Phiên Ngoại Đặc Biệt 3
Nhớ bình luận aaa
30 bình luận có nội dung nhéee
Tuổi của bé Khiết hiện tại là 16, đang tuổi học văn thơ trong cung. Tiếc là bé con rất ghét học những điều này, mỗi buổi đều tỏ ra cực kì không hứng thú
- Được rồi, chúng ta tra lại bài cũ, mời tiểu sinh Diên đứng lên
Cậu nói thật, bài trước đến cả cái tựa đề cậu còn không nhớ, huống gì lại là khảo bài? Học những thứ này làm gì chứ..
- Ngươi đọc ra 5 thành ngữ đã học hôm qua?
- Thưa thầy...
Hạ Dương ngồi kế bên lẩm bẩm nhắc, ngược lại với bạn mình, Hạ Dương là cực kì chăm chỉ, là trò cưng của lão sư. Đáng ra còn lâu cậu mới được xếp ngồi với học trò vừa hư vừa phá như Trùng Khiết, nhưng nể tình cậu xin thầy, 2 người mới ngồi cạnh. Dù lớp chỉ có 2 cậu, nhưnh thầy vẫn muốn tách ra cho lành
- Hữu xạ tự nhiên hương... - Dương cúi đầu, nói khẽ
- Bữu xạ tự niên hơn? - Khiết chính là nghe không rõ, ánh mắt của thầy lập tức cắm thẳng lên người cậu
- Hạ Dương không được nhắc, trò tiếp tục?
Mặc cho lời thầy vừa cảnh cáo, bạn nhỏ kia vẫn rất kiên trì giả vờ lấy sách che mặt mà nhắc
- Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu.
- Cẩn... ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu - Thành công câu thứ 2
- Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí
- Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí - Tiếp tục vượt qua
Lão sư có vẻ không kiên nhẫn lắm, cao giọng
- Không cần đọc nữa! Hạ Dương theo tôi, à, cả 2 luôn đi.
- Vì sao chứ? Tiểu sinh vốn chẳng sai? - Trùng Khiết đang khó chịu, liền gắt lên
- Khiết, đừng hỗn với lão sư!
- Kệ tớ - Cậu hất tay 1 phát, vô tình hất luôn cả lọ mực mới mài của lão sư. Mực đen đổ hết lên các tờ giấy ghi kín các câu bằng tiếng Hán, có lẽ là bài mới hôm nay ông định giảng
Hạ Dương mặt tái đi, Trùng Khiết vẫn không có vẻ biết sai, chỉ im lặng cúi đầu. Lão sư tức giận, mở cửa, lớn giọng
- Đi theo tôi!
Bé Dương vội kéo bạn mình đi, để càng lâu lại càng lớn chuyện
Lớp chỉ dạy có 2 người, cắt ngang đem đi cũng chẳng sao. 3 người thẳng tiến đến cung nơi Bạch Mạn cùng Hắc Chương đanh cùng nhau bàn chuyện quân sự
- Lão sư? Ngài đến đây làm gì vậy? - 2 huynh vừa thấy ông bước vào đã lễ phép chào. Dù cho cấp bậc trong cung hơn rất nhiều, nhưng ông chính là người đã dạy dỗ Mạn và Vân trước đây, nên 2 người tôn trọng ông
- Học trò Trùng Khiết không học bài, bạn học Dương nhắc, dù tôi đã cảnh báo không cho nhắc vẫn tiếp tục. Thái độ Khiết cực kì thiếu tôn trọng tôi, hất đổ phần mực mới mài lên bài giảng hôm nay, còn không biết sai
- Lão sư thứ lỗi, đồ đệ sẽ dạy dỗ lại 2 tiểu quỷ này
Lão sư thật sự chỉ cần lời xin lỗi, ông không muốn 2 cậu này phải bị phạt. Ai mà không biết, Bạch Soái và Vân Soái nổi tiếng nặng tay, chỉ đứng sau Hoàng thượng. Ông không ghét 2 cậu học trò này, chỉ là nghiêm khắc để đào tạo nên người thôi, đồ đệ Khiết cho dù hư cách mấy thì ông hiểu cậu vẫn là đứa trẻ chưa chịu lớn thôi
- Đừng vì giận quá mất khôn, cả 2 đều còn nhỏ
Bạch Mạn đợi lão sư đi khuất, trầm giọng
- Giải thích?
- Đệ nhắc bài cho Khiết, đệ sai rồi.. - Nhanh gọn nhận lỗi, không nhận có mà chết với Mạn huynh
- Mạn, cái này có thể xử lí riêng Dương nhi, ta cảm thấy lỗi đệ ấy không cần phải xử nặng, đem về cung ngươi mà tính
- Dương nhi, theo ta.
Bạn nhỏ vội bước theo chân hắn. Có lẽ hắn đang tức giận? Cậu không rõ, hắn cả đường đi đều im ắng..
- Đến đây, xoè tay ra
Bạch Mạn lấy ra cây mộc bảng. Thứ này bằng gỗ, hơi dày, đánh lên diện tích sát thương khá lớn.
Bàn tay nho nhỏ thon thả run run đưa ra, lòng bàn tay trắng muốt, khẽ đung đưa khi bị mộc bảng nhịp lên. Chưa đánh cái nào mà nước đã dâng lên đến tận mắt rồi
- Mỗi bên 5 cái, đếm rõ
Chát~
- A.. hức... một... - Đau quá, tay ít thịt nên đánh rất khó chịu, cảm giác đau thấu xương ấy
- Việc tốt không làm lại đi làm việc lén lút?
Chát~
- Oa.. đau.. huynh...hai.. ô.. - Lớn giọng khóc, tay không vững, lòng bàn tay hiện lên 2 vệt thước đỏ hồng
- Giúp nhau là tốt, nhưng không phải giúp lúc người ta phải tự lực cánh sinh, ngươi không thể phân biệt?
Chát~
- Lão sư nhắc ngươi không nghe, có phải thiếu phạt liền hư không?
- Huhu... ba.. hức... đệ sai rồi... hức...
Bạch Mạn đặt thước qua 1 bên, kéo đứa nhỏ hạ thân trên xuống mặt bàn gỗ, kéo vạt áo ra, quần lụa cũng nhanh tay được hắn lột phăng đi. Bé con run run, khoanh 2 tay ra phía trước, úp mặt vào khóc
Ba~ Ba~
Một tràng bạt tay vang lên, nhanh đến mức đứa bé còn không kịp phản ứng, khi kết thúc mới thấy trận đau rát dồn lên, không dám đưa ra xoa mà vùi mặt vào tay khoanh lại trước mặt nức nở
- Được rồi, ổn rồi, Dương nhi ngoan, ta không phạt ngươi nữa - Bạch Mạn bế cậu lên tay, vỗ vỗ tấm lưng đang run bần bật
- Ư~ Hức... - Người ta là đang rất uỷ khuất, cũng chỉ là nhắc bài thôi mà
- Dương nhi hảo ngoan, giáo huấn hoàn thành, ta không trách ngươi nữa, ngẩng mặt lên nhìn ta nào
Bé con ngước lên nhìn hắn 1 cái, lại cúi xuống đầy đáng thương chảy nước mắt, khẽ nói
- Xin lỗi...
- Nói cho đàng hoàng
- Đệ xin lỗi huynh.. hức..
- Rồi rồi, Dương nhi ngoan nào
~~~||~~~~~~
- Ngươi có nhận sai không?
Thương lượng từ nãy đến giờ, Trùng Khiết nhất quyết không nhận sai, Tống Vân đâm tức giận, bắt đứa nhỏ quỳ gối, tay đưa cao cầm chén trà nguội, bảo không được làm đổ, phải quỳ thế đến khi biết lỗi
Khiết thật sự rất bướng bỉnh, dù tay mỏi như sắp mất cảm giác vẫn ngoam cố quỳ, cậu không cảm thấy mình sai. Cũng chỉ là nhắc bài, cậu đọc ra là được rồi mà?
Hắn không hiểu nổi, đứa nhỏ hiện có cái gì không bằng lòng? Lỗi sai rành rành ra đó không nhận, từ xưa đến nay chưa từng có thái độ như thế này
- Không cần quỳ nữa, nếu không nhận lỗi thì tuỳ ngươi, sau này ta không quản
Trùng Khiết bất lực nhìn theo tấm lưng của hắn càng lúc càng xa, là không quản nữa...
Bé con từ buồn bã, chuyển sang đau lòng, rồi tức giận. Lỗi xuất phát từ lão sư xấu xí kia, nhất định cậu phải báo thù
Nhưng Trùng Khiết không biết, việc cậu làm đã nguy hiểm đến mức nào.
_____
Lão sư như thường lệ mỗi buổi sáng ra ngoài vận động 1 chút, lúc đi qua khúc kênh rạch, bỗng từ đâu nhảy ra 1 con rắn. Ông hốt hoảng, lọt cmn xuống kênh
- Lão sư! - Khiết sợ hãi ném luôn con rắn đi, nhìn thấy phần kênh chẳng có đường lên. 2 bên đều xây vách đá thành đường đi trong cung rồi, lão sư còn không biết bơi
- Ọc ọc - Lão sư cứ ngoi lên ngụp xuống, đập nước ầm ầm
- Hức... cứu.. cứu người!!! - Sợ đến quẫn bách khóc, chỉ biết gào lên, cậu không biết bơi, càng không có kĩ năng cứu người đang dần đuối nước
May thay gần đó có mấy tên lính vội chạy đến, dùng dây xuống kéo người lên. Bé con bị doạ 1 trận hồn bay phách lạc, không biết đi đâu về đâu thế nào, không biết lão sư sinh tử ra sao, khóc đến lạc giọng
Tống Vân hay tin, một chữ cũng không nói, trực tiếp đem bé con đá ra khỏi Vân Khiết cung :(
- Oa~ Huynh... ô.... đệ nhận sai mà... ô... - Mấy hôm trước còn biết Hạ Dương bị thế này, không nghĩ đến việc chính bản thân cũng phải đối mặt
Tống Vân thực sự rất điên đầu, việc trong cung đã loạn, đứa nhỏ này không yên vị còn gây thêm chuyện rối trí, hắn đủ mệt rồi
Trùng Khiết cảm thấy bản thân không thể nào giao thân cho Hoàng Thượng trách phạt, việc này quá nguy hiểm và ngoài sức chịu đựng. Thà Vân huynh đánh cũng sẽ xót cậu mà không ra tay dã man...
Hắn ở trong phòng bình tĩnh hết 3 canh giờ, lúc đi ra thấy đứa nhỏ đang quỳ rất ngay ngắn, nhưng người hơi run, có lẽ mỏi lắm rồi
- Huynh... hức... đánh đệ đi... hức... phạt sao cũng được... hức
- Ta nhất định không nương tay, ngươi nghĩ cho kĩ, đem thứ dùng để phạt về đây
Hắn nói như thế là đồng ý giáo huấn cậu, nghĩa là bớt giận rồi. Dù gì lần này lỗi cậu khá lớn, dùng trượng đánh... có được không?
Tống Vân bất ngờ nhìn đứa nhỏ ôm trượng đi vào, lần đầu thấy thành tâm nhận lỗi.
- Kéo phản ra nằm xuống
- Ư.. hức... huynh... hức... - Đứa nhỏ nghẹn khóc không ra, tay cầm trượng cũng run lẩy bẩy
- Ngươi chắc chắn muốn ta dùng cái này đánh? - Tống Vân nhíu mày
- Hức... ân.. hức... - Miệng đồng ý nhưng nước mắt đã chảy đầy mặt
Tống Vân nhận lấy trượng từ tay đứa nhỏ, hất cằm qua phía bên phản. Trùng Khiết tay chân cuống cuồng vội qua đó nằm sấp, vạt áo kéo sang 1 bên, lộ ra mông nhỏ tròn run rẩy sau lớp lụa quần
Ba~
- Aaa... ô... ô...
Lâu nay hắn cưng chiều, cho dù có lỗi nặng biết mấy cũng không dùng đến trượng mà đánh. Dùng trượng có khi những tên đàn ông cao to vạm vỡ chịu chưa tới 20, đứa bé này, vừa nhỏ con, vừa ốm. Đánh có thể tổn thương xương cốt, cũng gây ra ám ảnh tinh thần. Nhưng chuyện đến như vậy, không dễ dàng bỏ qua được
Trùng Khiết bị đánh, giật người, hoảng loạn khóc. Thì ra đây là cái đau của trượng, đủ làm chết người đi?
Ba~
- Làm việc không phân biệt phải trái đúng sai, nguy hiểm như vậy cũng chơi cho được! - Tống Vân nén cơn đau lòng, hạ trượng thứ 2 xuống cặp mông đang run rẩy để lên sắc tím sau lớp quần trắng
- Oa.. đau... ô...
Ba~
- Ô... ô...
- Nói không nghe lời! Sai không biết nhận, rõ là ta chiều hư ngươi rồi
Khiết đau, khớp tay trắng bệch do bám chặt lấy thành ghế. Tống Vân để trượng ra chỗ khác, lấy ra chiếc roi trúc vừa dẻo dai vừa mảnh. Hắn không thể tiếp tục dùng thứ kia đánh đứa nhỏ
- Thoát quần
- Không mà.. hức.. - Đánh trực tiếp rất đau
- Thứ nhất, ta muốn xem vết thương, thứ 2, nếu tiếp tục đánh gây đổ huyết, thì sẽ đỡ cái đau thoát y, thứ 3, đây là mệnh lệnh, không phải lựa chọn.
Bé con cả người run rẩy quỳ lên, kéo luôn lớp che chắn cuối cùng xuống. Mông chỉ mới trải qua 3 trượng đã tím đen, tụ máu bầm dưới da. Hắn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nói
- 10 roi cuối, nằm ngay ngắn
Trùng Khiết bám lấy chân phản, mồ hôi rịn ra bết tóc. Có làm có chịu, bé lớn rồi
10 roi sau đó, Tống Vân dùng đủ lực giáng xuống, nhanh đến mức nghẹt thở. Đánh xong 10 roi, đứa nhỏ còn chưa kịp hoàn hồn, chút máu ở đỉnh mông đã rịn ra
- Oa ~ Ô.. huynh.. ô...
Phạt xong là kết thúc rồi, hắn trở lại mềm mỏng, bế đứa nhỏ lên tay, dùng khăn bông thấm qua chút máu. Khiết đau gồng cứng người, dụi mặt vào ngực áo hắn thảm thương khóc
- Ôm.. ô..đau quá... hức...
- Ngoan, khi vết thương lành phải đi xin lỗi lão sư.
Gật gật nhẹ đầu, bạn nhỏ áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Tống Vân. Đây là cái cậu thực sự thích nhất mỗi lần bị giáo huấn xong. Chính là được cưng chiều sủng nịch..
Cắt
Nhà cúp điện, còn 10% đăng vội luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top