[6] Phục tùng
15 người đọc bình luận nhaaa~
Nhớ nha, thời gian có chap sau phụ thuộc vào độ có tâm bình luận đó :>>
Tống Vân bước vào phòng bệnh. Cậu vừa nhìn thấy hắn đi vào liền ngúng nguẩy quay mặt vào tường, quay lưng ra phía hắn
- Em thái độ cái gì? Em dỗi cái gì? - Hắn thật sự là cạn ngôn với con người này
- Anh! Đến trễ như vậy, có biết tôi mất cả sự trong trắng luôn rồi không!?
- Biết, đã xử cho đám người đó 1 trận trở thành khuyết tật
- Nhưng không thể bù vào sự tổn thương này của tôi!!!
Trùng Khiết rống lên, nước mắt vì tủi thân bất giác chảy ra, anh không hiểu được đau lòng của tôi đâu đồ đáng ghét
- Trời ạ, lại còn khóc!?
- Chứ anh muốn gì!? Hức... không lẽ tôi phải cười vì bị hành hạ sao... ô.. ô....
Nói xong 1 tràng liền tủi thân nức nở khóc, không ngại ngùng mà kéo vạt áo hắn ra chùi nước mắt, điệu bộ đáng thương tột cùng
- Rồi rồi, tôi sai em đúng, hài lòng chưa?
- Hức.... đáng ghét...
Dỗi hờn trùm chăn kín người chỉ để lộ ra khuôn mặt đầy giận dữ giàn giụa nước mắt trừng trừng nhìn hắn
- Tôi mất cái đó rồi, là tại anh! Tại anh! Hức...
- Tôi cũng nuôi em cả đời, em lo cái gì?
- Cút đi, ô... hức...
Cậu ném gối đầu vào mặt hắn, không cẩn thận động mạnh vết thương tay, kim ống nước biển cũng xước 1 đường rồi rơi ra, đứa nhỏ càng khóc bạo, thiếu điều đem nước mắt đổ đầy 1 chai Lavie
- Tôi chẳng cần anh nuôi, hức... thả tôi đi... hức...
- Đã là người của tôi thì mãi mãi không thoát được đâu
Thật sự không thoát được
- Em đã về nơi này lâu rồi, tôi nên bắt đầu dạy em lễ nghĩa
- Không!
- Em không có ý kiến, bài đầu tiên, gọi tôi là chủ nhân
- ...
Cậu mím môi, vụ này vẫn chưa qua sao? Hà cớ gì cứ bắt ép phải gọi cậu là chủ nhân?
- Em nên biết 1 điều, càng cãi lại càng chuốc hoạ vào thân thôi
- Vì sao?
- Vì tôi đã mua em về, em phải phục tùng tôi
- Nếu tôi phục tùng anh, anh có thả tôi đi không?
Tống Vân suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu, trưng ra nụ cười lạnh
- Có thể
- Được, chủ nhân, tôi đồng ý
- Em phải xưng em
- Vâng ạ - Trùng Khiết siết chặt 2 nắm đấm, bấm bụng gọi ra, được, nếu được thả ra, cậu bất chấp
Cậu không biết lúc đó hắn đã cay đắng như thế nào. Từ cứu cậu, từ chăm sóc cậu khi ở viện, nhận lại vẫn là sự thờ ơ
Vẫn còn 1 chuyện nữa cậu không biết, hoặc biết rất rõ nhưng không thể thừa nhận. Từ lúc hắn xông vào khu nhà tối tăm ẩm ướt kia cứu cậu đang bị lạm dụng tình dục, cậu đã thực sự biết ơn hắn đến mức nào, lúc đó cậu nghĩ, nếu có thể trả ơn tình này, cậu nhất định phải trả
Nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy hắn, bản thân lại cảm thấy cỗ ấm ức dân trào, chính là vì hắn cậu mới bị như vậy, lúc đó chỉ biết lên tiếng cãi cho bay đi cái khốn khổ của mình
Bây giờ gọi ra 2 chữ 'chủ nhân', Khiết Khiết vẫn nghĩ đến ngày mình có thể rời khỏi nơi này, sẽ vui hay buồn
Tống Vân không ép cậu nữa, cứ thế hằng ngày dạy qua cho cậu vài quy củ, sai thì đánh, tuỳ theo lỗi mà chọn dụng cụ, nhưng đánh tập trung ở mông nên không khiến cậu khổ sở lăn lộn đến chết
Khiết chẳng mấy để tâm đến sự buông thả bất chợt này, cậu chăm chăm đợi đến ngày được tránh khỏi nơi này, hằng ngày cố gắng vừa lòng hắn, sai hay không sai mà chỉ cần hắn tức giận cũng quỳ xuống xin lỗi, tự động đến phòng phạt nằm sấp xuống phơi mông chịu đòn, 5 tháng của cậu trôi qua như thế đấy
- Ngày mai em có thể rời đi - Trên bàn ăn, hắn nhàn nhạt nói, gương mặt nhỏ kia lập tức bừng sáng
- Thật sao?
- Thật, chúc mừng em, nếu bước chân ra khỏi cửa căn biệt thự này thì em trở thành tự do, 12h trưa ngày mai em có thể đi
Hắn chạnh lòng nhìn người kia vui vẻ gật mạnh đầu ríu rít cảm ơn hắn, thôi, nửa năm là đủ rồi, hắn cũng không nên giữ lại người này làm gì
- Sau này em có thể trở lại thăm chủ nhân không?
- Không thể - Hắn quay lưng bước lên lầu
- Vì sao?
Chân của Vân ca bước lên bậc thang liền dừng lại, không nhanh không chậm nói
- Như tôi đã bảo em, đã bước ra khỏi cửa thì không thể trở lại
Trùng Khiết không nghĩ ngợi nhiều, lên phòng dọn đồ, aiii daaa, có phải nên cảm ơn những cô dì chú bác đã giúp đỡ cậu trong thời gian qua không nhỉ?
- Bác Trương, ngày mai con đi, bác giữ lấy ngôi sao này a~
- Chú làm vườn ơi, con có cái nón này xinh lắm
- Chị Mia, chị bôi thuốc cho em nhiều như vậy chai tay mất, chị cầm lấy chai gel rửa tay này, thơm cực nha~
- ..
________
12h trưa
- Được rồi, đi đi - Tống Vân lạnh mặt nhìn đồng hồ, nhóc con, đây có lẽ là những giây phút cuối cùng tôi ngắm em
- Baii~ Cám ơn mọi người a~
Cục cưng đáng yêu kéo va li ra, đường tới cổng hôm nay dường như ngắn lại, 2 cánh cửa sắt cũng đã mở sẵn. Đến gần cửa, cậu quay lại nhìn căn biệt thự lần cuối cùng
Cửa đã rộng mở, nhanh ra thôi
Trùng Khiết vừa giơ chân lên liền khựng lại, lời nói của hắn vang lên trong đầu
'..Sau này em có thể trở lại thăm chủ nhân không?..
Không thể
đã bước ra khỏi cửa thì không thể trở lại...'
Đi hay không đi?
_
Còn tiếppp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top