[8] Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời

15 bạn bình luận cho Kem dui dẻ đi nàooo

Sau câu lệnh của hắn, người làm vội vã chạy ra bế cậu vô, đội ngũ bác sĩ cũng được gọi tới. Đầu cậu do té đập xuống đất nên chấn thương chảy máu, không ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đầu gối rách da chảy máu. Thân nhiệt thấp, phải sưởi ấm. Khiết Khiết hiện tại cạn kiệt sức khoẻ rồi, 3 tháng chạy ngược chạy xuôi lo cho gia đình, cậu ốm đi nhiều, mặt mũi xanh xao mệt mỏi, cả người đều là yếu ớt

Tống Vân đứng nhìn người đang yên bình ngủ ngon trên giường bệnh. Em ngu ngốc rời khỏi tôi để làm gì? Nửa năm được tôi vỗ béo, sức khoẻ, sức đề kháng lên cao. Xa tôi 3 tháng liền trở thành bộ xương khô như thế này? Đồ ngốc, đúng là lâu ngày không bị đánh liền tự tung cánh mà bay

Trùng Khiết vừa mở mắt ra liền chạm phải ánh nhìn người kia, vội vàng nhắm tịt mắt lại chui tọt vào chăn

- Em cần mượn bao nhiêu tiền?
- Không biết... chi phí lần này là 30 triệu... - Trong chăn phát ra tiếng nói nhỏ xíu
- Cần tiền để làm gì?
- ... không trả lời đâu... anh có cho mượn không?
- Cứ trả lời đi, lỡ em dùng tiền đi hút chích làm sao tôi biết?
- Cần cho phẫu thuật...
- Em bị gì?
- Không, là ba em bị...
- Được, cho em mượn với điều kiện... quay lại đây, thời hạn là vĩnh viễn, tôi chi trả hết tiền phẫu thuật cho ba em, giúp gia đình em dựng lại công ty

Trong mền không phát ra tiếng trả lời nữa, hắn cười khẽ, làm sao có thể đồng ý đây?

- Được...
- Em chắc chắn? Đã vào thì không thể ra nữa
- Em đã từng vào đây, cũng đã từng bước ra, hiện tại quay trở lại vẫn được vào lần nữa, còn gì mà lo?

Xuất sắc, hiện tại hắn đã đem người trở lại!

Thật ra tâm tư của cậu đã khó chịu rồi. Cũng nửa năm ở cạnh hắn, cho dù không có bao nhiêu tốt đẹp nhưng vẫn khiến người ta phải nhớ tới. Cậu quen hơi hắn rồi...

Bảo bối ngu ngốc mãi không biết được, bệnh viện ba cậu nằm là bệnh viện do Tống Vân xây nên. Phòng ba cậu ở cũng là phòng đặc biệt, hắn tất cả đều đứng sau ngấm ngầm sắp xếp rồi

Tối hôm đó~

- Vân... hức... cứu mạng a... hức...

Hắn vừa vào phòng đã thấy cậu lấy mền trùm đầu, tiếng sấm vẫn âm ỉ vang bên tai. Chợt ngộ ra 1 điều, bạn nhỏ sợ sấm

Tống Vân ngồi lên giường kéo cậu vào lòng, xoa xoa lưng nhẹ nhàng dỗ dành an ủi

- Chỉ là sấm thôi, không sao, không sao
- Hức... em sợ... hức - Hình tượng cái gì nữa chứ? Vừa khóc vừa dụi mặt vào áo hắn như mèo con

Hắn phụt cười, đáng yêu chết mất. Mới giây trước khóc nhoe nhoét mặt mày, bây giờ nhắm mắt ngủ say

Sáng hôm sau, bạn Khiết thức dậy trong tư thế bị trói nằm sấp ở căn phòng cũ quen thuộc. Đầu óc vội vàng tính toán, đừng bảo lại đánh chứ. Cả thân thể phơi ra không khí, phần mông được lót gối đưa lên cao

- Ya~ Anh thả ra!
- Nếu chịu trở về, thì tôi cũng dạy dỗ lại em 1 chút

Chát~

- Aa.. đau! - Lâu rồi chưa bị đánh nha
- Đầu tiên, gọi tôi là chủ nhân - Lại quất xuống thêm cái nữa
- A.. chủ nhân... chủ nhân... em biết sai rồi...
- Còn nữa

Hắn lướt roi qua 2 lằn tím cộm kia, nhắm lằn thứ nhất mà đánh xuống 10 cái không nhẹ

- Aaa... đau quá.... - Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh thoát, cậu cảm nhận được loại chất lỏng chảy xuống hông mình

Quay đầu nhìn 1 chút, hắn đánh đã mạnh, còn tập trung 10 roi 1 điểm, chẳng lẽ không bật máu

- Thời gian em ở đây, em rõ ràng rất có da có thịt. Lần này ốm tong teo, đến sức khoẻ của mình cũng không giữ được? - 10 roi vụt xuống mấy phần còn trắng trẻo trên mông
- Aa... ô... chủ nhân.. - Trùng Khiết càng dẫy dụa thì dây thừng càng cứa vào cổ tay đau rát, mông đau, vết thương hở tiếp xúc với không khí càng rát buốt
- Trở về đây nhất định phải ăn uống điều độ, không bỏ bữa với bất kì lí do nào
- Em biết rồi... hức... đau...
- Tự mình điểm số, 20 roi
- Không đánh nữa mà... huhu... aaa~

Khiết Khiết khóc vang dội. Mông đau rát muốn chết. Quay trở lại làm gì để bị đánh thảm như vậy!!!

- Cho em nợ 19 roi, bỏ 1 bữa thì cộng 19 roi này vào mà đánh
- ... hức... ác nhân...
- Vào phòng tắm rửa vết thương
- Không được... sẽ rất đau... - Bé con rụt rè nhìn hắn, mặc dù biết mông chảy máu thì phải rửa vết thương mớu được bôi thuốc, nhưng bạn nhỉ sợ đau a...
- Đau rồi sẽ hết, còn hơn đau hoài
- Không muốn...

Tống Vân khinh bỉ nhếch môi, lời tôi nói là phải tuân theo, làm gì có chuyện muốn hay không muốn

Cứ thế Trùng Khiết dẫy dụa bao nhiêu vẫn bị đem vào đứng trong bồn tắm, chưa kịp nhảy ra thì nước đã xịt vào vết thương

- Aaaa... đau quá..!

Bạn nhỏ gào lên đu lấy cổ hắn, mông rát quá đi mất, nước còn loang lổ màu máu kia kìa. Dã man!

- Nhanh! Rửa lẹ còn bôi thuốc!
- Không muốn đâu! Ô... chủ nhân bắt nạt người khác...

Tim hắn bỗng chốc lệch đi 1 nhịp, thật sự.... quá đáng yêu. Thôi xem như 3 tháng rời đi không hẳn là vô ích, dễ thương hơn hẳn rồi

- Ngoan ngoãn rửa vết thương xong sẽ được thưởng, không lại tiếp tục ăn đòn
- Kẹo... - Bé cưng 1,6 chủi nói nhỏ, bánh kẹo là thứ duy nhất tồn tại a~

[Đấy xem hợp chưa kìa :)))]

- Được, ngoan đi rồi cho em kẹo

Tống Vân hơi buồn cười trong lòng. Có thật là đã lớp 10 không chứ? Hiện giờ hỏi 1 học sinh lớp 10 muốn thưởng gì, có khi 100 người cũng chẳng ai nói muốn kẹo đâu =)))

Đúng là chỉ cần được vừa ý thì bảo bối hảo hảo ngoan ngoãn a, dù đau đến nhíu mày, tay vịn lưng anh cũng lâu lâu bấu chặt vào 1 chút, nhưng không hề dẫy dụa, cũng không có gào khóc âm ỉ nữa a~

Hắn bế cậu ra khỏi bồn, thầm cảm thán mình như đang chăm sóc cho đứa trẻ. Hắn lấy khăn quấn che thân dưới của cậu rồi ẵm cậu ra giường.

- Kẹo... - Nhũn giọng nhắc nhở, người ta cố gắng nãy giờ cũng là vì kẹo đó
- Ngoan, bôi thuốc xong sẽ đưa cho em kẹo
- Không mà... bôi thuốc đau lắm... - Ánh mắt có chút chần chừ, lấy cái đau đổi lấy kẹo? Liệu có là 1 quyết định thông minh?
- Bây giờ em nằm yên để tôi bôi thuốc thì sẽ cho cả bánh nữa, ngoan đi

Thôi sao cũng được, bạn nhỏ úp mặt vào gối, thuốc vừa chạm vào mông gối liền có mảng ướt đẫm sậm màu. Tống Vân cười khổ, biết ngay sẽ khóc mà :))

- Được rồi, tôi đi lấy bánh kẹo cho em

Khỏi nói chắc mấy bạn cũng biết thiếu gia cao cao tại thượng mở tủ lạnh cắt 1 miếng bánh ngọt rồi xếp nó lên dĩa, bỏ lên mâm kèm muỗng nĩa dao các thứ chu đáo, còn mở cả ngăn đồ ăn vặt gồm 1 đống kẹo ra lấy cho cậu 1 cái kẹo mút hình tròn @chupaaachup sẽ gây sốc cho người làm thế nào

- Ăn đi
- Không bỏ độc gì sao?
- Không có. Em xem lại cách nói chuyện của mình trước khi bị đánh lần nữa
- A.. xin lỗi...

Bạn nhỏ hoàn toàn không biết cách gỡ bọc kẹo mút. Đầu tiên lấy răng cắn không ra, thế là hì hục mài xuống bàn trước ánh mắt dị nghị của người kia

- Ăn bánh trước đi, đưa đây tôi xé cho

Đánh 1 trận thảm thương, cậu nhận lại được những gì?

- Sự hường phấn
- Bánh kẹo
- Tiền trả viện phí
- Sự tốt bụng
- Cưng chiều :>>

Nhưng trong mắt Trùng Khiết chỉ có bánh kẹo, tiền cho ba thôi. Những thứ còn lại trong mắt cục ngốc này như phù du, không thấy được

1 month later

- Chủ nhân, ngài gọi em..?
- Cởi quần áo ra

Cậu biết bản thân không có quyền hỏi lại, chỉ được phép tuân theo mệnh lệnh. Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất thì hắn đè cậu lên giường, dùng thứ kia đâm thắng vào lỗ huyệt của cậu

- Aaaa... hức... - Cảm giác xé toạt toàn thân ra. Kí ức đêm bắt cóc hôm đó lại ùa về

- Tránh... ô... tránh xa tôi ra.. huhu... Tống Vân... cứu... ô... chủ nhân cứu em... oa oa~

Hắn nhìn đứa nhỏ khóc đến phế tâm phế liệt đành ngưng lại, có lẽ đi hơi nhanh quá, từ từ thôi

- Khiết nhi, nhìn tôi
- Hức... - Mắt to tròn đẫm lệ nhìn hắn, Vân vuốt ve khuôn mặt của cậu rồi từ từ đưa vào
- Ô... - Lại khóc ầm lên
- Có yêu tôi không?
- Đau quá... oa... tránh ra... huhu...
- Trả lời xong tôi lập tức tránh
- Có.. hức... có mà...

Hắn dùng 2 tay áp má cậu, giữ cho mắt đối mắt rồi hỏi lại 1 lần nữa để đảm bảo

- Có yêu tôi không?
- Tỏ tình cái kiểu... hức... kiểu gì vậy chứ... hức...
- Trả lời xem - Hắn gạt giọt nước mắt đang lăn xuống đi
- Có... hức... ô... chủ nhân bắt nạt em... ô.. - Nói xong thì môi liền bị ngậm lấy, cảm giác ngọt ngào bao vây lấy 2 người

Khiết Khiết, đây không phải là mơ, Tống Vân đã tỏ tình với em rồi

Khiết nhi, từ bây giờ, chúng ta chính thức yêu nhau!

____

Còn tiếppp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top