[7] Em sẽ trở lại
15 độc giả bình luận
Nhớ có tâm nha hihi
Đôi chân dán chặt xuống nền sân. Khiết Khiết bối rối. Thời điểm này nửa năm trước, cậu ở trong phòng gào khóc đòi thoát khỏi nơi đây, bây giờ có thể đường đường chính chính ra đi lại không nỡ nữa rồi
Nhưng bạn nhỏ cơ bản vẫn là thích thế giới bên ngoài, 1 nơi có thể tự do bay nhảy mà không sợ bị đánh, nơi đó có ba mẹ, dễ chịu hơn là khu biệt thự hà khắc này
Chân không ngại ngần bước qua cửa, cậu không biết nãy giờ hắn vẫn ngồi trên lầu dõi theo hình bóng cậu, từng chút cầu mong cậu đừng đi. Lúc chân cậu bước qua ranh giới ấy, hắn chỉ biết cười nhạt, ở đây có gì tốt để cậu ở lại chứ
Có điều, cục cưng à, em nghĩ người kia dễ dàng để em đi vậy sao?
Trùng Khiết nhào vào lòng mẹ, cả mẹ và cậu đều nước mắt ướt đẫm, bà luôn miệng xin lỗi vì đã bán cậu đi. Khiết Khiết khẽ mở miệng
- Không sao đâu mẹ, giúp được nhà mình là tốt rồi
Cả ba và mẹ cậu đều xúc động lau vội hàng nước mắt chảy dài. Khi bị nhận hợp đồng là phải bán con, 2 người dằn vặt muốn chết đi. Đem chuyện này kể cho cậu, thời điểm đó Khiết Khiết chỉ nghĩ là qua nhà người ta làm công trả nợ nên đồng ý. Nhưng tới lúc đi mới hối hận
Lúc này cậu trở về, Hạ Dương đã học xong lớp 10 rồi. 2 người gặp nhau vừa khóc vừa cười. Cậu đem chuyện bị bắt rồi hành hạ kể lại cho bạn mình, cũng không quên kể những điều tốt
- Nhưng Dương Dương à, tớ cảm thấy nhà tớ có gì đó lạ lắm
Ba mẹ tiều tuỵ, hình như có 1 áp lực khác đang dồn đến. Cậu vẫn nhìn được nét âu lo trên gương mặt ba mẹ mình
Tống Vân, em thấy khó chịu trong người, em muốn trở về gặp anh..
Giác quan thứ 6 của Khiết Khiết hoàn toàn chuẩn xác, 3 ngày sau khi cậu quay trở lại, công ty ba mẹ cậu sụp đổ. Cậu bàng hoàng hỏi cho bằng được lí do thì ba cậu chỉ run run trả lời
- Là hắn... Tống Vân đã rút cổ phần...
Trùng Khiết không tin vào tai mình. Vì sao hắn vẫn không buông tha cho cậu? Chẳng phải làm thú cưng 6 tháng vừa qua là đủ rồi sao? Hắn muốn gì nữa chứ
- Mình, mình ơi!! - Ba cậu đột ngột ngất đi, mẹ vội ôm lấy ba, nước mắt chảy dài
Ba mẹ, hình như con là vận xui của 2 người, là sao chổi rồi..
Công ty sụp đổ, cậu không có tiền chi trả viện phí. Bác sĩ bảo muốn kéo dài sự sống thì phải phẫu thuật, nhà đã nghèo, tiền đâu mà trả chứ?
Khiết bắt đầu kiếm việc làm thêm, từ bồi bàn, pha chế, chạy quán, nấu ăn, giao hàng, có bao nhiêu thời gian cậu đều làm việc. Nhờ thế gia đình cũng có được khoảng thu nhập nhỏ đủ ăn đủ sống và trả tiền viện phí ngày qua ngày
Hằng ngày cậu tích góp từng đồng lẻ để đủ tiền trả cho cuộc phẫu thuật, nhưng cậu vẫn sợ, sợ trong thời gian cậu đang tiết kiệm tiền này ba cậu đột nhiên bỏ mẹ con cậu mà đi mất, cậu không biết làm sao
Cứ thế 3 tháng trôi quá
Cậu lao như bay vào bệnh viện sau cuộc gọi của mẹ, làm ơn, cầu trời cho ba con bình yên
- Khiết Khiết, ba con nguy kịch phải phẫu thuật gấp, con xem chúng ta nên làm sao đây!?
Mẹ rươm rướm nước mắt cầm cánh tay cậu. Trùng Khiết trong đầu ngây ngốc tính toán 1 chút, rồi đến kí đồng ý phẫu thuật
- Mẹ, con sẽ quay lại nơi đó mượn tiền hắn
- Con vì ba mẹ chịu khổ quá nhiều rồi..
- Không đâu, vì sinh ra con mà..
-----
Trời mưa tầm tã, trước cổng căn biệt thự lớn có 1 cậu trai loay hoay không biết làm sao để gọi người. Căn phòng quen thuộc đó vẫn sáng đèn, có lẽ lần này sẽ thành công
- Khiết Khiết, con quay trở lại đây làm gì?
- Bác... con muốn mượn tiền của hắn...
- Khiết Khiết, con đừng đùa, Tống Vân có thể giết chết con, con đã rời khỏi nơi này, tại con không hiểu, nhưng chuyện con rời đi tương đương với phản bội thiếu gia
- Bác, làm ơn, con thật sự rất cần tiền..
- Xin lỗi con... ta không giúp được...
Cậu quỳ sụp xuống, gạch cứa vào da đầu gối làm rách 1 mảng da, máu hoà vào nước mưa túa ra rát buốt
"Làm ơn mở cửa... cho em vào đi... làm ơn..."
Mưa theo tấm lòng nặng trĩu của cậu mà dày đặc rơi xuống, căn phòng kia vẫn sáng đèn, có 1 người đàn ông đứng từ đó nhìn ra
"Đau đầu quá... mình cần tiền... làm sao đây.."
Trùng Khiết loạng choạng đứng lên, nhưng chân vì bị vết thương đầu gối cộng với việc quỳ quá lâu khiến cậu không đứng nổi. Cả thân người nhẹ bẫng, đổ sụp xuống nền mưa, đầu đập xuống đất tuôn ra máu
- Đi ra đem người vào đây chữa trị - Giọng nói lạnh lùng cất lên
_
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top