[5] Lựa chọn

15 người đọc bình luận có đủ hong đủ hong đủ hong :((

Thời gian có chap mới phụ thuộc vào độ có tâm khi bình lựn nha :>>>

- Đã cảm thấy ổn hơn chưa?

Đại thiếu gia lạnh lùng băng giá hôm nay bỗng dưng ném cho người kia 1 câu quan tâm hỏi han. Tiếc là, người nằm trên giường không chút biết ơn, hất mặt nói

- Không thân tàn ma dại dễ sụp đổ như anh
- Em...! - 2 tay Tống Vân siết chặt lại, nếu người trước mặt không phải Trùng Khiết thì 90% đã bị chết do bóp cổ rồi
- Tôi thế nào!? Anh đúng là loại người vô sỉ! Đánh tôi như vậy mà tôi vẫn không chết đủ chứng tỏ anh yếu đuối vô dụng đến chừng nào!

Hắn bừng bừng bước qua, siết lấy cổ tay cậu, gằn từng chữ

- Em cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình!
- Không, tôi sau này mãi mãi không bao giờ gọi anh là chủ nhân!

Lời tuyên bố hùng hồn như vậy, lập tức sụp đổ sau 1 tháng

Tống Vân đến bệnh viện, thấy giường trống không, nghĩ cậu đã chạy vòng vòng chơi nên không lo gì, chỉ đi tìm

Cả bệnh viện đều không thấy, ngay cả khi cho người tìm kiếm phụ, cũng không tìm được Trùng Khiết. Đến bây giờ hắn mới chịu để ý đến mẩu giấy nhỏ trên chiếc gối

'Địa điểm: KEMHEHdangyeu. Muốn xem tên hỗn đản của mày không? Hình được đính kèm sau giấy'

Tờ giấy này được đưa đến khi hắn vẫn đang bên ngoài tìm kiếm. Đằng sau là hình ảnh cậu bị treo 2 tay sang 2 bên, chân cũng giang ra tạo thành hình chữ X. Thân thể đầy lằn roi đỏ thẫm màu máu, trên trán cũng có dòng đỏ đang chảy xuống cằm

Điều duy nhất là, ánh mắt kia vẫn sáng rực kiên cường như vậy, bao nhiêu thuần khiết không lẫn đi được

----------

Trùng Khiết vốn đang ngồi bấm điện thoại trên giường bệnh, bỗng nhiên có tên lạ mặt nhảy vào bịt miệng cậu lại. Khiết Khiết cắn cho hắn, lập tức bị tát té từ giường, đầu đập xuống đất, bắt đầu lịm đi

Cậu bị đưa đến 1 khu nhà hoang ven rừng. Bị tạt nước lạnh, khi tỉnh dậy, cậu đang bị trói dựng lên thành chữ X

- Ư.. thả tôi ra!

Tính tình bướng bỉnh thô lỗ lại nổi lên, đúng là đại ngốc, vì sao lại quát vào mặt tên bắt trói mình...

Tên kia cười nham hiểm, vuốt vuốt vây roi ngựa trên tay, sau đó không khách khí liên tục quật xuống người cậu

Bao nhiêu hoảng sợ hiện rõ lên khuôn mặt. Roi đầu tiên rơi xuống đã để lại lằn máu. Áo bị đánh thành rách tả tơi, cậu đau đến nước mắt chảy dài, chỉ có cặp mắt là bừng bừng

- Ngu ngốc, có đánh chết tôi cũng không ai tới đưa tiền cho ông! - Đây chính là biết bản thân khó tránh khỏi 1 kiếp nạn, có lẽ đánh càng nhanh thì cậu sẽ không chịu nổi chết đi càng sớm, thoát kiếp này...
- Mày! Haha, cứng miệng lắm, xem xem còn cứng đến bao giờ, đưa nước muối đặc ra đây!

Trùng Khiết nhắm chặt mắt, cậu hiểu rõ, cái tiếp theo cậu phải chịu đựng có thể lấy mạng của mình. Nước muối đặc, vừa nước vừa có lượng lớn muối, bản thân lại bị trói như vậy, thoát thế nào đây?

Nước mắt rơi xuống, ba mẹ, đến cuối cùng con cũng không thể quay trở về báo hiếu 2 người. Hạ Dương, cậu quên tớ đi, tiếp tục học hành, thay cả phần tớ, bởi vì tớ có thể mãi mãi không quay lại nữa

- Tạt đi

2 thùng nước tạt từ 2 bên người. Cảm giác này cho dù có chết đi cậu cũng không bao giờ quên, cảm giác rát buốt từ những lằn roi, máu theo dòng nước nhỏ giọt xuống đất, cả phòng xộc lên mùi tanh khó chịu. Vài giọt muối không thể hoà tan nằm lại ở vết thương, đau đớn vạn phần

- Ông có đánh tôi đến chết... cũng không có ai đến đâu... - Hít từng ngụm khí cố nói cho rõ ràng

Tên kia điên tiết ra lệnh gỡ dây trói, đặt cậu nằm xuống dưới mặt đất. Trùng Khiết bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, hắn xé áo quần cậu ra, vuốt ve những chỗ còn lành lặn trên thân thể cậu

- Thân người này thật xinh đẹp, thảo nào Tống Vân cứ thế mê mẩn...

Cậu lắc mạnh đầu, nước mắt so với lúc bị đánh chảy ra còn nhiều hơn. Cậu đạp chân, cổ đẩy thân thể tránh xa họ ra, vết thương hở ma sát với mặt đất đau kinh khủng

- Haha, ban nãy còn mạnh mồm lắm mà, cậu bé đừng lo, đàn ông 'giao phối' với nhau không thể có thai đâu, lại đây nào

Khiết Khiết cứ lùi dần, đến khi lưng máu me chạm vào bức tường, cậu biết hôm nay mình nát rồi

Chúng nó vật cậu dính xuống mặt đất, tên đầu đàn kia cười khà khà, nhe hàm răng kinh tởm ra, cậu thật sự cầu mong ai đó đến với cậu lúc này...

- Aaa!

Đến khi hắn mạnh bạo thông vào, thế giới cậu lập tức sụp đổ, đến cái này còn không giữ được..

Bỗng có tiếng đập cửa, à không, tiếng phá cửa. Trùng Khiết lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, cậu đau quá, cả người chỗ nào cũng đau đớn. Có tiếng súng, tiếng hét như heo chọc tiết kia, rồi mọi thứ lại im ắng

Tống Vân đến gần, nhìn ánh mắt thẫn thờ kèm với cả người cậu là hiểu rồi. Hắn cởi nhanh chiếc áo khoác đen, áo khá rộng, phủ cả người cậu. Nhẹ nhàng ẵm cậu lên rồi nhanh chóng đưa về bệnh viện

- Thiếu gia, toàn thân bị đánh, phải khâu khá nhiều mũi. Tôi e là sau này thiếu gia có cần trách phạt thì không nên đánh những chỗ đó nữa mà chỉ đánh mông thôi. Bởi vì đánh nữa dễ gây nên tiềm thức không vui vẻ. Mông là bộ phận lành lặn nhất trên cơ thể cậu này, sau này cứ đánh ở đó, không được đánh chỗ khác nữa
- Đã hiểu

_

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top