phần 2 - Đi lạc
Hôm nay hắn đến công ty, em ở nhà một mình. Lúc đi hắn có hỏi em có muốn đi cũng hắn không nhưng em từ chối vì đến đấy hắn cũng không có thời gian quan tâm em.
Điềm Nhi chán nản liền muốn ra ngoài chơi. Bình thường ra ngoài sẽ đi cùng hắn vì em bị mù đường nên tự đi sẽ bị lạc.
Nhưng lần này, em lại tự mình ra ngoài. Không báo cho hắn mà cứ thế đi.
Đã đến tối, Lục Cẩn về đến nhà. Vì hôm nay không có việc bận nên hắn về sớm theo thói quen gọi tên em
" Điềm Điềm, anh về rồi"
' 1giây, 2giây,...5 giây..'
Không thấy em ra hắn liền đi vào phòng. Bình thường một là em ở sofa nằm đợi hắn còn không em sẽ nằm trong phòng nhưng bây giờ lại không thấu gì. Lục Cẩn lo lắng, điện thoại em cũng không mang theo hắn thầm nghĩ
" Bảo bối, em đang ở đâu chứ?"
Điềm Nhi ở ngoài đường tối. Em nhận ra mình bị lạc bắt đầu lo sợ. Em không đem điện thoại theo, em nhớ hắn. Điềm Nhi ngồi một góc khóc nức nở.
Lục Cẩn vội chạy ra ngoài đến những nơi anh cùng cô tới vừa đi vừa gọi
"Điềm Điềm, em ở đâu...Điềm Điềm "
Anh chạy một đoạn thì thấy bóng người nhỏ nhắn ngồi một góc khóc nức nở, nhận ra là bảo bối anh liền chạy đến mất kiên nhẫn quát
" Điềm Điềm, em có biết nguy hiểm không hả?"
Dù tìm được em, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống nhưng hắn vẫn rất giận. Cô gái nhỏ bị hắn mắng đến nức nở càng khóc lớn thêm khiến hắn nhận thức được mình vừa quá lớn tiếng với em. Điềm Điềm bảo bối của hắn rất mong manh nha.
Lục Cẩn lại gần em, kéo em ôm chặt vào lòng khiến em càng khóc lớn hơn. Hắn nhẹ nhàng nói với em
" Nào, về thôi" hắn xoay lưng lại ngụ ý bảo em lên lưng hắn. Em cảm thấy rất ấm áp nhanh chóng trèo lên để hắn cõng em về.
Một bóng dáng nhỏ bé quỳ bên góc tường, Lục Cẩn ngồi trên giường nhẹ giọng giáo huấn
" Điềm Điềm hôm nay em rất không ngoan"
Em sụt sịt mũi cúi đầu lắng nghe, hắn nói tiếp
" Em chạy loạn rồi để lạc"
Em vẫn im lặng, hắn vẫn kiên nhẫn nói
" Điềm Nhi, có nghe anh nói không"
Em ngước mặt lên, hai tay khoanh lại
" Dạ...hức nghe"
Em khóc làm hắn đau lòng, tiến lại đỡ em đứng lên ôm chặt em thủ thỉ
" Lần sau không được như thế"
Thả em ra, hắn kéo em lại giường. Hắn ngồi xuống rồi dứt khoát vỗ đùi
" Nằm lên"
Em rất sợ bị Lục Cẩn đánh, nhưng em sai nên em đành chịu đựng nằm lên đùi.
Lục Cẩn một tay lột hai lớp quần của em, rồi nhanh chóng hạ hay bạt tay xuống tạo thành một mảng hồng hồng trên mông em. Điềm Nhi ngoan ngoãn nắm chặt quần hắn chịu đựng.
Hắn đánh thêm được mười mấy cái thì em đau quá không nhịn được khóc nấc lên
" Hức...Lục Cẩn em đau..hức"
Hắn đánh thêm một cái rồi ngừng lại, đỡ em đứng dậy mặt nghiêm lại nói
" Điềm Điềm, sau này không được như thế"
Em gật đầu đáp lại
" hic...em nhớ ạ" ôm nói rồi ôm lấy hắn. Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu em rồi xoa hạ thân nóng hổi. Bảo bối, em thật khiến anh lo lắng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top