Chương 05: Phượng Dương chi tiểu truyện (1)

Phượng Dương xông vào phòng làm việc của Mặc Quân vào giữa buổi sáng. Mặc Phong và Mặc Trúc cũng ở trong đó, Mặc Trúc đang giúp phụ thân mài mực, Mặc Phong đang báo cáo sổ sách tháng trước. Mặc Quân ngạc nhiên:

- Con có việc gì sao?

Dù cho Phượng Dương hành động rất vô lễ, không gõ cửa mà đã xông vào còn không thèm chào hỏi, nhưng ngoại trừ ba phần nghiêm nghị, giọng nói của y vẫn tràn đầy ấm áp.

Tâm trạng của Phượng Dương rõ ràng đang không tốt. Đứa nhỏ này đã mười sáu tuổi, rất ra dáng một thiếu nữ yêu kiều mà không kém phần bản lĩnh. Bảo bối nữ nhi được y nuôi lớn bằng nhung lụa và rất nhiều yêu thương, tự tin mà không kiêu căng, có chính kiến, hơi chút bướng bỉnh. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, mũi thở dốc, nàng mím môi, muốn nói lại thôi, hai nắm tay trắng muốt cứ siết chặt lại rồi buông lỏng ra liên tục, xiêm áo và những giọt mồ hôi lăn trên thái dương cho thấy nàng đã chạy một mạch tới đây, đôi mắt đẹp như ngọc ngấn nước đầy ấm ức.

- Sao vậy? Lại đây.

Mặc Quân nhận ra những điều này thì hơi sửng sốt, vội nói. Mặc Phong lui ra một bên, đặt sổ sách lên bàn trước, Mặc Trúc đi lấy thêm một chén trà cho muội muội.

Phượng Dương không nói gì, đến bên cạnh phụ thân, im lặng đứng đó.

- Uống trước một miếng. – Mặc Quân đưa trà cho nàng, chu đáo thổi thổi mấy cái – Có chuyện gì?

Phượng Dương nhận chén trà nhưng vẫn mím môi không nói, đôi mắt thỏ con đỏ hồng, Mặc Quân càng nhìn càng hoảng, hai đứa con trai cũng lúng túng, trước giờ muội muội chỉ cần khóc bọn họ sẽ bỏ hết tất cả để dỗ nàng, nhưng mà nếu phụ thân thậm chí cũng không hỏi được chuyện gì, bọn họ làm sao có thể chứ.

- Hai đứa ra ngoài trước đi, kiểm tra sổ sách lại cẩn thận, nếu ta phát hiện sai sót thì sẽ không bỏ qua đâu. Đóng cửa lại.

- Dạ, phụ thân. – Mặc Phong, Mặc Trúc cùng nhau đáp.

Đợi cho hai đứa con trai ra ngoài, Mặc Quân mới ngồi dịch sang một bên, ghế của y rất lớn, y vỗ vào khoảng trống bên cạnh:

- Ngồi xuống đây, nói phụ thân nghe có chuyện gì.

Phượng Dương cúi đầu, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nàng vẫn không nói không rằng, chỉ gục đầu ngồi xuống.

- Làm sao? Bị mẫu thân mắng à? Hay con không thích học gì nữa? Hay con muốn cái gì? Dương nhi, nói cho phụ thân nghe, được không?

Mặc Quân kiên nhẫn dỗ dành.

- Phụ thân... - Mãi một lúc sau, Phượng Dương mới nói chậm rì rì – Phụ thân... từng nói, sau này... sẽ... sẽ không... sẽ không...

Nói đến đây, nàng lại mím chặt đôi môi đỏ au.

- Sẽ thế nào? – Mặc Quân không hề thúc giục – Từ từ nói.

- ... sẽ... phụ thân từng nói sẽ... chỉ gả con cho người con thích... nếu con không muốn... không cần... - Phượng Dương cố sức nói, dù nàng có mạnh mẽ như thế nào thì chủ động đề cập đến chuyện hôn nhân đại sự cũng rất khó xử.

- Phải. – Mặc Quân vỡ lẽ - Phụ thân nói thế nào thì sẽ giữ lời. Mẫu thân con lại đề cập chuyện này sao?

Phượng Dương càng nhắc càng ấm ức, nước mắt từng giọt lớn tuôn ra như một chuỗi châu bị đứt đoạn:

- ... phụ thân... phụ thân... Dương nhi không muốn... - Nàng òa khóc nức nở - Dương nhi không muốn... gả đi... Dương nhi vẫn còn muổn ở với phụ thân mẫu thân, với ca ca đệ đệ, Dương nhi không thể rời xa... mọi người được...

Trái tim Mặc Quân như có ai đó bóp nghẹn, lòng y đau nhói, vội vàng vươn tay vỗ vai con gái, không ngừng trấn an nàng:

- Ngoan, ngoan, phụ thân sẽ không, mẫu thân con nói thế nào, phụ thân sẽ nói với mẫu thân con, được không? Phụ thân cũng không muốn gả con đi, chỉ trừ khi con nguyện ý.

- Thật không, phụ thân? – Phượng Dương trước giờ luôn tin tưởng phụ thân, nhưng đối với chuyện hệ trọng thế này, mẫu thân còn gay gắt như thế, nàng vẫn phải hỏi lại.

- Phụ thân từng lừa con chưa? – Mặc Quân dịu dàng nói.

Phụ thân chưa bao giờ gạt nàng. Phụ thân bảo, Dương nhi ngoan, ở nhà nghe lời mẫu thân, trở về ta sẽ đem cho con cây lụa đẹp nhất và mặt nạ con thích nhất, lúc trở về phụ thân sẽ mang hai thứ đó cho nàng, đi kèm là rất nhiều những món trang sức cùng đồ chơi các bé gái thích. Phụ thân nói nếu nàng muốn học ca vũ, phụ thân sẽ cho nàng học với người tốt nhất, phụ thân nói được làm được.

Mặc kệ xếp hạng "sĩ nông công thương", "thương" ở dưới cùng, phụ thân vẫn chẳng sợ đàm tiếu, lập ra Thủy Vu trang, chân chính nuôi lớn bọn họ, cho bọn họ một cuộc sống hơn cả người thường có thể mơ ước. Mặc kệ người ta coi thường ca vũ, chỉ cần nàng thích, phụ thân sẽ cho nàng học, nàng chỉ cần nghiêm túc theo đuổi đam mê của mình là được.

Phụ thân luôn không sợ lời gièm pha, cho nên lúc phụ thân bảo sẽ không như nhà người khác định đoạt hôn sự của nàng, Phượng Dương mười hai tuổi đã rất vui mừng.

- Mẫu thân con nói gì à? – Mặc Quân vén lại lọn tóc lộn xộn của con gái.

Mặc Quân có một chính thê và hai người thiếp. Chính thê là mẹ ruột của Mặc Phong và Mặc Vũ, một người thiếp sinh ra Mặc Trúc, người còn lại là mẹ ruột của Phượng Dương. Đối với cuộc sống như thế này, Mặc Quân cũng lắm khi gặp đủ chuyện rắc rối, nhưng vốn là một người ôn hòa điềm đạm, y có thể dung hòa theo cách tốt nhất. Mẹ của Phượng Dương là một nữ nhân như bao người khác, con gái đã mười sáu tuổi, đến lúc phải tính đến chuyện hôn nhân đại sự, từ năm kia năm kìa nàng đã đề cập đến việc này cho Mặc Quân nhiều lần rồi.

- Mẫu thân nói... đã tìm ra được mấy mối hôn sự vừa ý, chỉ cần đợi phụ thân đồng ý là được, nhà của họ môn đăng hộ đối con của họ cũng rất tốt gì gì đó. – Phượng Dương bĩu môi – Nhưng mà con không thích, phụ thân... Con nói với mẫu thân như vậy, mẫu thân nói, con thật bướng bỉnh, phụ thân chiều hư con rồi, còn nói... lúc phụ thân hứa với con là lúc con còn nhỏ, phụ thân không thể không gả con đi được.

Nói đến đây, Phượng Dương òa khóc lớn:

- Con còn chưa biết người đó là là ai, gả đi rồi con sẽ phải rời xa Thủy Vu trang sao? Phụ thân, con không muốn đi, Dương nhi không muốn đi mà...

Chỉ cần nghĩ tới việc phải xa lìa người ruột thịt, Phượng Dương lòng đau như cắt, hai ca ca nâng niu nàng, đệ đệ thương nàng, phụ thân cưng chiều nàng, chỉ cần nghĩ tới việc không thể gặp được cha mẹ mỗi ngày, không thể được ca ca lén lút cho quà vặt, không thể được làm mẫu trong tranh của đệ đệ, Phượng Dương chịu không nổi, nàng thấy tim gan vặn xoắn, lồng ngực buốt đau, nức nở òa khóc.

Phụ thân nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lưng xoa nhẹ tấm lưng đang run lên bần bật của nàng.

- Bảo bối nhi, không sao, phụ thân cam đoan với con, con không nguyện ý sẽ không phải gả đi. Phụ thân hứa.

Những lời này phụ thân trịnh trọng nói, nghiêm túc, vững vàng, Phượng Dương như tìm được nơi cứu mạng, dù không thể ngừng khóc nhưng đôi mắt đã lóe lên mấy tia hi vọng ngời sáng.

Mặc Quân chìa ngón út ra:

- Phụ thân hứa.

Phượng Dương cũng chìa ngón út móc tay với phụ thân. Hành động này phụ thân làm với bọn họ từ nhỏ, theo những gì các ca ca và người làm trong gia trang bảo thì chẳng có ai ngoại trừ họ làm như thế hết, cũng như việc phụ thân hay cụng nắm tay thay cho lời hứa, tuy nhiên, nàng yêu thích những cử chỉ khác biệt này, nàng biết đây tượng trưng giao kèo mà phụ thân trân trọng.

- Để phụ thân nói chuyện với mẫu thân con. – Mặc Quân bảo – Con ở lại đây đi, có muốn đi đâu chơi không, phụ thân bảo người dẫn con đi. Đợi phụ thân về rồi hãy về.

- Dạ, phụ thân, phụ thân tốt nhất. – Phượng Dương dụi dụi đôi mắt đỏ ửng.

... Không ngoài dự đoán của Mặc Quân, Vân Ly vừa nghe đã phản đối.

- Lão gia! Người chiều hư nó rồi. Con gái lớn không muốn gả đi, không lẽ cứ ở trong nhà mãi hay sao? Phượng Dương đã mười sáu tuổi rồi, mấy năm nay bao nhiêu người dạm hỏi lão gia đâu phải không biết.

- Thì cứ từ chối là xong. – Mặc Quân nhàn nhã bảo – Nếu nàng thấy ngại, ta sẽ ra mặt, khéo léo một chút sẽ không sao, nàng cũng rất uyển chuyển những việc thế này mà.

- Nhưng không phải như vậy. Lão gia, ta thấy những người đến nhà chúng ta đều rất tốt, bọn họ có điểm nào không môn đăng hộ đối chứ? Ta thấy do người chiều nó quá, nó kén cá chọn canh, làm ra chuyện khiến người ta chê cười.

- Đây là chuyện hạnh phúc cả đời người, Phượng Dương kén chọn cũng đúng, dù sao con gái chưa bao giờ biết họ, làm sao nói gả là gả được? – Mặc Quân từ tốn – Phượng Dương tuy rằng không giống như những cô gái khác nhưng trước giờ ở khuê phòng cũng chưa làm ra chuyện gì đáng xấu hổ, ta thấy không có gì để chê cười cả.

Vân Ly sắp bị cha con hai người họ chọc tức chết mất. Sáng nay, Phượng Dương cãi lời nàng, đòi đến gặp phụ thân nó, nàng thật muốn giáo huấn nó một trận, nghĩ rằng lão gia nhất định cũng không đồng ý với yêu cầu của nó, có khi còn mắng nó trước nàng để nó vỡ mộng ngoan ngoãn mà đợi cha mẹ xếp đặt. Ai ngờ lão gia cứ khăng khăng giữ lời hứa kì cục này với nó.

- Nào có việc con gái lớn không gả chồng? Nó cứ như vậy, sau này bị người ta bảo là cao số, dù có sắc nước hương trời rồi cũng hết thời, khi đó làm sao mà gả đi đâu được, lại gả vào nhà không tốt hoặc làm thiếp cho người ta đó, lão gia.

- Phượng Dương còn nhỏ, chưa đi đâu, đợi vài năm nữa nó gặp người nó yêu là được. – Mặc Quân không cho những lời này là đúng.

- Tiểu thư trong khuê phòng làm sao có thể ngang nhiên gặp gỡ người khác, lão gia, việc này ta thấy rất hoang đường! – Vân Ly nhiều khi không hiểu nổi trong đầu lão gia nàng có gì – Vả lại, cứ cho là nó gặp được người nó yêu, làm sao nó biết người ta tốt xấu chứ, đứa trẻ này bản tính nông nổi hiếu thắng, người thừa biết nó rất tùy hứng.

- Vậy chúng ta cũng đâu biết con cái nhà bọn họ thế nào? Nàng cũng không thể chắc chắn sau này họ sẽ đối xử với Dương nhi như thế nào. Dương nhi không biết người nó yêu tốt xấu ra sao cũng không sao, chúng ta dạy cho nó biết, nó không nghe, vậy thì nó sẽ chịu trách nhiệm cho việc nó làm. Ta tin con gái của chúng ta rất bản lĩnh, rất xuất chúng, nhất định không nhìn trúng người tầm thường.

- Nhưng mà lão gia, người nói đi, nó đã mười sáu tuổi rồi, tuổi này con gái nhà người ta đã gả đi rồi, cứ dùng dằng như vậy sẽ bị chê cười đó...

- Ai dám chê cười nhà chúng ta? Mặc kệ con cháu nhà người khác, con của chúng ta vẫn còn nhỏ mà, nàng không thấy sao?

- Lão gia, sau này không gả được...

- Phượng Dương tốt như vậy, chỉ sợ bọn họ không có phúc lấy nó.

- Lão gia, nó không thể thành bà cô già được...

- Dương nhi còn trẻ. – Mặc Quân mỉm cười nhìn nàng – Con gái của ta, ta nuôi nó cả đời được.

Y làm việc vất vả như thế, suy tính chu toàn như vậy, nghiêm túc bồi dưỡng con cũng chỉ vì để đảm bảo con cả đời này sống vui vẻ nhất có thể. Những thứ khác Mặc Quân có thể không chu toàn được, nhưng ít nhất, con của y có thể sung túc đủ đầy. Có nền tảng tốt thì mới có thể theo đuổi thứ bọn nó muốn, có hậu thuẫn vững vàng thì mới có thể chắp cánh bay xa. Y dạy con về trách nhiệm là để chúng có thể dần dần gánh vác gia nghiệp mà y để lại, tránh cho việc táng gia bại sản tan cửa nát nhà về sau.

- Ta... - Vân Ly bị những lời nói này nghẹn cổ, nàng tức giận rồi lại cảm giác ức chế kinh khủng, nhưng cũng không có cách nào nói lại được.

Vân Ly buông người xuống ghế, nhắm mắt, thở dài:

- Phượng Dương là đứa nhỏ ta sinh ra, làm sao ta không yêu thương nó chứ? Lão gia, ta biết người rất thương Phượng Dương, từ ngày nó ra đời đến giờ, người có thể thiên vị thì thiên vị, cưng chiều vô cùng. Nhưng có khi ta thật sự không hiểu người... đang nghĩ gì nữa. Phượng Dương dẫu sao cũng là một tiểu thư, vậy mà nó muốn học hát học múa người cũng cho... Ta... cảm thấy... rồi trong chuyện này, ta thật sự sợ... không phải cho chúng ta, mà là cho con bé, bây giờ nó không nhận thức ra được, vài năm nữa nó sẽ thấy hối hận, khi đó chỉ e chúng ta không giúp nó được.

Vân Ly u sầu nhìn Mặc Quân, trong mắt có một màn sương mờ:

- Lão gia, chúng ta cũng không thể sống với nó cả đời được.

Nếu nàng có thể sống cả đời với con, vậy thì nàng có thể bảo bọc nuông chiều nó vô độ. Đáng tiếc điều này không thể.

Mặc Quân nhẹ nhàng nắm tay nàng:

- Ta hiểu, từ ngày con bé được sinh ra, ta đã luôn trăn trở thế này. Nhưng mà ta cũng đã quyết định rồi. Ta đi con đường khác với gia tộc, lập ra Thủy Vu trang cũng chỉ muốn cho con chúng ta tự do mà sống. Bởi vì chúng ta không thể biết tương lai thế nào, cho nên chỉ có thể giúp chúng có một hiện tại tốt đẹp nhất. Ta dạy con bé về trách nhiệm, về lựa chọn, nó rất hiểu. Nàng xem, chúng ta thế này, ta còn sợ điều tiếng sao?

Mặc Quân nheo mắt cười:

- Nói mệt thì tự động dừng, chúng ta chẳng làm gì thương thiên hại lí. Phong nhi Trúc nhi sẽ không bạc đãi nó, Vũ nhi thương tỉ tỉ như vậy, ta có thể cam đoan, cả đời này của Phượng Dương không cần lo lắng.

- Nhưng bọn nó cũng phải thành gia lập thất...

- Dám bỏ rơi con gái ta, nàng nói ta có để yên cho chúng không?

Vân Ly khẽ bật cười, nàng dù không hiểu hết những lời mà lão gia nói nhưng nàng tạm thời cũng không có gì để tranh cãi nữa.

Là cãi không nổi.

- Đừng lo lắng, ta đã hứa với nàng thế nào, ta sẽ làm được.

Lúc Vân Ly sinh con gái, y đã hứa sẽ bảo vệ mẹ con nàng cả đời này. Mặc Quân coi trọng từng lời hứa của mình, y đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện.

- Khi người đặt tên cho nó, ta cảm thấy cái tên này quá kiêu ngạo, chỉ sợ cuộc đời nó sẽ trúc trắc. Nó lớn lên như vậy, ta cũng vui mừng. Ta chỉ lo nó không được như ta...

Nói đến đây, Vân Ly chợt ngừng lại.

Mặc Quân bật cười:

- Nàng còn ngại ngùng gì chứ. Có điều, nếu nàng cảm thấy hạnh phúc, vậy thì ta thật vinh hạnh.

- Lão gia, nhiều khi ta không hiểu người đang nói gì nghĩ gì nữa. Ta chỉ sợ con gái của chúng ta không được như vậy, cho nên mới lo lắng.

- Không hiểu cũng không sao. – Mặc Quân thầm nghĩ, ta mà nói ra chân tướng, các nàng sẽ cho rằng ta bị điên – Dương nhi là tâm can bảo bối của ta, ta sẽ không để nó chịu khổ đâu.

Vân Ly gật đầu, chợt nhớ lại ngày xưa.

Năm nàng mười bảy tuổi thì gả đi, gia cảnh so với Mặc gia thì kém hơn một chút, gả vào làm thiếp cũng không có gì ủy khuất nàng. Nàng biết Mặc Quân không yêu mình, y thậm chí còn chẳng biết nàng là ai, mối hôn sự này do cha của y làm chủ bởi vì một vài ân tình cũ và lời hứa xa xưa. Mặc Quân vậy mà không bài xích, từ ngày đầu tiên đã rất ân cần với nàng, nơi ở cũng sắp xếp ổn thỏa, cho nàng tùy ý bày trí. Khi đó, Mặc Quân đã có một chính thê, chính thê vừa hạ sinh con trai đầu lòng là Mặc Phong, một người thiếp khác là Đoan Nhã cũng vừa mới cấn thai. Vân Ly tính tình hiền lành có chút nhút nhát, nàng sợ hai vị này sẽ làm khó dễ mình, nhưng sự tình không đến nỗi nào, tuy rằng đôi khi xảy ra xích mích nhưng cũng có thể gọi là hòa bình chung sống. Trước khi gả đi, nàng chưa từng được làm chủ điều gì, sau khi gả đi, Mặc Quân để nàng tự do hết sức có thể, sự tự do này làm nàng có hơi choáng ngợp.

"Viện tử này nàng có thấy thoải mái không? Nàng cần thay đổi cái gì thì cứ phân phó người làm làm, cần mua sắm cũng cứ chi tiêu, ghi lại cho quản gia tổng kết là được. Không cần ngại, tốn kém không sao, ta biết các nàng thích làm đẹp. Đồ ăn có hợp khẩu vị không, cần thay đổi gì cứ bảo nhà bếp nhé."

"Minh Triêu thẳng tính nhưng quán xuyến tốt, Đoan Nhã cầu toàn có thể hơi khó chịu nhưng tốt tính, nàng cần giúp đỡ gì có nói, nếu ngại thì cứ bảo ta. Nếu nhớ nhà cứ nói ta, ta sẽ thu xếp, đường đi hơi xa một chút nhưng không sao."

"Lúc Minh Triêu và Đoan Nhã cấn thai nghén rất dữ dội, sao đứa bé này lại ngoan như vậy? Nàng có khó chịu không được giấu, muốn ăn gì phải nói họ làm cho."

"Con gái là miếng thịt đầu quả tim, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng cả đời."

Đó là lần duy nhất Mặc Quân nói câu này, bình thường y sẽ dùng những cách khác nhau để bảo nàng an tâm. Lời hứa này có giá trị cả đời.

Năm Phượng Dương ba tuổi, đệ đệ nàng làm ăn thất bại, gia đình lâm vào cảnh trắng tay, y âm thầm đứng ra giúp đỡ, mãi sau này nàng mới biết. Y chỉ thản nhiên bảo cùng là người nhà, đây là việc nên làm, đệ đệ nàng là người có chí khí, làm ăn thất bại là chuyện bình thường, y tin hắn có thể tạo dựng gia nghiệp đàng hoàng cho nên mới giúp đỡ.

Mười mấy năm chung sống, từ không hiểu thành thấu hiểu, từ hoài nghi thành tin tưởng, đây là một quá trình, không phải ngày một ngày hai. Bởi vì nàng may mắn nên cũng muốn con gái cũng như thế. Nàng hiền hòa điềm đạm, con gái lại quá cứng rắn bản lĩnh, nàng chỉ sợ sự đời không như ước nguyện.

Mặc Quân chỉnh y phục đứng dậy:

- Mấy gốc hoa tháng trước ta bảo người đem tới có tốt không? Ta muốn đi xem một lát.

Dòng suy nghĩ miên man của Vân Ly bị câu này cắt đứt, nàng cũng đứng dậy:

- Đã bắt đầu ra hoa rồi, ta dẫn lão gia đi.

.

.

.

Nhưng chuyện lớn như vậy không thể chỉ dùng vài lời là có thể giải quyết được. Đường Vân Ly vẫn nóng ruột không yên, Phượng Dương thì không muốn nhắc đến, Mặc Quân che chở nàng, cho nên Vân Ly cũng không tiện nói gì. Không khí trong nhà ngấm ngầm căng thẳng, đến cả người vô can cũng không thấy thoải mái.

- Mẫu thân, tam di nương sắp gả tỉ tỉ đi sao?

Mặc Vũ ngây thơ hỏi. Đối với vấn đề này, Mặc Phong mới nghe loáng thoáng nhưng dựa theo thái độ của phụ thân thì không hẳn.

- Còn phải xem phụ thân con nói thế nào. Quan trọng là xem tỉ tỉ con có chịu không. – Minh Triêu ở với Mặc Quân lâu nhất, nàng dĩ nhiên biết y nghĩ gì.

- Tam di nương hình như rất kiên quyết, bảo là nhà Lý lão gia gì đó vừa gần gia cảnh vừa tốt cậu con trai bằng tuổi đại ca văn võ song toàn anh tuấn mĩ mạo thế nào đó. Có vẻ là thích nhà họ lắm, mấy ngày nay luôn nói vào với phụ thân ấy.

- Đệ nghe được cũng nhiều quá nhỉ? – Mặc Phong lên tiếng.

- Đệ còn nghe được chuyện của đại ca cơ. – Mặc Vũ đáp trả.

Vấn đề này luôn là vấn đề Mặc Phong muốn lảng tránh nhất. Sau chuyện với Tưởng Tâm, hắn vẫn chưa nghĩ tới thành gia lập thất, dù thế nào, vết thương trong lòng hắn chưa thể khép miệng.

Minh Triêu nhẹ nhàng quẳng cho con trai lớn một cái liếc cảnh cáo, nàng cũng đau đầu lắm rồi. Không phải không khuyên, mà là khuyên không được, còn lão gia nhà nàng thì luôn đứng về phía bọn nhỏ. Tuy nhiên, nàng không cố chấp như Đoan Nhã hay Vân Ly, Minh Triêu mặc dù là phu nhân của gia trang nhưng tính tình khá hào sảng thoải mái, nàng hiểu rõ trượng phu, cho nên cũng không gượng ép.

- Việc của tỉ tỉ con có nghe ngóng nữa cũng vậy thôi, mà bỏ cái tật ấy đi.

- Không phải con nhiều chuyện. – Mặc Vũ phân bua – Nhưng mà ai cũng nói thế, tỉ tỉ cũng bảo thế... con không muốn nghe cũng không được.

- Lo học hành làm chuyện của mình đi.

Mặc Vũ chu môi, mẫu thân không bàn tới thì thôi. Hắn thân với tỉ tỉ nhất, hai người cùng tuổi, cực kì hợp ý, nghĩ đến việc tỉ tỉ không còn ở trong nhà, hắn là người buồn thứ hai sau tam di nương mới phải.

Lúc hai đứa con rời đi, Minh Triêu đằng hắng một tiếng:

- Phong nhi, ở lại.

Mặc Phong giật mình, lúc nãy cũng tại tam đệ nhanh mồm quá hắn cản không kịp, nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự, hắn làm sao mà tránh nổi.

Minh Triêu hơi nhướng mày:

- Thế nào?

- Thế nào là thế nào... mẫu thân... - Mặc Phong lảng tránh.

- Đừng có giả vờ, tam di nương thì lo lắng chuyện của Phượng Dương, con nghĩ ta với nhị di nương con không phiền lòng à, mà nguồn cơn cớ sự... - Minh Triêu dừng một lát, quét mắt từ đầu đến chân của Mặc Phong – Không phải do con thì còn do ai?

Mặc Phong là con lớn nhất lại là con của chính thất, hắn chưa thành thân, hai đệ đệ và một muội muội cũng không thành thân được, đây là phép tắc đó giờ, không phải chỉ riêng Mặc gia mới có.

Đoan Nhã đã không hài lòng chuyện này lâu rồi.

Vân Ly thì đơn thuần cho rằng trong năm nay thế nào lão gia cũng định xong một mối hôn sự cho Mặc Phong, sau đó là Mặc Trúc rồi Phượng Dương. Đoan Nhã đã chọn ra nhiều mối tốt, mà Mặc Phong đã mười chín tuổi rồi, không thể trì hoãn thêm nữa.

Nhưng Minh Triêu thì biết rõ mấy chuyện "không thể" này đối với lão gia nhà nàng thì rất có thể thành "có thể" ngay.

Minh Triêu thì không có vấn đề gì, nàng sốt ruột thật nhưng chậm một tí không sao, có điều còn Đoan Nhã và Vân Ly. Nếu Vân Ly khăng khăng gả Phượng Dương đi thì sao, chẳng lẽ lại nói với nàng rằng Mặc Phong vẫn chưa thành gia lập thất, lúc đó ai cũng ngại ngùng khó xử. Chuyện của Phượng Dương đang loạn, lật sang chuyện của Mặc Phong cũng không bớt lo đi được chút nào. Nhắm mắt tưởng tượng một chút là biết sắp tới gà bay chó sủa cỡ nào.

- Mẫu thân, nếu nhị di nương đã kiên quyết, vậy thì cứ để nhị đệ trước đi, sau đó là muội muội. Nhưng nhị đệ hình như cũng chưa nghĩ tới việc này, còn Phượng Dương thì mẫu thân biết rồi đó...

Minh Triêu thở dài:

- Đương nhiên là ta biết thế, ta và phụ thân con cũng bàn rồi, chỉ sợ mấy vị trưởng bối trong nhà lại ý kiến này nọ, dù sao việc này cũng không giống với lề thói bình thường, không bị bàn ra tán vào mới là lạ.

Mặc Phong im lặng cúi đầu, hắn biết đây là sự thật, hắn cũng không có cách nào bào chữa hay có một biện pháp tốt.

- Phụ thân con bảo là giải quyết được, nhưng còn con, ta nói trước, ta có thể chờ, nhưng không thể nghe con bảo sống cả đời như vậy đâu. – Minh Triêu hừ nhẹ - Con đi theo phụ thân nhiều như vậy, chẳng lẽ lại không nhìn trúng một cô nương đàng hoàng tử tế nào hay sao?

Mấy năm nay nhìn thấy nhà người ta có cháu bế bồng, con họ còn nhỏ hơn cả Mặc Phong, Minh Triêu cũng cảm thấy nôn nóng.

Mặc Phong chỉ phải âm thầm tạ ơn phụ thân không gượng ép, mẫu thân cũng không quá đỗi gay gắt, cứ hoãn binh, hắn có thể lo liệu được.

- Mẫu thân cùng với phụ thân và nhị di nương tam di nương nói chuyện, Phong nhi sẽ cố hết sức làm việc thật tốt. Dù sao thì con cũng không tin năm nay phụ thân gả muội muội đi, mấy bữa trước con bé chạy đến chỗ làm việc nước mắt ngắn nước mắt dài, phụ thân không đau lòng mới lạ.

- Vẫn nên nghiêm khắc hơn với các ngươi, thật là hết nói nổi. – Minh Triêu lắc đầu – Được rồi, về nghỉ ngơi đi.

- Mẫu thân ngủ ngon. – Mặc Phong cười, thấp người cúi chào nàng một cái.

.

.

.

Về phương diện này, Mặc Trúc cũng lo lắng.

Hắn giống như đại ca và muội muội, vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành thân. Cho dù biết rằng nhà người ta tầm tuổi mình đã có mấy mặt con, nhưng hắn không cảm thấy đây là cuộc sống mình mong muốn, ít nhất là bây giờ. Phụ thân nuôi dạy bọn họ không giống những người phụ thân khác. Phụ thân cho phép bọn họ lựa chọn thứ mình thích, nếu như đại ca và hắn chọn lựa theo phụ thân quản lí phát triển gia nghiệp, muội muội thì chìm đắm trong thế giới mơ mộng của nàng, tiểu đệ cũng lãng mạn không kém, nhưng từ đó đến nay, phụ thân chưa bao giờ quở trách. Phụ thân chỉ không thích bọn họ bỏ cuộc, lười biếng không cố gắng.

Sau ngày Phượng Dương đến chỗ làm việc tỉ tê, phụ thân cố ý hay vô tình đề cập chuyện này với Mặc Phong và Mặc Trúc, nhưng là bảo thế này:

"Ta biết mẫu thân của các con đang nóng lòng, nhưng ta đã nói rồi, không ép buộc, chỉ là như bao vấn đề khác, nếu đã chọn thì cũng phải chấp nhận những gì đi kèm với nó, tỉ như mẫu thân các con sẽ không hài lòng, tỉ như đàm tiếu thế nào, ta không cho phép các con hành động nóng nảy lỗ mãng, nghe hiểu không?"

Đương nhiên rất hiểu.

Mặc Phong ba tuổi, bởi vì đang giận dỗi phụ thân mẫu thân mà cứ khăng khăng muốn chộp lấy một chén trà nóng, mẫu thân cản hắn không được, hắn phát khóc, phụ thân chỉ điềm đạm bế hắn lên, bảo: "Chạm vào đi". Trước con mắt ngỡ ngàng của mẫu thân, Mặc Phong vươn đôi tay non nớt chạm vào, một cơn bỏng rát truyền qua những đầu ngón tay đầy thịt, phụ thân lập tức kéo hắn lại thật nhanh, tay chỉ hơi đỏ một chút nhưng Mặc Phong cũng bị dọa sợ.

"Không khóc, đây là con chọn, thấy khó chịu đúng không, sau này không được như thế nữa."

Đây là cách dạy con của Mặc Quân. Nếu cản không được thì cứ cho làm, làm để thấy hậu quả, nhưng hậu quả đó là thứ mà cha mẹ có thể kiểm soát được, còn hơn cấm cản để con cái gây ra chuyện không thể sữa chửa nổi.

Mặc Trúc thì không bướng bỉnh như đại ca, đứng trước mẫu thân, hắn trở thành một người không có chính kiến.

- Phụ thân con bảo nếu đại ca con không muốn thành thân cũng không sao, con có thể tổ chức hôn lễ trước. – Mẫu thân bảo hắn đến bàn chuyện này – Ta đã chấm một vài gia đình tốt, con xem qua đi, ưng ý ai thì bảo ta, ta hi vọng trong năm nay có thể tiến hành hôn lễ, cuối năm nay hoặc đầu năm sau có tin vui.

Đó giờ mỗi lời mẫu thân nói ra đều là mệnh lệnh.

- Dạ, mẫu thân. – Mặc Trúc không dám để lộ thái độ.

Cùng lắm là kết hôn, sinh con, chuyện này cho dù hắn chưa từng thử cũng không muốn nó đến sớm như vậy nhưng không phải là điều kì cục. Người kì cục ở đây là bọn họ mới đúng. Đến tuổi lại không chịu thành thân như bao người, trong mắt người đời, bọn họ hẳn là một đám không ra gì. Chỉ là lớn lên dưới sự giáo dục của phụ thân, bọn họ rất tự do làm điều mình thích, hiếm hoi mới phải đối mặt với nan đề không thể chối từ như lần này.

- Ngày mai nói với ta. Con về nghỉ ngơi đi.

- Dạ, mẫu thân cũng nghỉ ngơi sớm, mẫu thân ngủ ngon.

Càng lớn, khoảng cách giữa hắn và mẫu thân cũng càng lớn dần, hắn muốn quan tâm hỏi thêm vài câu cũng khó, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy.

Lúc ra khỏi viện tử của mẫu thân, Mặc Trúc vô tình bắt gặp Phượng Dương cũng lao ra khỏi viện tử của tam di nương, vừa đi vừa quẹt nước mắt.

Hắn thở dài, muốn đến an ủi muội muội rồi lại không biết nói gì, bản thân hắn cũng bế tắc. Đêm nay dường như là một đêm không yên bình.

.

.

.

Lời của Nhi:

Cách phân cấp "Sĩ - Nông - Công - Thương" này được gọi là "Tứ dân", không phải như sĩ nông công thương bình đẳng bây giờ đâu mà thứ tự đúng như tên ấy, "Sĩ" là tầng lớp cao nhất được trọng vọng nhất, "Thương" là những người buôn bán bị đặt ở hàng thấp nhất. Có những ngành nghề không nằm trong "Tứ dân" luôn, trong đó có nghề ca hát, bị xếp vào "Tiện nhân", câu thường nghe là "Xướng ca vô loài".

Trích giải thích từ Wikipedia, mọi người có thể tìm đọc thêm trên Google ở các nguồn khác. Thường thì mình không hay tham khảo Wikipedia nhưng những lúc cần tóm tắt thế này cũng khá là ok.

"1. Sĩ được xếp là giai cấp đầu tiên, được xã hội trọng vọng. Sĩ là từ để chỉ tầng lớp trí thức, có học, có hiểu biết.
2. Nông là chỉ những người nông dân làm ruộng.
3. Công là chỉ những người làm thủ công nghiệp.
4. Thương là những người hoạt động buôn bán, vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội."

Ngoài cách nói "Sĩ - Nông - Công - Thương" thì còn có "Nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ thương" hoặc "Nhất sĩ, nhì nông, tam công, tứ cổ". Bởi lẽ, nhà buôn hay thương nhân, trong tiếng Hán gọi là "thương cổ"[商賈] hoặc ngắn gọn hơn gọi là cổ []. (Trích Báo điện tử Đà Nẵng).

"Xướng ca vô loài" thì chắc các bạn cũng nghe nhiều rồi.

Việc anh chị chưa kết hôn nên em cũng chưa được kết hôn cũng có thật luôn. Thậm chí, bây giờ mình vẫn còn nghe có nhà như vậy, đương nhiên là trường hợp siêu hiếm hoi do ông bà bắt chứ ba mẹ thì cũng không ép uổng đến mức đó.

Bởi mới nói là Mặc Quân đi trước thời đại cũng hơi xa, cho nên thê thiếp cũng nhiều khi bó tay không hiểu nổi phu quân, may mà mấy đứa con hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top