Chương 06: Phượng Dương chi tiểu truyện (2)

Mặc Vũ không hổ danh là người thân thiết với Phượng Dương nhất trong nhà. Chuyện làm ai cũng đau đầu vậy mà hắn nghĩ ra cách giải quyết trong vòng có một buổi.

- Tỉ tỉ muốn tìm ý trung nhân của mình, tìm mãi mà không được, vậy thì cứ giới thiệu người cho tỉ ấy thôi.

Người nọ là một vị bằng hữu cùng có đam mê vẽ tranh với Mặc Vũ. Khi thấy Mặc Quân có vẻ nghi ngờ, Mặc Vũ liền vội vàng giải thích:

- Phụ thân đừng lo, huynh ấy là con nhà gia giáo, có chí hướng, vẽ tranh là đam mê nhưng vẫn đang ngày ngày dùi mài kinh sử, khi có khoa thi sẽ tham gia. Con tin tưởng vào tài năng của huynh ấy.

- Thật vậy sao? - Mặc Quân gật gù, vẫn phải cho người điều tra một chút mới được.

- Phụ thân, nhà huynh ấy cũng rất có điều kiện, không thi đỗ cũng không sợ nghèo...

- Ăn với chả nói. - Mặc Quân dở khóc dở cười, vươn tay gõ đầu Mặc Vũ.

Không ngờ cách này vậy mà thật sự hiệu quả, Phượng Dương và người nọ có vẻ khá ưng ý nhau. Mặc Quân đó giờ vẫn hay đưa con gái đi đây đi đó, vượt mọi rào cản lễ giáo để nó gặp gỡ nhiều người, vậy mà đến bây giờ con gái mới biết rung động là gì. Đúng là chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được.

Vân Ly lại tìm đến y.

- Tìm được người mình yêu là chuyện tốt chứ sao, nàng cứ kiên nhẫn đợi bọn nó đi, không được đứa này thì được đứa khác, miễn con bé hạnh phúc thì có đáng gì đâu.

- Người thật là kì lạ, lão gia. - Vân Ly thở dài, không biết lần thứ bao nhiêu nàng thốt ra câu này.

Những lời từa tựa thế Mặc Quân nghe nhiều thành quen, y trấn an Vân Ly một lát, lần này chuyện của Phượng Dương có bước phát triển mới, mẹ nó không sốt ruột nữa là được. Nghĩ tới việc con gái một ngày nào đó sẽ rời khỏi mình, Mặc Quân không nén được đau lòng, vẫn không nên gấp gáp làm gì.

Tâm trạng của Phượng Dương tốt hơn rất nhiều, cả ngày tâm trí cứ bay bổng đâu đâu. Mặc Quân vốn định nhiều lời một chút nhưng bỗng nhiên im lặng.

- Phụ thân, phụ thân sao thế... - Cảm thấy phụ thân hơi khác lạ, Phượng Dương chột dạ, không lẽ là do mình khiến phụ thân không vui vẻ sao.

- Không có gì, nói nhiều quá con không nhớ được, mà cũng sẽ không để tâm đâu, ta còn lạ gì mấy đứa. - Mặc Quân dịu dàng đáp.

Dặn dò sẽ trở thành càm ràm, cứ để nó tự trải nghiệm đi.

- Nhưng dù có thể nào, vẫn phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng làm ra chuyện gì khiến mình phải hối hận. - Mặc Quân nghiêm túc - Còn nữa, nhớ kỹ, có chuyện gì cũng phải nói với phụ thân mẫu thân, không được tự mình ôm ấm ức, không được làm chuyện dại dột, biết chưa hả?

Ánh mắt của con gái có chút ngạc nhiên, Mặc Quân thở dài, bỏ đi, nó còn ngây thơ quá, không rõ ẩn ý của y.

- Dạ, phụ thân. - Phượng Dương đúng là chữ hiểu chữ không nhưng nàng cảm nhận rõ sự lo lắng của phụ thân dành cho mình, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Con gái mãi mãi là bảo bối của phụ thân mẫu thân, phụ thân mẫu thân thương con còn không hết, nhất định phải tin tưởng chúng ta. - Mặc Quân đem những lời từ tận đáy lòng nói ra, chỉ sợ không đủ.

Người từng trải như y đương nhiên biết những gì có thể xảy đến, y muốn giảng hết cho con gái hiểu nhưng lại biết thời gian mới là thầy giáo tốt nhất. Y không mong con gái mau chóng xuất giá, y mong con gái một đời hạnh phúc bình an. Quan trọng nhất, hy vọng con bé có thể tin tưởng vào phụ thân của nó, tin tưởng rằng cho dù bầu trời có sập xuống, vẫn sẽ có một người vì nó mà chống đỡ.

Còn thằng bé kia... vẫn còn trẻ lắm, chưa trải đời là bao, cũng ngây thơ như con gái y vậy đó. Nhưng ít nhất không phải loại công tử mặt trắng thơ thơ thẩn thẩn, trải qua "điều tra sơ bộ" thì cũng tạm hài lòng. Được rồi, thời gian còn nhiều.

Mà nhắc đến thời gian, bên kia... Đoan Nhã hình như không chờ được nữa.

Mặc Phong thì cứ nhẩn nha nhẩn nhơ bỏ ngoài tai mấy lời thúc giục, Minh Triêu chẳng thèm quản.

Mặc Trúc ngoan như một cục bột, mẹ nó nói gì nó nghe nấy. Đoan Nhã lần này chấm được một mối rất ưng, y cũng xem qua rồi, đúng là kỳ nữ, có vẻ hợp với con trai. Nhà bên đó lại có giao tình với nhà mẹ Đoan Nhã, người ta cũng thúc giục mấy lần. Lúc bé, con trai từng gặp cô nương nọ khi về quê ngoại, nghe Đoan Nhã bảo hai đứa bé quấn quýt bên nhau mãi.

"Cứ cho là chúng ta chờ được nhưng con gái có thì, phía bên họ không chịu đợi mãi đâu, lão gia."

"Phụ thân, con thấy mẫu thân nói cũng có lý, con và cô nương ấy cũng quen biết nhau từ nhỏ, mọi chuyện nghe theo phụ thân mẫu thân."

Thấy dáng vẻ của con trai thứ, tim Mặc Quân lúc nào cũng nhói đau. Tại sao nó lại ngoan ngoãn thế, tại sao nó lại hiền lành như vậy? Kể cả con có trái tính trái nết một chút, phụ thân cũng sẽ không mắng mà, nhưng đứa bé này ngay cả lúc nhỏ cũng không hề nghịch ngợm. Chuyện hôn sự của Mặc Trúc cứ thế chín phần mười được quyết định, Mặc Quân cũng chấp nhận rằng có những thứ cứ để thuận theo tự nhiên, thuận theo thời đại đi vậy.

Mặc Vũ thì còn cà lơ phất phơ hơn đại ca của nó, mà Mặc Quân vốn không định đặt nhiều áp lực lên con út.

Minh Triêu các nàng ấy vẫn hay càm ràm y quá nuông chiều bọn nhỏ, y cứ bảo miễn bọn nhỏ vui vẻ là được, các nàng sợ bọn nhỏ không có ý chí. Y chỉ đáp, nhìn lại bốn đứa nhỏ, con người đương nhiên không hoàn thiện, nhưng có đứa nào hư hỏng chán chường đâu? Mặc Phong ngoài lạnh trong ấm, khẩu thị tâm phi, nó chỉ thích thể hiện bản thân bất cần đời còn thật ra lại là đứa rất có quyết tâm cũng rất có khả năng, nếu không y đã chẳng hy vọng nó thừa kế gia nghiệp. Mặc Trúc thì khỏi bàn, chu đáo ân cần, dịu dàng ngoan ngoãn, có đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày cũng khó tìm ra đứa thứ hai. Phượng Dương xinh đẹp bản lĩnh, sau này không sợ thua kém ai. Mặc Vũ có thiên phú về nghệ thuật, chỉ cần không phạm pháp không thẹn với lòng, nhà chúng ta đủ chu cấp cho nó theo đuổi đam mê cả đời. Đương nhiên, thân là phụ thân, y có trách nhiệm dạy bọn nhỏ làm sao để gánh vác gia đình trong tương lai.

Chuyện đâu còn có đó, gấp gáp cũng vậy, chẳng phải mọi thứ vẫn rất ổn đó sao?

Trong tương lai gần, Mặc gia sắp náo nhiệt hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top