[9] Đi Học

Nhớ bình luận nhaaaa

Công nhận bình luận của teaser nhiều đến nỗi tui hỏng muốn bỏ đăng teaser luôn á~

- Hết hè này tôi sẽ cho em đi học lại - Bạn nhỏ đang bị ép ngồi đọc sách thì nghe hắn nói
- Phải học cùng với khoá dưới sao... xấu hổ lắm...
- Hoặc là học ở nhà? Tôi mời người đến dạy em?
- Cũng được a...

Hắn cầm laptop đi ra khỏi phòng, tiện ghé ngang bàn của cậu nhéo má 1 cái, cảnh cáo

- Nói năng đàng hoàng, nhớ hôm nay đọc sách rồi tóm tắt lại cho tôi

Chuyện gì đang xảy ra? Trùng Khiết chính là đang bị ép đọc mỗi ngày 100 trang sách, sách gì cũng được. Bạn nhỏ ban đầu tưởng thoải mái, chỉ là đọc thôi mà, không đọc hắn cũng chả biết. Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị Tống Vân khắc nghiệt đạp đổ, phải tóm tắt!

Vấn đề ở đây là bạn nhỏ rất lười, học thì không tệ, nhưng phần đọc thì khá chậm, môn văn học toàn dưới 7. Tống Vân khi quyết định cho cậu đi học lại thì đã xét bảng điểm, trong thời gian này cứ để cậu luyện lại những môn yếu

Người ta nói, đọc sách là cách tốt nhất là nâng cao trình độ văn của mình, Khiết Khiết ở đây toàn là lên mạng search tóm tắt rồi chép vô giấy, nên điểm văn mới đủ vớt vát

Hiện giờ Tống Vân nghiêm ngặt, bản thân hắn ngồi làm việc 1 bên, bên cạnh là đứa nhỏ phải ngồi đọc sách, đảm bảo không gian dối

- Chủ nhân... em không muốn đọc sách...
- Đây là bắt buộc - Hắn vẫn dán mắt vào màn hình

Bạn nhỏ phụng phịu đặt mặt lên bàn, nhìn con chữ trong sách hoàn toàn không có chút hứng thú

- Chán muốn chết...

Đó là trước khi hắn đi ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, Trùng Khiết vội vàng mở điện thoại lên Google search tóm tắt truyện

Và thế là 3 4 ngày sau đó đọc sách đều qua 1 cách trơn tru trót lọn. Là trơn tru trong mắt bạn đại ngốc ngày thôi~

Hôm nay gia sư đến dạy, mà Khiết Khiết cũng chẳng có phá gì mấy, chỉ bày vài trò chọc cho anh thầy tức lên thôi. Nhưng thật ra thì thầy này chính là em họ của Tống Vân. Mà nếu không có quan hệ thì chắc chắn cũng phải báo lại cho hắn

Thế là tối hôm đó, cục cưng đã bị lôi vào phòng

Hắn kéo cậu nằm sấp xuống đùi, 2 giây kéo hết quần cậu xuống ném sang vách tường. Tay thô bạo từng cái đánh xuống cặp mông tròn tròn kia

- A..

Lâu nay hắn toàn đánh cậu bằng roi, thước,.... chưa bao giờ dùng tay đánh trực tiếp thế này, cậu có chút không quen..

- Đau..

Cho dù có là đánh bằng tay thì cũng không thể xem thường. Lực đánh của hắn không nhẹ, mỗi cái rơi xuống đều tạo ra tiếng vang lớn cùng với sự bỏng rát phía sau mông

- Còn biết đau?
- Đương nhiên biết.... có ngu như anh đâu... - Trùng Khiết lẩm bẩm, nhưng tai của hắn thì quá thính để có thể nghe được những lời này
- Em nói gì?

Âm thầm tăng lực lên 2 phần, hắn nghiêm giọng. Đúng là quá nuông chiều rồi, nói 1 câu cãi lại 1 câu. Kỉ luật, phép tắc đâu hết rồi

Tống Vân không biết, vốn ngay từ đầu bạn nhỏ đã lì rồi, dạy có tiếp thu được bao nhiêu đâu

- Hức... em đau quá... hức... - Qua hơn năm mươi bàn tay, mông bắt đầu biểu tình, Khiết khóc nấc lên
- Vì sao đánh em?
- Em... hức... phá thầy... hức... - Tự hứa với lòng sẽ ngừng bướng để mông có thể yên an sau trận này
- Gì nữa?
- Hức... hết rồi mà! - Bất lực gào lên, còn gì đâu, phá thầy xong cảm thấy tội lỗi nên người ta ngoan hẳn đi luôn à nha

Tống Vân nhếch nhẹ môi, ngu ngốc
- Tôi kêu em tóm tắt truyện, chứ tôi không bảo em chép tóm tắt truyện
- Chủ nhân đã biết!? - Kinh ngạc quay đầu giương 2 mắt đẫm lệ nhìn hắn
- Đã biết

Bạn nhỏ thiếu điều muốn đập đầu chết đi, hôm nay nhất định thảm, hắn dồn tội phạt luôn 1 thể, chắc cậu xỉu mất

- Aaa... hức.. đau mà... hức...

Bàn tay hắn lại tiếp tục thô bạo vỗ xuống, hại cho cậu khóc đến tê tâm liệt phế, ầm ĩ gào khóc. Mông đỏ ửng lên 1 mảng

- Có phá thầy nữa không?
- Không có... hức...
- Có chép tóm tắt truyện trên mạng nữa không?
- Không dám mà... hức...
- Đi lấy roi mây cho tôi

Cục cưng nằm sấp trên đùi hắn tủi thân oa lên, rất không tình nguyện mà cãi

- Chỉ có 2 lỗi mà đòi đem người ta ra đánh bằng roi... huhu... ác nhân... hức...

Phía sau lập tức bị vỗ thêm mấy cái, hắn gằn giọng

- Bây giờ em đi lấy thì chúng ta trải qua trách phạt 1 trận không nặng. Còn để tôi nhấc chân đi lấy thì đừng nói roi mây, đến roi da tôi cũng lấy

Thế là bé cưng nào đó vừa sụt sùi nước mắt, bộ dạng 1 tay xoa mông, 1 tay chùi mặt mà đi lấy roi mây, thân dưới hoàn toàn không có mảnh vải che chắn

- Hức... đây nè... hức... - Chìa roi mây ra bằng 1 tay, tay kia vẫn cứng rắn xoa lấy xoa để mông nhỏ
- Lấy quyển sách trên bàn đến đây luôn
- Chi vậy..? - Trùng Khiết có lỗi kém lễ phép là đánh từ khi gặp đến giờ chỉ sử được một ít, có lẽ lần này nghiêm khắc hơn cho chừa
- Cứ đem đến

Cục bột nhỏ theo chỉ dẫn của hắn mà để sách bên cạnh, rồi lên giường nằm sấp, mông đỏ được lót gối đưa cao lên. Mặt úp vào 2 cánh tay phía trước, còn phát ra tiếng sụt sịt nhỏ như muỗi kêu

- Bây giờ tôi đi qua từng tội. Phá thầy, xem như lần đầu, 10 roi

Chát~

Không đợi người kia đáp lời, roi mây đã phũ phàng vụt xuống lên đỉnh mông. Khiết lập tức khóc lớn, lấy tay che mông lại

- Bỏ tay ra, đang đánh!
- Hức.... không mà... hức...
- Hoặc tôi tăng lên 20 roi, em muốn sao?

Nấc lên mấy tiếng đầy uỷ khuất, lại chôn mặt vào 2 cánh tay, đợi roi

- Chủ nhân... hức... - Roi mới vung lên mà đã khóc thê lương
- Sao?
- Cho em nợ 5 roi... hức...
- Đưa ra 1 lí do hợp lí rồi tôi cho em nợ - Cười thầm trong bụng, đúng là khi bị đánh thì ngoan hơn nhiều
- Hức... tại em biết sai rồi... hức... em xin lỗi mà... hức...
- ... Được, tha 5 roi, vậy còn 4 roi nữa, nằm ngay lại, mới có 1 tội chưa đánh xong mà đã khóc um sùm rồi

4 roi tiếp theo không nhanh không chậm rơi xuống. Bạn nhỏ không phản kháng nhưng khóc khá nhiều, hắn thở dài trong bụng, còn 2 lỗi tiếp theo sao nỡ đánh nữa đây

- Bây giờ tính tiếp. Em mở cuốn sách đó ra đọc đủ 100 trang rồi tóm tắt lại. Cứ 10 giây tôi đánh xuống 1 roi, tới khi em hoàn thành bảng tóm tắt đưa cho tôi thì trận đòn này kết thúc. Em nên nhớ, em càng câu giờ thì càng bị đánh nhiều hơn thôi

Trùng Khiết nghe án phạt liền ầm ĩ khóc, khóc vang dội, khóc đến 2 mắt đỏ hoe luôn. Làm sao cậu có thể chịu được, 100 trang đọc ít nhất 30 phút, nghĩa là 1800 giây, cậu có thể chịu 180 roi sao!?

Cắtttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top