lau nước mắt cho cô. Khi ấy, ngọn gió nhận ra mình có một cái tay bé xíu xiu, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt đẹp nhất trần đời, cô gái cười, rồi lại khóc.

"Con của mẹ ơi..."

Ngọn gió nhỏ vui vẻ, ơ, thế thì em đã làm con của mẹ rồi.

Mẹ nói rằng, em là ngọn gió tốt lành nhất đã thổi qua những năm tháng tuổi trẻ của mẹ, giúp mẹ lau đi mồ hôi trong những ngày gắt gỏng. Mẹ nói rằng, em là nụ hoa xinh nhất đánh thức mẹ dậy mỗi sáng, em lại tri kỷ như chiếc lá phong bỗng nhiên rơi vào giữa cuốn sổ mang mang, thế là mẹ để những trang giấy ôm trọn lấy mùa thu. Mẹ còn bảo, em nhõng nhẽo như một chú mèo con, sao lại có thể dính lấy mẹ như thế này ta.

Hạ Phong vui vẻ thơm vào má của mẹ, chu chu miệng: "Meo meo..."

Thế là, mẹ lại cười.

.

.

.

Lời của Lạc Nhi: 

Viết cái đoạn "ngọn gió nhỏ" mà rơm rớm nước mắt.

Có một manga vẽ về chuyện các em bé thiên thần chọn mẹ, em bé nhân vật chính cũng chọn một người mẹ trần gian mà với em là xinh nhất. Có điều, người mẹ này sinh em rồi cũng không lo được tốt cho em, nên em nhanh chóng trở về với Thượng Đế. Chỉ là, em bé thương mẹ lắm, nhớ mẹ nhiều, em bé không hối hận vì làm con mẹ, em nhớ hoài những ngày tháng hạnh phúc hai người có bên nhau.

Cho nên, em đã hóa thành hạt mưa, khăn gói lao xuống trần gian, để chạm vào mẹ.

Em hóa thành mèo con nhà hàng xóm, để mẹ tìm thấy em.

Em hóa thành hoa nhỏ, mọc trên đường mẹ đi.

Mẹ của Hạ Phong thương em vô ngần, em cũng thương mẹ vô ngần. Với mẹ, trả cái giá nào cũng được, miễn là em hạnh phúc. Còn em, em cũng thế thôi, chỉ cần mẹ hạnh phúc.

Chặng đường mà em chọn sẽ lắm gian nan, nhưng tình yêu cho em sức mạnh, và vì em biết rằng, mẹ đang chờ em đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top